Trong nháy mắt Hải Lan đã mang thai được bảy tháng, Như Ý làm vài bộ quần áo mang đến cho nàng xem, lúc rảnh rỗi cũng ôm Vĩnh Giác đến Diên Hi cung ngồi một chút, trò chuyện nửa ngày với Hải Lan.
Từ sau khi Vĩnh Giác sinh ra, người người trong cung đều nói trái tim của hoàng thượng giống như bị nắm giữ, một ngày không gặp Vĩnh Giác sữ không chịu được, ngày nào cũng đến Dực Khôn cung.
Đến Dực Khôn cung liền ôm Vĩnh Giác vào lòng, yêu thích không buông tay.
Như Ý đang trong thời gian ở cữ không thể thị tẩm được, người của Kính Sự Phòng cũng đỡ rất nhiều việc, một ngày hoàng thượng không lật thẻ bài cũng không xem sổ sách ghi chép không cần đến hỏi cũng đều biết hoàng thượng đến chỗ Nhàn quý phi.
Bên này Dực Khôn cung rất náo nhiệt, ngược lại Trường Xuân cung của Lang Hoa cũng không có ai đến hỏi thăm, đôi khi Lang Hoa cũng nói với Tố Luyện chức vị hoàng hậu của nàng ta chỉ là một trò đùa mà thôi.
Hắn cho nàng vị trí này, nhưng trong lòng lại hận không thể cho người khác vị trí này.
Tuy nàng ta là chủ lục cung, nhưng trong lòng hắn nàng ta kém xa so với người ở Dực Khôn cung kia.
Trời đã rạng sáng, mỗi ngày hoàng thượng đều thức dậy vào giờ này, hoàng thượng mở mắt, thấy Như Ý đang vùi trong lòng hắn ngủ rất say, nhẹ nhàng buông cánh tay đang ôm bên hông nàng, quyến luyến nhìn nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng, chuẩn bị đứng dậy gọi Lý Ngọc vào hầu hạ hắn mặc y phục.
Hắn vừa mới đứng dậy, Như Ý liền kéo tay hắn, giọng nói mềm mại mềm mại truyền đến: "Ừm~ không muốn để hoàng thượng đi."
Vậy là nàng đã tỉnh lại, hoàng thượng nghĩ nàng ngủ rất say, không cảm nhận được hành động của hắn.
Hoàng thượng bị thanh âm này làm cho tan chảy, cưng chiều nói: "Không được, trẫm phải đi thượng triều.
Đợi lát nữa bãi triều trẫm đến dùng bữa sáng cùng nàng, được không?"
Như Ý híp mắt, buông tay hắn ra: "Được."
Hoàng thượng đắp chăn lên cho nàng: "Nàng ngủ thêm một lát đi."
Như Ý gật đầu, xoay người lại tiếp tục ngủ.
Như Ý phân phó người bưng thức ăn lên, nghe thấy người bên ngoài quỳ trên mặt đất thỉnh an, hoàng thượng ôm Vĩnh Giác từ trong lòng nhũ mẫu đi vào tẩm điện.
Như Ý đặt bát đũa trong tay xuống, đi tới nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Vĩnh Giác, ôn nhu nói: "Hài tử ngoan, ngạch nương chuẩn bị đồ ăn ngon cho con."
Vĩnh Giác vui mừng cười, nước miếng từ khóe miệng bất giác chảy ra ngoài, hoàng thượng kêu nhũ mẫu đưa khăn lau cho hài tử, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Vĩnh Giác, ôm hài tử ngồi xuống bàn ăn.
Hoàng thượng cầm bát bột sắn đặt trên bàn, kiên nhẫn đút từng miếng từng miếng cho Vĩnh Giác, nói: "Từ sau khi nàng sinh Vĩnh Giác thật sự rất để ý đến hài tử, mỗi ngày đều thay đổi đồ ăn đa dạng cho hài tử."
Như Ý lau vết bẩn trên khóe miệng Vĩnh Giác: "Hài tử của mình, đương nhiên có yêu thương thế nào cũng không cảm thấy đủ."
Hoàng thượng cúi đầu sờ vào trán của Vĩnh Giác: "Ngạch nương con chưa bao giờ đối xử như vậy với hoàng a mã."
Khóe miệng Như Ý nhếch lên, rõ ràng là hắn đang ghen tị.
Nàng liền cầm một miếng bánh hạt thông vào đĩa trước mặt hắn: "Người mau nếm thử.
Hôm nay thần thiếp tự mình làm, hương vị cũng không quá ngọt."
Hoàng thượng nhìn nàng một cái, mỉm cười, đặt nửa bát bột sắn của Vĩnh Giác lên bàn: "Nàng ăn thử rồi?"
"Đúng vậy, còn không phải sợ hoàng thượng kén chọn sao? Nếu người không hài lòng thì sao?"
Vĩnh Giác giơ cánh tay lên đập vào mặt hoàng thượng, tuy sức lực không lớn lắm nhưng cũng khiến hai người bật cười.
Như Ý cố nén ý cười, quấy bát bột sen hai lần, ngẩng đầu nhìn thấy hắn đang cúi đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Vĩnh Giác nhỏ bé trong lòng nói: "Tiểu quỷ đáng yêu này." Sau đó lại bưng nửa bát bột sắn trên bàn lên hỏi: "Con muốn ăn nữa không?"
Vĩnh Giác đẩy ra ngoài, ý bảo không ăn nữa, hoàng thượng đặt bát lên bàn, cầm lấy ăn thử bánh hạt thông Như Ý vừa đưa tới.
Như Ý nghe hắn vừa dỗ Vĩnh Giác như vậy, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm qua, hắn vuốt ve mặt nàng nói: "Nàng là quỷ đáng yêu." Giữa màn che, hắn cúi người xuống hỏi: "Còn muốn không?"
Như Ý lắc đầu, cố gắng khôi phục lại tinh thần, trên mặt bất giác trở nên ửng đỏ, thầm mắng giữa ban ngày thanh thiên bạch nhật hắn khiến nàng có suy nghĩ xấu hổ này.
Nàng cố gắng loại bỏ suy nghĩ xấu hổ này nói: "Thế nào?"
Hoàng thượng đặt đxluxa xuống: "Rất ngon."
"Ừm." Như Ý nhẹ nhàng trả lời một tiếng, cúi đầu uống bát hết banh ngân nhĩ còn lại.
Dùng bưqx sáng xong, hoàng thượng súc miệng, đeo nhẫn ngọc: "Trẫm về Dưỡng Tâm điện phê duyệt tấu chương."
"Ừm, mau đi đi." Như Ý ôm lấy Vĩnh Giác, không chút để ý nói.
Hoàng thượng thấy nàng có gì đó không ổn, nhéo mũi Như Ý: "Vậy trẫm đi đây."
Hoàng thượng vừa mới quay người đi chưa được hai bước lại bị nàng kéo về, Như Ý tiến lên hôn lên má hắn mấy cái: "Mau đi đi."
Vĩnh Giác nghiêng người nhìn những bông hoa mà Như Ý đặt ngoài cửa sổ.
Hoàng thượng thấy nàng chủ động như vậy trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, sờ lên môi của Như Ý: "Nàng chờ đó."
Như Ý cúi đầu cười, lập tức đẩy hắn ra: "Hoàng thượng mau đi đi.".