Sau bữa tối, hoàng thượng thấy Như Ý một mình tìm vài tờ giấy nhỏ, liền hỏi nàng muốn làm gì, từ buổi chiều hôm nay, Như Ý liền cùng Nhị Tâm bận rộn, lại nhất định không nói với hắn là làm gì.

Buổi tối, Như Ý kéo hoàng thượng ra ngoài, chạy một đường cũng không mệt lắm, thẳng đến bên hồ sen, mới ấn bả vai hắn ngồi xuống, nói: "Không phải hoàng thượng tò mò thần thiếp đang làm gì sao?"
Hoàng thượng thấy Như Ý nhướng mày, nghĩ thầm nàng nhất định bày trò trêu đùa gì đó, lại không trả lời lời nàng, chỉ nhìn chằm chằm Như Ý.

Nhưng ánh mắt này của hắn khiến nàng tức giận, chờ hoàng thượng trả lời, nhưng hắn cũng không đáp lại, còn nhìn chằm chằm mình xuất thần, không khỏi đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng: "Hoàng thượng không có hứng thú sao?"
Hoàng thượng chỉ là muốn trêu chọc Như Ý, xem nàng sẽ phản ứng như thế nào, lại không nghĩ Như Ý là người da mặt mỏng, cho rằng hắn không thèm để ý đến tâm ý của nàng.

Hoàng thượng nhéo mũi nàng, trong giọng nói mang theo vài phần sủng nịnh hỏi: "Nàng biết, trẫm rất tò mò nàng đang làm cái gì?"
Như Ý bĩu môi nhỏ giọng nói: "Bây giờ thần thiếp cảm thấy mất hứng rồi."
"Tức giận sao?"
"Không có."
Tuy nói nàng nói như vậy, nhưng hoàng thượng ghé vào bên tai nàng nói: "Ta chỉ muốn trêu đùa nàng, không nghĩ đến nương tử lại tức giận như vậy, còn khiến nàng không vui."
Hơi thở của hắn khiến lỗ tai nàng đỏ nàng, đẩy ngực hắn nói: "Người nói ai tức giận?"
Hoàng thượng nghe vậy, ôm nàng ở trong lòng, dỗ dành: "Nương tử đừng tức giận, là do ta không tốt."

Như Ý làm bộ không để ý tới hắn, vớt mấy đóa hoa sen trong hồ, ở bên trong có đặt đèn sáng, trong nháy mắt mấy đóa hoa sen được chiếu sáng, ánh đèn màu vàng cùng màu hồng hòa làm một, thập phần đẹp mắt.

"Dùng đèn hoa sen ước nguyện sao?" Hoàng thượng nhẹ giọng ghé vào bên tai nàng nói.
Như Ý gật đầu, từ trong tay áo lấy ra tờ giấy nhỏ, còn gọi Nhị Tâm mang bút lông đến, nắm lấy tay hoàng thượng nói: "Chúng ta thả đèn hoa sen có được không?"
Hoàng thượng vuốt tóc mai như ý, cười khanh khách nói: "Như Ý của trẫm thật thông minh."
Như Ý cười, bảo Nhị Tâm để lại bút lông, liền nói: "Đây là trò chơi lúc nhỏ thần thiếp rất thích."
Hoàng thượng trầm ngâm, cầm bút lông chấm mực, đưa cho Như Ý nói: "Nàng mau viết trước."
Như Ý nhận lấy bút lông, viết năm chữ đẹp đã trên giấy: "Nguyện được một lòng người."
Hoàng thượng cầm lấy bút lông, viết bốn chữ trên tờ giấy khác: "Đầu bạc không rời."
Như Ý cười, để tờ giấy vào đèn hoa sen.
Nhìn đèn hoa sen càng lúc càng trôi đi xa dần, nàng nở nụ cười, tựa vào trong lòng hắn lẩm bẩm nói: "Có thật không?"
Hoàng thượng thoải mái cười: "Thật.

Nguyện vọng của nàng, trẫm sẽ thực hiện cho nàng.

Nhưng nguyện vọng của trẫm cần chúng ta cùng nhau chậm rãi thực hiện.

Trẫm thật sự hy vọng, chúng ta có thể đầu bạc không rời."
Như Ý cầm tay hoàng thượng, giọng nói nghiêm túc nói: "Chỉ mong hoàng thượng và thần thiếp sẽ mãi mãi như vậy, hai lòng tương thông, không nghi ngờ không khi dễ nhau."
"Được, trẫm đáp ứng, trẫm đều đáp ứng." Hoàng thượng biết, cho tới nay, đây là một tâm bệnh lớn của Như Ý, điều nàng muốn nhất, chính là tình cảm với hắn, bạc đầu không rời.

Là kiếp trước hắn phụ nàng, kiếp này, cho dù như thế nào cũng phải ở bên cạnh nàng thật tốt.
Dứt lời, hắn hôn lên trán của Như Ý, là chân tình, cũng là an ủi.
"Khi còn nhỏ, nàng thích chơi trò này như vậy, vậy nguyện vọng khi đó của nàng là gì?" Hoàng thượng ngửi thấy mùi hương trên người Như Ý, hỏi.
"Khi còn bé có thể có nguyện vọng gì chứ, chính là ăn được nhiều đồ ăn ngon.

Còn hoàng thượng có nguyện vọng gì?"

Như Ý nói xong, nhìn ánh mắt hắn, dường như đang mong chờ câu trả lời.
Hoàng thượng dừng một chút: "Nếu trẫm khi còn nhỏ chơi cái này, viết nguyện vọng nhất định là, muốn lấy nàng làm thê tử."
Như Ý nghe hắn nói như vậy, mặc dù đã nghe được câu trả lời mà nàng muốn nhất, nhưng không biết nói gì, bối rối gật gật đầu, nằm trong lòng hoàng thượng không nói gì.
"Thê tử trong lòng trẫm, chỉ có một mình nàng.

Không liên quan đến người khác sắp xếp như thế nào, không liên quan đến thân phận của trẫm và nàng."
Như Ý không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn về phía hắn đỏ mặt: "Hoàng thượng cũng biết, thứ thần thiếp quan tâm cho tới bây giờ đều không phải là địa vị, quyền lực."
"Trẫm biết."
Hai người quay đầu, nhìn đèn hoa sen đã trôi đi rất xa khỏi tầm mắt, chỉ còn lại một điểm sáng nhỏ.
Hồ sen cách Cửu Châu Thanh Yến gần nhất, lúc hai người nắm tay trở về, Như Ý lại cảm thấy chính là như vậy.

Hai người yên tĩnh, đi quả cả đời này.
Cảm giác yên tĩnh như vậy, thật là tốt.
Như Ý phân phó người chuẩn bị nước nóng, lại thêm sữa bò và cánh hoa hồng vào, hơi nóng bốc lên khiến mặt nàng đỏ lên.

Tắm rửa được một nửa, hoàng thượng đi vào kêu những nô tài kia lui xuống, hắn bước đến sau lưng nàng, kề sát bên nàng hít một hơi thật sâu, nói: "Thơm quá."
Như Ý cười giải thích: "Hôm nay nước tắm thêm cánh hoa gấp đôi bình thường, mùi thơm hơn một chút cũng không phải là chuyện lạ."
Hoàng thượng lại nói: "Trẫm không nói về cánh hoa, chính là nói nàng."
Như Ý nghe vậy liền cười, nghịch cánh hoa trong nước nói: "Mỗi ngày đều ngửi thấy sao hôm nay người lại nói cảm thấy rất thơm?"
"Mỗi ngày ngửi thấy, không nói với nàng, hôm nay nói với nàng."

Như Ý duỗi cánh tay muốn hắn ôm nàng, hoàng thượng cười ôm nàng đi ra, sai người mang khăn tắm vào, quấn kín cả người nàng mới ôm đến tẩm điện.
Hoàng thượng đặt nàng lên giường, đứng dậy vừa ngồi xuống, lời nói của Như Ý truyền đến: "Hoàng thượng cho thần thiếp ở Cửu Châu Thanh Yến không hợp phép tắc, Cửu Châu Thanh Yến này vốn là chỗ ở của hoàng thượng, nếu hoàng thượng lật thẻ bài truyền người khác đến thị tẩm, thần thiếp phải làm sao?"
Hoàng thượng cười, hắn quay lưng về phía nàng, Như Ý không thể thấy được vẻ mặt của hắn, hoàng thượng quay người nói: "Vậy rất dễ, trẫm đến chỗ của các phi tần khác là được."
"Vậy hoàng thượng mau đi đi, thần thiếp sắp đi ngủ rồi." Như Ý nói xong liền muốn quay người, không nhìn hắn.
Hoàng thượng lại quay người trước mặt nàng, cười hỏi: "Nàng ghen sao?"
Như ý bĩu môi không trả lời, bộ dạng vui vẻ của nàng khiến hắn mềm lòng, vì thế sát mặt nàng nói: "Làm sao trẫm dám bỏ nàng đi tìm người khác đây."
Hoàng thượng đã ở trên người nàng, thì thầm bên tai nàng: "Nàng là bảo bối của trẫm."
Như Ý hỏi: "Trân quý như thế nào?"
"Vô giá, không thể so sánh."
Hắn ném y phục của mình ra ngoài màn che, Như Ý vòng hai tay ôm cổ hắn: "Bảo bối này, chỉ là của một mình hoàng thượng.

Kể cả bên trong lẫn bên ngoài."
Đêm khuya, hắn đè nàng xuống, rong ruổi khắp người nàng.
Thân thể Như Ý rất mệt mỏi, không bao lâu đã ngủ say..