Hiệp 2 đã bắt đầu, lúc này thằng Hưng đang đi bóng từ bên phải, ngay bên dưới là thằng Minh. Song song với nó thằng Dũng và Mạnh, Lộc ở vị trí cao nhất làm mũi nhọn tấn công. Bên 10A4 bắt đầu vào hiệp 2 đã co về phòng thủ, thỉnh thoảng cầm bóng cũng không hào hứng chạy hùng hục nữa mà chỉ khéo léo giữ bóng, đợi tiếng còn kết thúc vang lên. Nhắm không thể xâm nhập được vào cấm địa, thằng Hưng buồn bực nhả bóng về cho thằng Minh, tiếp đó thằng Minh kéo bóng ra sát đường biên nhằm kéo giãn đội hình phòng thủ. Bên A4 chỉ cử 1 thằng ra kèm cặp, thằng Minh dốc bóng xuống sát khu vực đường biên ngang, dự định thực hiện tạt cánh đánh đầu như trong truyền thuyết. Tôi với thằng Đức liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi chia một trái một phải tham gia tấn công. Thằng Nhật lập tức để ý thằng Đức đang theo hướng bên phải, nó ra hiệu ột thằng truy cản với mục đích cắt giữa đường chuyển của thằng Minh cho thằng Đức. Thằng Minh co chân chuyền thẳng bóng vào trong, nhưng không phải cho thằng Đức mà là cho thằng Hưng. Khi mà hậu vệ đối phương đang đề phòng 2 thằng tôi, thằng Hưng đã thoát khỏi vị trí bị kèm cặp mà lao ra đón bóng. Tên đang kèm Đức ngẩn người trong giây lát, chớp cơ hội thằng Hưng nhanh chóng bật lại bóng cho thằng Đức, lúc này bóng đã tiến sát vạch vôi vòng cấm địa.
“Coi nào, coi nào, đừng làm tao thất vọng chứ.” – Tôi lẩm bẩm.
Áp sát vòng cấm địa, thằng Đức đẩy lại bóng cho thằng Hưng đang đứng bên trên một đoạn rồi nhanh chóng di chuyển vào cách khung thành khoảng 10 mét, đón nhận quả bóng được thằng Hưng trả lại một cách nhanh chóng. Vị trí rất ngon ăn nhưng có người chắn mất góc đẹp để sút, nó nghiếng răng co chân, dự định cố đấm ăn xôi. Tôi hiểu ý, cúi thấp người, chui dưới cánh tay hậu vệ đối phương đang dang tay ra cản địa. Quả bóng được thằng Đức sút căng, đập vào khung thành, lăn chéo về hướng vị trí chấm vôi sút phạt đền.
“Đây là quả thứ nhất.” – Tôi vui mừng, thảnh thơi đón nhận của bóng trên đà lao về phía mình. Do thủ môn ỷ lại vào hàng thủ nên khi thằng Đức sút, nó đã chạy sang bên phải để khép hẹp góc. Nhưng giờ quả bóng nảy cột dọc, rơi vào trong chân tôi, cho dù nó có bay người cỡ nào đi nữa thì khả năng cản trở cực kỳ nhỏ bé. Bàn thằng đầu tiên báo hiệu ột cuộc phản công của 10A2 đã bắt đầu.
“Phối hợp tốt.” – Tôi với thằng Đức vỗ tay nhau cười khoái trá.
“Lần sau đến lượt tao.” – Thằng Đức vò đầu tôi đến rối tinh rối mù, khoác vai tôi khệnh khạng nói.
“Nếu mày có cơ hội.” – Tôi bĩu môi khinh thườ
. . . . . . . . . . .
Bị ăn bàn thua có thể nói là. . . khá oan ức, tất cả chỉ vì cái cột dọc. Tụi A4 điên lên kèm tụi tôi sát rạt, tới mức mà tôi đang tắm nắng ở giữa sân mà cũng có thằng lại gần nhìn tôi đầy cảnh giác, trong khi đó quả bóng ở tút lút đâu đó phía trên. Tụi A4 có vẻ theo sát thằng Đức, khi mà thấy nó chạy ở đâu, lập tức có người đứng giữa nó với thằng đang cầm bóng, mục đích cắt ngang đường chuyền. Sau vài lần bị thằng Đức dùng kỹ thuật qua mặt, thằng Nhật tức tới nổ phổi, kéo thêm một thằng khác ra chăm sóc thằng Đức. Kế hoạch coi như xong một phần, tôi cắm đầu lao lên hỗ trợ. Cầu thủ A4 đang kèm tôi khổ sở đuổi theo, thằng Nhật đề phòng điều thêm một thằng nữa tới, thành ra bên cạnh tôi có 2 bảo mẫu. Tôi cười khẩy, đứng dây dưa cách vòng cấm địa khoảng hơn chục mét, nhấp nha nhấp nhổm nghiêng trái nghiêng phải. Giống như đang tìm cách thoát vòng vây để tiến lên phía trước. Thằng Minh tạt bóng ngang sân, chuẩn xác rơi đúng vị trí thằng Dũng bên cánh trái. Tôi nhanh chóng di chuyển ra khu vực trung lộ, chừa lên bên cánh trái cực kỳ rộng rãi cho 2 thằng bạn. Thằng Dũng vẫy vẫy tay ra hiệu cho thằng Hưng xông vào bên trong, thằng Nhật cảnh giác hét lên – “Coi chừng, nó chuyền đấy.”
“Sai rồi.” – Tôi cười thầm.
Đáp lại câu nói của thằng Nhật, quả bóng bay vi vu trên trời như đang ngạo nghễ cười phỉ báng nó. Thằng Nhật mặt mũi đỏ bừng, tiến lên tì đè thằng Hưng không cho có cơ hội đánh đầu. Thằng Lộc cũng bị kèm sát rạt, không tạo nên bọt nước gì. Bóng được hậu vệ đội bạn phá ra, bay xuống gần giữa sân nhưng chẳng biết may rủi thế nào lại ngay vị trí thằng Vũ đứng, xung quanh không một bóng người. Dốc lên một đoạn, nó đẩy lại bóng cho thằng Dũng. Thằng Đức ra hiệu cho thằng Minh hỗ trợ, nó lập tức làm theo chỉ thị, thoát ly khỏi cánh phải mà tiến vào khu trung lộ, ngay bên dưới tôi. Thằng Dũng chuyền lại bóng cho thằng Minh, sau đó chạy chéo từ trái qua phải, nghênh ngang trước mặt thằng Nhật. Thằng Nhật ngẩn người chạy lại kèm, tôi cắm đầu lao thẳng vào cấm địa, kéo theo 2 chú bảo tiêu đang lớ ngớ bên cạnh. Thằng Nhật vừa kịp nhìn tôi, nhưng nó chưa kịp phản ứng thì thằng Minh nhanh như cắt, chuyền lại sang bên trái cho thằng Mạnh. Lúc này thằng Nhật dường như mới nhớ ra sự đáng sợ của thằng này, kỹ thuật thì không đâu vào đâu nhưng sút xa cực kỳ khủng bố. Quả nhiên, trước mắt một bầu trời rộng lớn, nhìn đâu cũng có thể ghi bàn. Thằng Mạnh co chân sút như trời giáng, quả bóng tròn xé gió bay đi nện mạnh vào xà ngang, sau đó bắn thằng lên trời. Lợi dụng hậu vệ đội bạn đang phân vân, thằng Đức áp sát khung thành chờ đợi bóng rơi để đánh đầu. Nhưng thằng thủ môn A4 nhảy cao hơn, ngón tay chạm khẽ vào quả bóng đẩy ra. Tôi đỏ mắt nhìn quả bóng đang bay ra chầm chậm, dang tay đẩy 2 thằng khốn bên cạnh sang chỗ khác, chạy vài bước rồi xoạc chân đá bồi.

“Chết tiệt.” – Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, cảm giác cổ chân có gì đó không ổn, do quá vội vàng trong khâu xoạc bóng, cổ chân tôi bẻ cong lại. Một khắc thất thần làm cái chân còn lại của tôi đang vươn tới bị lóng ngóng, thành ra đến chậm so với bóng rơi một nhịp. Bóng nảy xuống sau đó bật lại về phía trước khung thành, lúc này thằng Đức đã tiếp đất sau pha đánh đầu hụt. Nó làm y chang tôi, xoạc bóng, nhưng chỉ khác là nó thành công, còn tôi thì thất bại. Bóng từ từ lăn vào lưới, nó bị hố đà quay tròn trên đất một vòng. Mái tóc xoăn đậm chất lãng từ lúc này chỉ có 2 từ thê thảm là đủ hình dung, khi mà mồ hôi với đất hòa vào thành một, nhìn kinh không thể tả. Nó nhìn tôi tươi cười – “Đừng có tranh công thế, tao đã nói là lần này đến lượt tao mà.”
“Coi như tao thua mày.” – Tôi cười khổ, đang chuẩn bị đứng dậy thì cả bị cả núi người đè lên. Do thằng Đức lăn đến gần chỗ tôi, bóng vừa vào lưới thì đám khốn nạn trong đội đã nhào tới đè nó ra, mà tôi kế bên đương nhiên bị khổ lây. Tôi gào toáng lên – “Cút hết, không phải tao ghi bàn, tụi bay đè tao để tế ông nội tụi bay à?”
“Còn 1 quả nữa thôi, tới lúc để tạo kỳ tích rồi.” – Lát sau, giải tán được mấy thằng ôn thần kia, thằng Đức kẹp cổ tôi hằm hè nói.
Cố gắng nuốt ngược cái chân đang kêu gào phản đối, tôi miễn cưỡng nở một nụ cười để khiến thằng bạn không phải lo lắng .
Khi con người càng lo trước sợ sau, càng dễ dàng bộc lộ điểm yếu. Thằng Nhật quả nhiên ăn trái đắng khi nhiệt tình chăm sóc 2 thằng tôi, mã nó quên mất điểm mạnh của những đứa còn lại trong đội. Kết quả là 2 bàn thằng như chiếc chuông cảnh tỉnh, nó lập tức thay đổi chiến thuật. Tích cực kéo bóng ra biên để câu giờ, đồng thời tăng cường khả năng phòng ngự khu vực trung lộ. Khiên bên tôi dù cầm bóng đến phát chán, nhưng cũng không tạo nên cơm cháo gì. Tôi cố gắng xem như cơn đau kia không tồn tại, nặng nề bước lên hỗ trợ nhưng cũng không ăn thua. Đến gần hết giờ, lòng tôi nóng như lửa đốt khi thằng Nhật bình tĩnh ứng phó mọi chiến thuật tôi và thằng Đức đã hoạch định từ trước. Thằng Mạnh chỉ giỏi trong khâu sút xa, chứ đi biên cũng không ăn thua mấy. Lúc này nó đang cầm bóng sát đường biên ngang, chần chờ kiếm cơ hội. Tôi nhận xét về thằng này, đầu năm thì nó khá thật thà chất phác khi mà cả đám huyên thuyên đủ chuyện. Nó chỉ gật gù lắng nghe, lâu lâu móc họng vài câu. Nhưng nghe 2 thằng bàn dưới là thằng Dũng và Minh, 2 cái mồm ăn mắm ăn muối, không chuyện gì là không nói được, riết tình tính nó cũng thay đổi, lươn lẹo thêm vài phần. Một hậu vệ đội bạn đang khép góc trước mặt, nó bực bội co chân sút mạnh của bóng. Bóng đập vào ống đồng của hậu vệ, lăn ra ngoài, làm thằng kia lảo đảo suýt nữa ngã nhào. Hậm hực lườm một cái, nó khập khiễng đi vào cấm địa để phòng thủ, thằng Mạnh le te ôm quả bóng đi đá phạt góc.
“Mệt thật, buồn ngủ quá đi.” – Tôi cười khổ, trận này chính là trận mà tôi cảm thấy mệt mỏi và lao lực nhất từ trước tới nay. Xưa giờ tính tôi khá tùy tiện, thắng cũng được mà thua cũng chẳng sao, đơn giản chỉ được nghịch ngợm với quả bóng thôi, vậy là vui rồi. Thế mà chẳng biết từ bao giờ, tôi bị cuốn theo vào các trận đấu, trận nào cũng phải thề sống thề chết thắng cho bằng được – “Hơn nửa năm thôi sao, vậy mà mình thay đổi nhiều đến vậy à?”
Khán đài đã náo loạn từ bao giờ, trận đấu tưởng chừng nghiêng về một phía khi hết hiệp 1 bên tôi bị thua 3 trái. Nhưng sang hiệp 2 vùng lên, gần san bằng tỉ số khiến cho khán giả càng điên cuồng hơn. Tiếng trống, tiếng la hét, cổ vũ, gọi tên vang lên không ngớt. Tôi gạt bỏ hết mọi thứ xung quanh, nhìn chằm chằm vào thằng Mạnh cũng quả bóng ở góc sân. Bóng được đá bay lên trời, tôi nín thở ngước mặt lên nhìn, chân chầm chậm lùi lại đoán điểm rơi. Mặc kệ bên cạnh đang có thằng níu áo, nếu như bình thường thì tôi đã hùng hổ gây sự, còn ở ngoài quê thì ột cùi chỏ cho đẹp gánh. Nhưng hiện tại tôi chỉ tập trung duy nhất vào quả bóng đang lơ lửng, từ từ hạ độ cao. Tôi liếm môi chờ đợi vì quả này tạt cực kỳ đẹp, ngay chính giữa khung thành. Đợi bóng đến tầm, đầu gối hơi chùng xuống tạo điểm tưa, ngay lập tức tôi nhảy bật lên.
“Thôi, tiêu rồi.” – Vài từ lóe lên trong đầu, khi cảm nhận cổ chân truyền đến cảm giác đau nhức cực độ do bật nhảy. Bị lố đà nhảy, sau đó bị một thằng hậu vệ cũng lúc nhảy lên. Do người cao người thấp, tôi bị cả cái người nó đè, thêm vào cái chân đang chệnh choạng, tôi ngã sõng soài lăn lông lốc vào khung thành. Bất lực nhìn quả bóng bị phá ra, đồng thời tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Tôi ngơ ngẩn ngồi trong khung thành, tâm trạng trống rỗng không có từ ngữ nào diễn tả nổi. Ngay cả khi thằng Đức kéo tôi đứng dậy, tôi chỉ lơ đãng làm theo chứ não bộ vẫn chưa ý thức được mọi việc xung quanh.
........................................
Ban ngày oi bức là thế, cơ mà buổi tối thì gió dịu mát lạ thường. Tôi đứng tựa lan can Cầu Đỏ,ánh mắt lơ đãng nhìn dòng sông lượn lờ phía trước. Một màu đen kịt trước mặt vì trời tối, cũng như cảm xúc của tôi hiện tại. Đứng mãi mỏi chân, tôi mệt mỏi ngồi phich xuống tựa vào lan can cầu, mắt vẫn theo đuổi khoảng không trước mặt. Thỉnh thoảng có từng tốp học sinh đạp xe ngang qua trước mặt tôi, có chỉ chỏ rồi nói nhỏ, có thể họ xem tôi như một thằng nhóc thất tình buồn chán, đang ngồi tưởng nhớ lại những ngày tháng mộng mơ gì đó. Cũng đúng thôi, tôi đang tưởng nhớ lại khung cảnh buổi sáng, để rồi thất vọng khi nghĩ đến một điều – “Mình thua thật rồi.”
“Mình ngồi cùng được không?” – Tiếng Thùy nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, ngay cả em đến lúc nào tôi cũng không biết. Tôi ngạc nhiên nhìn em rồi sau đó gật đầu nhè nhẹ. Em cũng cực kỳ thoải mái, dứt khoát ngồi bệt xuống mặt đường như tôi. Sau đó cả 2 đồng thời im lặng, mỗi người tự đuổi theo những suy nghĩ của bản thân,mỗi người đều có một tâm trạng riêng.
“Sao Thùy biết mình ở đây?” – Cho tới một lúc lâu sau, tôi mở miệng hỏi.

“Trưa nay mình gọi cho Hiếu nhưng Hiếu tắt máy, mình gọi cho Thảo thì nghe nói Hiếu ở trong phòng không muốn ra. Ban nãy đi học về mình có gọi lại, thì Thảo nói Hiếu ra ngoài rồi. Mình biết Hiếu đang buồn, nên đoán được là Hiếu tới đây.” – Tiếng em ấy khe khẽ vang lên bên cạnh, tay em nhẹ nhàng đặt lên bàn tay tôi đang hờ hững gác qua đầu gối.
“Đúng là có buồn thật, nhưng Thùy yên tâm. Chỉ mai tỉnh dậy là mình quên béng hết à coi, mọi thứ lại trở lại bình thường ấy mà.” – Tôi cố gắng nặn một nụ cười an ủi em ấy.
Thùy chỉ nhìn tôi ấm áp, hơi lắc đầu. Tôi chán nản với lấy bao thuốc, tự châm ình một điếu rồi ngước mặt lên trời, lơ đãng nhìn những vì sao đang lấp lánh trên cao. Vừa mới nói được vài câu, không khí giữa 2 người lại trở lại im lặng một cách quỷ dị. Xưa nay tôi luôn là người đưa đẩy câu chuyện trước, bây giờ tôi ngồi im như đống thóc, Thùy cũng không quen nói lan man nên em cũng chỉ mỉm cười nhìn cảnh vật xung quanh.
“Hiếu này.” – Thùy khẽ gọi.
“Sao vậy?” – Tôi trả lời, nhưng vẫn lẳng lặng nhìn bầu trời đen thăm thẳm.
“Mình nghĩ, Hiếu nên đi tìm bạn ấy đi.”
“Tìm ai?” – Tôi quay sang nhìn nàng thắc mắc.
“Hiếu đi tìm Linh đi, mình biết hiện giờ người Hiếu cần ở bên cạnh nhất là cô ấy, chứ không phải mình.” – Thùy nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại những sợi tóc lạc quẻ do bị gió hất tung của tôi, mỉm cười nói.
“Thùy nói gì. . . Mình không hiểu.” – Tôi đờ đẫn hỏi lại.
“Vậy để mình nói lại chuyện cũ một chút nhé. Hiếu còn nhớ hôm mình mời Hiếu đến dự sinh nhật mình không?”
“Còn.” – Tôi gật đầu.

“Ừa, lúc đầu Hiếu đã vui vẻ đáp ứng, nhưng ngay lập tức Hiếu lại đắn đo suy nghĩ, dường như đang e ngại một điều gì. Ngay từ hôm đó mình đã thắc mắc, có thể Hiếu đã có người trong lòng. Buổi tối hôm đó như nào, mình cũng không nhắc lại. Nhưng Hiếu nhớ lại đi, Hiếu chưa gật đầu đồng ý. Nào, đừng mở miệng để nghe mình nói hết đã. Sau đó mình bắt đầu kể cho Hiếu nghe về hoàn cảnh của mình, nhưng lúc đó Hiếu nắm tay mình, mình thực sự rất vui vì coi như đó là lời đồng ý. Nhưng cách đây không lâu, mình có nghĩ lại, chẳng qua lúc ấy Hiếu có chút đồng cảm với mình, hoặc nói chính ra là Hiếu làm vậy để an ủi mình thôi.”
“Mình không hề có. . .” – Tôi mở miệng phản bác, nhưng bị bàn tay nhỏ bé che miệng lại, Thùy vẫn mỉm cười lắc đầu.
“Có một hôm, mình thấy trên bàn của Thảo có quyển tập, mã cái nhãn ghi tên người khác. Lúc ấy mình nghĩ chắc Thảo mượn của ai đó lớp khác, nhưng mình cũng thầm ghi nhớ cái tên đó. Cái tuần mà Hiếu nằm ở nhà nguyên tuần đó, mình có gặp cô ấy, mình khá ngạc nhiên khi trên phù hiệu của cô ấy có tên trùng với quyển tập. Mình thử suy nghĩ, có thể người đó là bạn của Thảo, nhưng nếu chỉ là bạn của Thảo thì không đến mức phải lo lắng cho Hiếu như vậy, nên mình đã ngờ ngợ người mà mình nghĩ ban đầu trong lòng Hiếu là người này. Lúc đó mình cũng hơi lo, nhưng mình không muốn làm khó Hiếu vì mình biết Hiếu không thích bị trói buộc. Mình vẫn để mọi việc diễn ra theo một cách bình thường, cho dù sau này kết quả có ra sao đi nữa, mình cũng gật đầu vui vẻ chấp nhận, vì lúc ấy mình đã làm hết khả năng bản thân có thể làm rồi. Trước hôm thi học kỳ, mình có thấy Hiếu chở cô ấy đi đâu đó trên Cách Mạng Tháng 8, hai người có vẻ khá vui vẻ, đúng lúc hôm đó mình đi học thêm ra nên nhìn thấy, nhưng mình vẫn lựa chọn im lặng. Tiếp theo, Hiếu nhớ hôm thi học kỳ, mình có hỏi thử xem có phải có phải cô ấy là người kèm Hiếu học không. Hôm đó Hiếu nổi nóng, nhưng trước khi nổi nóng, Hiếu đã suy nghĩ một số chuyện. Hiếu có thói quen mỗi khi suy nghĩ một điều gì đó, tròng mắt lại đảo liên tục, nên lúc ấy cho dù Hiếu phát hỏa, mình thực sự. . . cũng không mấy tin tưởng. Mình chỉ là đang cố bấu víu lại chút ít ỏi của niềm tin, là Hiếu chỉ coi người đó là bạn, nhưng mình đã lầm. Trước hôm nghỉ Tết, cũng là lần đầu tiên mà mình đưa Hiếu ra đây, hôm đó mình thật sự rất đắn đo xem có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ này hay không. Mình đã định chấm dứt nó, nhưng mình không đủ can đảm để làm, mình sợ rằng sau này sẽ không có ai ở bên cạnh an ủi mình mỗi khi mình có chuyện buồn, không ai ở bên chọc ghẹo làm ình cảm thấy vui vẻ, không có chen chân trong cantin để mua nước ình. . . Thật sự, mình rất muốn có cảm giác đó.” – Nói đến đây, mắt em đã nhòa lệ.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên gạt đi những giọt nước trong suốt, lòng đã cực kỳ hoảng sợ - “Đây là nhân tài đó, nắm bắt suy nghĩ của người khác cực kỳ chuẩn xác, chỉ dựa vào một số dấu hiệu nhỏ nhoi đến đáng thương mà suy diễn câu chuyện cực kỳ hợp lý. Rốt cuộc để có kết quả như thế này, cô nàng đã phải nghĩ đến như thế nào, loại bỏ bao nhiêu đáp án trong đầu. . .”
“Quãng thời gian nghỉ Tết, mình mới thực sự suy nghĩ một cách hợp lý. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra,về cả thái độ của Hiếu, của mình. Hiếu biết đáp án lúc đó là như nào không?”
“. . .” – Tôi ngơ ngẩn lắc đầu.
“Mình nhận ra, thật ra giữa mình và Hiếu không hề tồn tại cái gọi là tình yêu thực sự. Trước tới nay, mình cần một người ở bên cạnh để lắng nghe, để chia sẻ, động viên. Còn Hiếu vì đồng cảm nên đến với mình. Đơn giản chỉ là chúng ta cần nhau, chứ chưa thực sự gọi là tình yêu. Hiếu không ình cảm giác mong nhớ mỗi khi xa cách, và mình chắc chắn rằng Hiếu cũng như vậy. Người mà Hiếu cần thực sự, là Linh kìa, và mình biết chắc rằng cô ấy vẫn luôn đợi Hiếu.” – Thùy khẽ vỗ nhẹ vào má tôi, mỉm cười. Một nụ cười thanh thản, nhẹ nhàng, có thể nói đây là nụ cười đẹp nhất của em từ trước tới giờ.
“Được rồi, ôi. . . Nói từ nãy giờ mệt chết người ta rồi. Giờ đến lượt của Hiếu đó, còn không mau đi tìm cô ấy đi, nếu không để mất thì lúc ấy đừng có kể lể với mình. Mình sẽ mắng Hiếu cho coi.” – Thùy nghiêng đầu nhìn tôi cười tinh nghịch.
“Thùy. . . nói thật chứ?” – Tôi liếm môi hỏi, trả lời tôi là một cái gật đầu nhẹ nhàng.
“Nhưng mình đã làm khổ cô ấy quá nhiều rồi, mình cảm thấy. . . không xứng với người ta.” – Tôi thở dài nói.
“Khờ quá, nếu cô ấy mà nghĩ vậy thì đã không ghé nhà Hiếu suốt cả tuần trước.”
Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi đứng dậy, hít sâu một hơi cố gắng tìm lấy chút dũng khí – “Dù đôi khi đau nhói giữa những lúc ký ức cựa mình. Nhưng... bắt đầu bây giờ chưa phải là muộn phải không?”
“Hiện tại thì là chưa, nhưng để vài hôm nữa có thể là muộn đấy.” – Thùy cũng đứng dậy, phủi chút bụi bặm vương trên quần áo.
“Cảm ơn Thùy, giờ mình sẽ đi. Quên mất, nay là sinh nhật nàng. Ài. . .thật là mất mặt.” – Tôi nhớ tới mấy lời hùng hổ lúc sáng,nào là chiến thắng để tặng người ta, giờ thì hay rồi, thua thê thảm. Thật đúng là trời gây nghiệt còn có đường sống, tự mình gây nghiệt thì chỉ có đường chết. Đây chính xác là họa từ miệng gây ra mà.

"Cho mình gửi lời xin lỗi Linh vì đã cướp mất chàng trai của cô ấy lâu đến vậy nhé." - Thủy cười khúc khích.
"Nói gì vậy chứ." - Tôi buồn bực nói, cầm lấy ghi đông chuẩn bị phóng đi - "Mình đi đây"
“Khoan đã, trước khi đi, hứa với mình 2 việc được không?” – Thùy níu áo tôi lại, hỏi.
“2 việc gì?”
“Qua ngày hôm nay, Hiếu có thể vẫn tốt với Thùy như cũ được không?”
“Chắc chắn rồi, cái này còn phải hỏi à?” – Tôi thắc mắc. Giờ tôi cảm ơn Thùy còn không kịp, sức mấy mà dám hắt hủi người ta.
“Điều thứ 2. . .”
“Là gì?”
“Hiếu hứa phải đối xử tốt với Linh, mình mà nghe được Hiếu làm cô ấy buồn thì lúc ấy đừng nhìn mặt mình.”
“Tuân lệnh.” – Tôi đưa tay lên đầu chào như sĩ quan, sau đó cầm lấy ghi đông, liếm môi nói – “Bây giờ mình. . .”
“Được rồi, đi đi. Hẹn thứ 2 gặp.” - Thùy gật đầu, vỗ ngực tôi an ủi.
“Yà hú.” – Tôi ngửa mặt lên trời thét dài, nhảy phốc lên xe đạp cắm đầu cắm cổ đổ dốc. Trở lại con đường hướng về quận 8.