Rất nhanh đã đến Tết Trung Thu, cho dù Trung Thu ở hậu cung hay dân gian, đều là lễ hội rất quan trọng, ở trong cung có vẻ đặc biệt long trọng, dựa theo lệ thường phải mời các thân vương cùng phúc tấn tiến cung, mặt khác mời một ít đại thần có công lao lớn trong triều đến dự tiệc.

Theo phép tắc, thái hậu cùng hoàng thượng và hoàng hậu phải tham gia, thái hậu đã nhắc nhở hoàng thượng bỏ lệnh cấm túc hoàng hậu, ngàn vạn lần không nên làm mất thể diện hoàng gia.
Hiện giờ đã là nửa năm sau khi trải qua việc kia, tuy thân thể như Ý dưới sự điều trị của thái y dần dần tốt hơn rất nhiều, nhìn cũng không khác so với lúc trước, nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện này hoàng thượng đều cảm thấy như bị gai nhọn đâm vào lòng, cảm thấy có lỗi với Như Ý.

Hiện giờ chuyện này hắn rất khó xử, tuy rằng đã cấm túc hoàng hậu ở Trường Xuân cung nửa năm, chuyện này cũng đã trôi qua lâu, cũng không nên nhắc đến nữa, nhưng hắn vẫn sợ Như Ý không vui vẻ, nhưng trong lòng hắn nghĩ: Chính mình cũng không muốn nhìn thấy hoàng hậu, ở yến tiệc Trung thu, không tránh khỏi phải cùng hoàng hậu chiêu đãi đại thần, phải tận lực biểu hiện ra bộ dáng ân ái tương kính như tân.
Như Ý biết hắn là khó xử, tiến thoái lưỡng nan giữa phép tắc và nàng.


Nhưng hắn không chỉ là phu quân của mình, mà còn là hoàng thượng vạn của dân thiên hạ, lo rất nhiều chuyện lớn có vẻ nặng nề, cũng không thể thiếu.

Như Ý không muốn nhìn hắn khó xử, hai ngày qua, hoàng thượng muốn nói lại thôi, lời đến bên miệng bị nuốt trở về, thay vì thấy hắn khó xử, Như Ý nghĩ cũng không bằng chính mình nói ra, như vậy có thể làm cho hắn yên tâm.
Hoàng thượng thấy Như Ý nói như vậy, trong lòng rất vui mừng, cũng đau lòng nàng vì hắn lo cho đại cục, mặc dù trong lòng nàng kiêng kị hoàng hậu, nhưng cũng hiểu được nếu như trong trường hợp quan trọng như vậy hắn sẽ mất thể diện, cũng mất thể diện của hoàng gia.
Lang Hoa bị cấm túc ở trong Trường Xuân cung nửa năm, hiện giờ cuối cùng hoàng thượng cũng có chỉ bỏ lệnh cấm túc, dường như có được sinh mệnh mới, cửa Trường Xuân cung mở ra, nàng ta lại phấn chấn tinh thần một lần nữa, tiếp nhận ý chỉ của hoàng thượng vội vàng an bài sự vụ Trung Thu.
Trong bữa tiệc Trung thu, mấy vị thân vương dẫn phúc tấn đến ngồi bên ngoài, mấy vị đại thần ngồi cạnh nhau, các phi tần dựa theo vị trí cao thấp ngồi ở bên kia, phía trên chính là vị trí của thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu.

Yến tiệc hôm nay rất quan trọng, mọi người đều mặc cát phục, bánh ngọt đầy đủ, mặt mũi tràn đầy hồng quang, theo hoàng thượng kính rượu thái hậu cùng người phía dưới.

Mọi người thấy hoàng thượng hoàng hậu tương kính như tân, ân ái hòa thuận, sẽ không có ai dám nhắc đến chuyện cũ.

Nhưng nếu không phải trong lòng Như Ý biết rõ, nhìn qua, còn thật sự là một đôi phu thê ân ái.

Nàng nghiêng mặt nhìn Lang Hoa một cái, nàng ta đang mỉm cười ngồi ngay ngắn, làm đủ các tư thái của một vị hoàng hậu.
Ca múa được sắp xếp lần lượt hết người này đến người khác tiến vào, lễ hội quan trọng như vậy, từ trên xuống dưới trong cung cũng không dám chậm trễ, sớm đã sắp xếp xong trước một tháng.


Ca múa tinh tế, nhưng hoàng thượng cũng không cảm thấy có hứng thú, thỉnh thoảng hắn nhìn về phía Như Ý một cái, chỉ gật đầu với từng điệu múa.
Yến tiếc sắp kết thúc, thái hậu liếc nhìn hoàng thượng hoàng hậu trái phải hai bên, nói: "Hôm nay là yến hội Trung thu, hy vọng mọi người tận hưởng vui vẻ.

Ai gia nhìn hoàng thượng hoàng hậu tình cảm tốt đẹp, trong lòng vô cùng vui mừng.

Đêm nay là ngày 15 đêm trăng tròn, nói vậy hoàng thượng là muốn ở chỗ hoàng hậu, không còn việc gì nữa, mọi người mau rời khỏi."
Lang Hoa nghe vậy liếc nhìn hoàng thượng một cái, sắc mặt hắn nhìn nàng không chút thay đổi khẽ gật đầu một cái, lập tức thấy khóe miệng nàng ta nở ra một nụ cười đẹp đẽ, giống như hoa xuân được được tắm sương xuân, thật cả đều là thanh kỳ tuyệt vời.
Hoàng hậu được gọi là "mặt trăng", lúc hoàng thượng ở bên cạnh cũng là gian tròn nhất của mặt trăng.
Trước khi đi, hoàng thượng liếc nhìn Như Ý một cái, Như Ý mỉm cười với hắn, nàng biết rõ các phép tắc hơn hắn.
Lang Hoa tắm xong đi vào tẩm điện, thấy hoàng thượng đang nằm trên giường, thân ảnh màu vàng tươi giờ phút này dưới ánh nến trở nên chói mắt.


Trong lòng nàng ta vừa kích động vừa thấp thỏm, kích động hôm nay hắn không cự tuyệt, đối với nàng ta cũng coi là tốt.

Nhưng mặt khác, nàng ta lại thấp thỏm vì sự lạnh lùng của hắn, đôi mắt nhìn nàng đầy sự ghê tởm của hắn.

Nhưng chuyện này đã trôi qua lâu như vậy, hắn sẽ bình tĩnh lại.

Nghĩ như vậy, nàng ta từng bước từng bước đi tới bên cạnh hắn..