Phía trên là trần nhà màu trắng được trang trí họa tiết uốn lượn đẹp mắt với những bóng đèn xòe cổ kính tỏa thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp khắp căn phòng.
Bàn ăn đều được phủ vải trắng tươm tất.

Đặt trên bàn là những chén nến thủy tinh với ngọn lửa lay lắt tạo thêm cảm giác u mê huyền ảo.

Mùi hương nhẹ dịu từ sáp nến nóng chảy khiến tâm hồn thêm thư thái.
"Cho hai nồi lẩu hải sản kiểu Pháp và hai chai rượu vang trắng, loại Bordeaux." Nguyên Nguyên mỉm cười với chàng phục vụ thư sinh.
Một lúc sau nồi hải sản bắt mắt được mang lên.

Bên trong chứa nước hầm xương cá đậm ngọt phảng phất mùi thơm nồng nàn của cần tây và nghệ đỏ.
"Tôi mời mọi người một ly nhân dịp quen biết." Nguyên Nguyên ngồi bên phải Hiểu Minh nở nụ cười tươi tắn.
Trong những ly thủy tinh mỏng manh chứa chất lỏng màu vàng nhạt trong suốt mang hương vị thơm mát như đồng cỏ mới cắt.
"Làm sao chị quen biết anh Minh vậy?" Bảo An thắc mắc.
"Tụi chị làm chung công ty quảng cáo.

Một lần quay quảng cáo ở hồ bơi, anh ấy là người đã cứu chị." Đôi môi đỏ thắm như chùm dâu dại mấp máy.
"Ồ.

Anh hùng cứu mỹ nhân đồ ha.

Ủa vậy có hô hấp nhân tạo gì không?" Bảo An hỏi tiếp.

Bảo Anh ngồi cạnh kéo tay Bảo An.
Thiên Kim thinh lặng chờ nghe câu trả lời.
"Nếu cứu chậm hơn một tí, có lẽ chị đã cướp được nụ hôn đầu đời của anh ấy." Nguyên Nguyên đưa ánh mắt nhìn Hiểu Minh.
Thiên Kim thở phào nhẹ nhõm.


Hiểu Minh im thin thít, lập đi lập lại hành động nhấp ly rượu rồi bỏ xuống.
"Minh Minh nhà ta chưa hôn ai bao giờ sao? Kém quá! Quá kém!" Thiên Hạo châm chọc.
"Cậu có thôi gọi tôi bằng cái biệt danh hồi nhỏ được không." Hiểu Minh chau mày.

Xong anh lại tập trung gắp đồ ăn.
"Em không biết anh có biệt danh dễ thương thế đó Minh Minh à." Nguyên Nguyên che miệng cười khúc khích.
"Sao em không dẫn bạn trai theo cùng." Hiểu Minh đánh trống lãng.
"Em làm gì có bạn trai." Nguyên Nguyên cười trừ.
"Người đẹp như chị trai xếp hàng cả đống, thật khó tin!" Bảo An tròn mắt ngạc nhiên.
"Từ lâu, trái tim tôi vốn đã thuộc về một người." Nguyên Nguyên liếc nhìn Hiểu Minh với ánh mắt ướt át rồi vội quay đi.

Dường như anh luôn chiếm một vị trí khó thể thay thế trong quá khứ của cô.

Hồng nhan hữu tình, nhưng anh hùng lại vô ý.

Một cuộc tình đơn phương vốn nên dứt khoát sớm, hoặc là chấm dứt, hoặc là thổ lộ, càng kéo dài càng đẫm lệ trong tim.
Chỉ có Thiên Kim và Thiên Hạo để ý thấy điều đó.
"Chàng trai ấy thật có phúc." Bảo Anh cất giọng.
"Em ăn đi." Hiểu Minh gắp miếng bạch tuộc vừa chín tới vào chén Nguyên Nguyên.
"Dạ.

Hì!" Lòng cô cảm thấy ấm áp.
Đối tốt với người phụ nữ anh không yêu là vô tình khiến cô ấy sau này thêm bội phần đau đớn nếu như anh không thể chấp nhận cô.
Thiên Kim nhìn thấy trong lòng cũng nôn nao khó tả.
Một người đàn ông tốt thường khiến nhiều phụ nữ đau khổ hơn một người đàn ông tồi tệ.
"Thật ra, em thấy mọi người từ lúc ở sân bóng rồi.

Tại nhiều cô gái vây quanh anh nên em không nỡ làm phiền." Nguyên Nguyên mỉm cười.
"Vậy ư?" Hiểu Minh lạnh lùng đáp.
"Minh Minh lúc nào cũng đầy phụ nữ vây quanh.

Chỉ tiếc là...!cậu ấy đã có người trong lòng rồi." Thiên Hạo vừa gắp thức ăn vừa nói.

Như vô tình nhưng thật ra cố ý.

Anh muốn xem biểu hiện của hai cô gái.

Hoặc anh muốn cho họ một câu trả lời để sớm giải thoát.
Thiên Kim nhìn về phía Nguyên Nguyên.

"Lẽ nào là chị ấy, chị ấy quá hoàn hảo." Cô nghĩ ngợi.
Còn Nguyên Nguyên nhìn theo ánh mắt anh về phía Thiên Kim.

Lòng cô đau thắt.

"Đây là cô gái anh chọn sao, nếu em thổ lộ sớm hơn, liệu anh có cho em cơ hội không?" Cô thầm nghĩ.

Ánh mắt long lanh lại dời về gương mặt lạnh lùng của anh.


Lòng cô như nguội đi.

Nỗi buồn đau vây kín.
"Cậu lo ăn đi." Hiểu Minh lườm Thiên Hạo một cái.
"Ăn thôi, nguội hết rồi!" Thiên Hạo cười ngượng ngạo.
*********
"Tối rồi, em về cẩn thận!" Hiểu Minh tiễn Nguyên Nguyên ra ngoài.
"Anh có thể ôm em một lần được không?" Cô ngước nhìn anh, ánh mắt ướt át ẩn hiện sự chia ly.
"Em sao thế?" Hiểu Minh tròn mắt lo lắng.
"Em sắp đi xa, có thể không còn gặp lại anh nữa." Ánh mắt cô nhìn anh trìu mến như thể đây là lần cuối.
"Em đi đâu?"
"Du học.

Hì hì.

Ôm em đi." Cô nũng nịu.
Hiểu Minh ôm chầm lấy cô.

Vòng tay lạnh lùng siết lấy người con gái yếu đuối.

Anh cảm thấy bờ vai mình ẩm ướt, ấm nóng.

Nước mắt cô tràn ra trong thinh lặng nhưng có vô vàn cảm xúc chất chứa bấy lâu nay.

Trong lòng cô vẫn ôm một điều hối tiếc không có lời giải đáp.

"Tại sao anh không nhận ra tình cảm của em.

Nếu em thổ lộ, có phải kết quả đã khác?"
Anh đẩy cô ra.

Bàn tay lạnh lẽo đưa lên đôi má hồng ấm áp.

Nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt.


"Chỉ vài năm không gặp thôi.

Em đừng khóc.

Sưng hết mắt rồi kìa.

Dù ở đâu, em mãi là bạn tốt của anh." Anh nói dịu dàng.
"Anh thật ngốc nghếch.

Anh như vậy làm sao người ta biết anh yêu cố ấy." Cô gượng cười nhưng không được.
"Kệ anh đi.

Hì" Hiểu Minh xoa đầu cô.
"Em đi đây.

Anh quay vô với mọi người đi." Nguyên Nguyên mỉm cười.
"Tạm biệt." Hiểu Minh nở nụ cười tươi sáng.

Anh quay mặt bước đi.
Khoảng cách mỗi lúc một xa, bóng hình anh mờ dần trong khóe mắt ướt của cô.
Yêu đơn phương giống như một đóa hoa sớm nở chóng tàn.

Thật đẹp mà cũng thật bi thương.
*****
Ở một góc khuất xa, có một cô gái chứng kiến cái ôm ấm áp.

Trong lòng như tan nát.