Đầu năm mới, tất cả mọi thứ trong cung đều mới.

Hoàng thượng phân phó các cung trang trí, đều dùng đồ trang trí lễ hội.

Dựa theo phép tắc, ngày mùng 1 và ngày 15 các phi tần của hoàng thượng và hoàng hậu đi bái kiến thái hậu.

Hiện tại hoàng tử công chúa cũng chỉ có ba người Vĩnh Hoàng, Vĩnh Chương và Cảnh Sắt.

Thái hậu một lòng ngóng trông hậu cung thêm con nối dõi, Như Ý đang mang thai, chiếu cố nàng hơn vài phần so với mọi ngày, lại răn dạy hoàng hậu vài câu.

Bởi vì thái hậu thích yên tĩnh, náo nhiệt quá mức cũng không tốt, cho nên mọi người ngồi một lát liền đứng dậy cáo lui, mỗi người trở về cung của mình.
Như Ý ngồi trước cửa, nhìn lớp tuyết trắng bay phấp phới rơi bên ngoài, còn chất đống trên mái ngói màu vàng trên tường đỏ, càng lúc càng dày.

Cách đó không xa bày lò sưởi đang cháy rất lớn, trên người Như Ý phủ một tấm chăn lông chồn, che hết cả cơ thể nàng.
"Chủ tử, hoàng thượng đến rồi."
"Ừm." Như Ý gật đầu, đưa lò sưởi trong tay cho Nhị Tâm, đang muốn đỡ tay nàng đứng dậy, thấy trên tuyết trắng đã có người đến gần, đỡ bả vai nàng, nói: "Đừng đứng dậy nữa."
Như Ý cười, vươn tay ra, hoàng thượng chiều theo ý nàng, nắm lấy tay nàng, cùng nàng vào phòng ngồi xuống, nói: "Nàng đoán xem hôm nay trẫm mang cho nàng cái gì?"
"Cái gì vậy?" Như Ý quay đầu nhìn xung quanh.
Hoàng thượng gọi Lý Ngọc mang lên nói: "Đây là một đầu bếp mới từ Hồ Nam vào dịp tết năm nay, ở lại trong thiện phòng của Dưỡng Tâm điện, trẫm thấy năm nay hắn làm bánh không tệ, mang đến cho nàng nếm thử."

Mấy ngày nay Như Ý chán nản, cũng cảm thấy thiện phòng trong cung của mình làm đồ ăn không có hứng thú, tìm đầu bếp mới, vẫn cảm thấy không hợp khẩu vị.

Có đôi khi hai người cùng nhau trò chuyện với nhau về phong tục tập quán dân gian của một số nơi, còn có các món đặc trưng của các nơi, nàng đều tỏ ra thích thú, ước gì nước miếng đều chảy xuống.
Như Ý cũng không khách khí, cầm bánh tết cay trên bàn đưa vào miệng, nhét đầy miệng đến mức không nói chuyện được: "Ngon quá."
"Có thể hợp khẩu vị của nàng, bánh năm nay làm rất tốt."
"Ừm, chính là có chút cay.

Hơi nghẹn cổ họng, nhưng rất ngon miệng."
"Được, nếu nàng thích ăn, ngay mai trẫm chuyển đầu bếp kia đến Dực Khôn cung, chuyên nấu ăn cho nàng."
Trên bàn ăn, hoàng thượng gắp thức ăn vào bát của Như Ý, Như Ý nhíu mày có chút không có khẩu vị, hoàng thượng nói: "Hài tử dần dần lớn lên, nàng không ăn nhiều một chút, thân thể sẽ không chịu nổi."
Như Ý miễn cưỡng nói: "Thần thiếp biết rồi."
Sau bữa tối, hoàng thượng cầm cờ bằng ngọc trong tay, đi tới ngồi xuống trước giường, nói: "Như Ý, lại đây."
Như Ý nghe vậy ngồi ở bên cạnh hắn: "Làm sao vậy?"
Hắn lấy ra một cái khóa vàng từ trong túi áo choàng màu vàng, nhét vào tay Như Ý: "Làm cho hài tử.

Một tháng trước trẫm phân phó người của Nội Vụ Phủ bắt đầu làm, một vài ngày sau lấy về lại lại mang đến An Hoa điện mời đại sư cầu phúc, hy vọng có thể bảo vệ hài tử của chúng ta bình an khỏe mạnh."
Như vuốt ve đường vân phía trên, ngẩng đầu mỉm cười: "Hài tử còn chưa sinh ra, hoàng thượng nóng lòng như vậy, có phải còn quá sớm không?"
"Không sớm." Hoàng thượng ôm nàng vào trong lòng: "Chờ nàng sinh hài tử ra liền đeo cho nó."
"Được.


Nếu nó biết hoàng a mã quan tâm nó như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ."
"Như Ý.

Bụng của nàng đã lớn dần, mời ngạch nương nàng tiến cung gặp nàng đi.

Nàng đã lâu không gặp ngạch nương, đúng lúc mẫu tử gặp nhau sẽ rất vui vẻ."
"Ngạch nương......" Như Ý nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, nhẹ nhàng nói từng chữ.

Đúng vậy, từ khi trở về từ Hàng Châu, nàng đã lâu không gặp mặt ngạch nương, cho dù là hắn vẫn luôn nói tin tức trong nhà cho nàng, nàng cũng biết tất cả bọn họ đều bình an, nhưng chung quy vẫn không yên tâm.
"Đúng.

Mời ngạch nương đến, ở lại với nàng cho đến khi nàng hạ sinh." Hoàng thượng cúi đầu nhìn Như Ý trong lòng, nhu thuận điềm tĩnh, hôn lên trán nàng, hỏi: "Được không?"
"Được." Như Ý siết chặt tay ôm eo hắn, nụ cười trên khóe miệng khẽ lộ ra.
Ngày ngạch nương Như Ý tiến cung, chính là lúc hoa đón xuân nở rộ.

Như Ý biết được tin tức, sáng sớm ngồi ở chính điện chờ ngạch nương, nghe được bên ngoài có động tĩnh, đỡ lấy Nhị Tâm đứng dậy, cung nữ vén rèm cửa, nghênh đón Lang Giai thị tiến vào trong điện.

Trong mắt của Như Ý đã đẫm nước mắt, bước nhanh đến trước người Lang Giai thị, hai mẫu tử nắm chặt tay, như Ý nhẹ nhàng gọi: "Ngạch nương..."
Ngạch nương của nàng nước mắt đã giàn dụa trên mặt, nói xong vừa muốn cúi người hành lễ, Như Ý Lang Giai thị, nói: "Ngạch nương làm gì vậy? Mau đứng dậy."

Lang Giai thị sờ bụng đang phồng lên của nàng, cười nói: "Lần trước chia tay, hai mẫu tử chúng ta đã rất lâu không gặp nhau, tất cả mọi chuyện nương nương đều tốt."
"Ngạch nương không cần lo lắng, tất cả đều tốt.

Hoàng thượng đối với nữ nhi rất tốt."
"Tốt là được." Lang Giai thị kéo tay Như Ý, ngồi ở trên giường, nói: "Ngạch nương biết, lúc trước bởi vì cô mẫu muốn gả con cho tam a ca của tiên đế, chính là không muốn gả vào trong cung này, nhưng hôm nay đi lòng vòng, vẫn là gả đến nơi này.

Ngạch nương biết hoàng thượng có tình cảm với con, nhưng lúc con mới vào cung, đã gặp phải chuyện như vậy, con không biết, a mã và ngạch nương rất sợ hãi."
Như Ý nắm tay Lang Giai thị, đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở miếng ngọc bội trên người nàng nói: "Ngạch nương, đều đã qua rồi, không phải hiẹn tại nữ nhi rất tốt sao? Theo lệ, phải có hỉ tám tháng mẫu gia mới có thể vào cung hầu hạ, con mới được sáu tháng hoàng thượng liền cho người tiến cung.
"Ngạch nương biết, hoàng thượng đối xử tốt với con.

Chớp mắt con đã làm ngạch nương, có vất vả không?"
Như Ý lắc đầu: "Không vất vả." Nói xong nhận lấy trà trong tay Nhị Tâm, nói: "Ngạch nương mau uống trà." Sau đó phân phó Nhị Tâm: "Nhị Tâm, mau đi phân phó thiện phòng chuẩn bị thêm thức ăn."
"Không cần phải rắc rối như vậy.

Ngạch nương tự mình may một bộ y phục cho hài tử trong bụng của con.

Cũng không biết là mang thai nam hay nữ, nên đã làm mấy bộ."
Như Ý vuốt ve y phục, cười trêu chọc nói: "Ngạch nương thêu thùa thật tốt.

Nhớ khi con còn nhỏ người cũng may đồ cho con như vậy."
Lang Giai thị gật đầu: "Thái y có nói hài tử trong bụng con, là nam thai hay nữ thai không?"
"Thái y nói nhìn không chính xác."
"Còn hoàng thượng thì sao? Hoàng thượng có nói muốn a ca hay là công chúa không?"

"Hoàng thượng nói, nam hay nữ đều được."
Hai người đang tán gẫu, thấy một người mặc y phục màu vàng tươi từ cửa đi vào, Như Ý và Lang Giai thị cùng nhau đứng dậy, Như Ý cười nói: "Các nô tài đúng là không có quy củ, hoàng thượng đến cũng không thông báo một tiếng."
Hoàng thượng nghiêng đầu, cười nói: "Là trẫm không cho thông báo."
Lúc này Lang Giai thị đang định quỳ xuống hành đại lễ, hoàng thượng lại nói: "Không cần hành lễ."
"Hoàng thượng, tuyệt đối không được.

Người mau để thiếp thân hành quốc lễ đi."
Hành lễ xong, hoàng thượng lập tức đỡ Lang Gia thị đứng dậy: "Người là ngạch nương của Như Ý, đương nhiên cũng là ngạch nương của trẫm.

Mau đứng dậy."
Hai người từ chối, như Ý nhìn tình cảnh này, mỉm cười đi tới bên cạnh hoàng thượng hỏi: "Hôm nay hoàng thượng đến sớm như vậy, không bận rộn chính vụ sao?"
"Đúng, hôm nay không bận chính vụ.

Cho nên trẫm vội vàng đến gặp nàng.

Mẫu tử nàng đã lâu không gặp nhau, chắc là có rất nhiều chuyện muốn nói, vừa rồi trẫm từ ngoài đi vào liền nghe được hai người nói chuyện."
Như Ý gật đầu, hoàng thượng quay người gọi Lý Ngọc đi vào, phân phó dọn dẹp căn phòng ở phía đông Dực Khôn cung, đến Nội Vụ Phủ lấy thêm chăn mới, đồ trang trí trong phòng cũng đổi mới.

Lý Ngọc nhận lệnh, cúi người lui ra ngoài, gọi người đi chuẩn bị.

Trong lúc đó, căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ..