Sau khi Lang Hoa bị đưa đi, hoàng thượng mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đi vào trong tẩm điện thấy Như Ý uống thuốc xong liền thiếp đi, người hầu hạ lẳng lặng chờ ở bên cạnh, một khắc cũng không dám thả lỏng.
Hắn lệnh cho mọi người lui ra ngoài, một mình ngồi ở bên giường, nhìn khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ của nàng, khuôn mặt đỏ bừng lúc này giờ phút này đã khôi phục lại huyết sắc bình thường, hô hấp cũng ổn định.
Hoàng thượng nắm tay nàng, áp tay nàng lên mặt mình: "Như Ý, là trẫm không tốt, trẫm thật sự là vô dụng, không bảo vệ được nàng, cũng không bảo vệ được hài tử của chúng ta."
Nàng chỉ ngủ, cũng không trả lời lời hắn, hoàng thượng ngồi ở bên giường canh giữ nàng một lát, liền trở về Dưỡng Tâm điện.
Đến buổi chiều Như Ý cũng tỉnh lại.
Nhị Tâm đỡ nàng dậy, hầu hạ nàng ăn chút thức ăn lấp đầy bụng, sau nhiều chuyện rắc rối, nàng cảm thấy khá đói bụng.
Sau khi xong việc, nàng kêu Nhị Tâm lui xuống, một mình ngồi trước cửa nhìn ánh mặt trời bên ngoài, giờ phút này ánh mặt trời ôn hòa, không chói mắt như giữa trưa, ánh mặt trời màu cam chiếu lên cánh cửa màu đỏ sậm, phản chiếu một mảnh loang lổ trên mặt đất.
Nàng đưa tay ôm mặt, không biết từ lúc nào khóe mắt đã chảy nước mắt.
Nàng nghĩ từ khi mình tiến cung tới nay, hoàng hậu cùng Tuệ phi, không biết còn có người khác hay không, hai người đó hãm hại nàng, suýt chút nữa đã đẩy nàng vào chỗ chết, mãi cho đến khi nàng được sủng ái liền bị châm chọc khiêu khích, hoàng hậu giả vờ muốn ban thưởng vòng tay tránh thai, cho nên hôm nay nàng muốn dùng thuốc đoạn tử đẩy nàng ta vào tuyệt cảnh.
Trong cung này không ngừng tranh đấu, hãm hại trong tối ngoài sáng khiến người ta cảm thấy lòng người thâm độc, nhìn cảnh tượng yên tĩnh trong chốc lát này, khó có được khiến người ta trân quý như thế, nhưng chỉ là thoáng qua như vậy.
Thứ tốt đẹp luôn hiếm có như vậy.
Nàng muốn mượn chuyện này thăm dò hoàng hậu sẽ làm như thế nào, nhưng đối phương thật sự độc ác như vậy, độc ác khiến người ta sợ hãi, khiến người ta ớn lạnh cùng bất an.
Tường đầu mã thượng diêu tương cố, nhất kiến tri quân ký đoạn tràng.
Hy vọng duy nhất của nàng, thiếu niên lang của nàng, có thể thật sự hối hận, đối tốt với nàng hay không?
"Nhị Tâm." Như Ý đứng dậy gọi Nhị Tâm vào.
Nhị Tâm nghe vậy vội vã chạy đến bên cạnh nàng: "Nương nương có phân phó gì?"
"Đi lấy một ít vải Nội Vụ Phủ đưa đến hôm trước, mặt khác lấy một ít cánh hoa mai cất giữ lúc trước."
Nhị Tâm nhận được phân phó, một lúc sau đã chuẩn bị đầy đủ đến đưa cho nàng.
Nàng vốn không có khẩu vị gì, ăn một chút thức ăn liền sai người dọn đi.
Nghe thấy tiếng thỉnh an bên ngoài, nàng biết là hắn đến.
Như Ý chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền cúi đầu làm chuyện trong tay như không có việc gì xảy ra.
Hoàng thượng vừa vào tẩm điện, Như Ý vừa định đứng dậy hành lễ liền bị hắn ngăn cản.
Nàng cũng không nói thêm gì nữa, hỏi một câu: "Hoàng thượng đã dùng bữa tối chưa?"
Hoàng thượng cho rằng nàng đợi hắn đến dùng bữa cùng, liền nói: "Còn chưa ăn sao? Vậy trẫm kêu người bưng lên."
"Thần thiếp đã ăn rồi." Như Ý nói xong, biết hắn còn chưa dùng bữa, liền sai người bưng thức ăn vào, hắn ngồi ở chỗ đó ăn một chút, cũng không có khẩu vị ăn, liền sai người dọn xuống.
Thấy nàng nghiêm túc nhìn hà bao trong tay, từng đường kim tiêm cực kỳ tinh xảo, hădn bước đến bên cạnh nàng: "Nàng đang làm hà bao sao?"
"Ừm." Như Ý nhẹ giọng trả lời một câu, lại khâu thêm mấy đường, hoàng thượng thấy hà bao nàng làm chỉ thêu một chữ "Ý", còn lại không có bất kỳ trang trí gì, Như Ý cầm hà bao trong tay: "Hà bao này là thần thiếp tự mình thêu, thêm cánh hoa mai ở bên trong, hoàng thượng có rất nhiều hà bao, nhưng thần thiếp muốn làm cái khác cho hoàng thượng."
Hoàng thượng chỉ vào chữ "Ý" phía trên, mở miệng trẫm rãi nói: "Một lần tâm động."
Như Ý gật đầu, nắm tay hắn.
"Trẫm nhất định ngày ngày đeo trên người, nàng tự tay thêu, đương nhiên sữ khác.
Chữ Ý này rất tốt, cả đời một lần tâm ý động."
"Nếu sau này thần thiếp không ở bên hoàng thượng, hoàng thượng nhìn hà bao này, sẽ nhớ tới thần thiếp.
Cũng giống như mỗi giây mỗi phát thần thiếp đều nhớ hoàng thượng." Như Ý chậm rãi nói, hốc mắt đỏ lên.
Hoàng thượng ôm nàng vào lòng: "Trẫm muốn nàng thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh trẫm.
Trẫm biết, hài tử không còn, trong lòng nàng khó chịu, lại trải qua chuyện này, trong lòng không thoải mái, trẫm cũng đau lòng như vậy.
Giang Dữ Bân nói với trẫm, đã loại bỏ độc dược trong cơ thể nàng, sau này chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận, sau này chúng ta nhất định sẽ có hài tử!"
"Nếu không có nữa thì sao?"
"Không có cũng không quan trọng, trẫm muốn nàng, không cần hài tử."
Như Ý không nói gì nữa, qua mấy giây, Như Ý nâng hà bao lên, nói: "Thần thiếp tự mình đeo cho hoàng thượng."
Sau khi đeo xong, hoàng thượng ôm nàng một lần nữa: "Bây giờ thân thể nàng không tốt, nàng mặc nhiều y phục hơn một chút, buổi tối đi ngủ để cho người hầu hạ lấy nhiều chăn hơn, đừng để bị cảm lạnh.
Ngoài ra, thuốc Thái Y Viện kê phải uống đúng giờ."
"Được, thần thiếp đã biết."
"Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, trẫm ở lại cùng nàng." Nói xong, hoàng thượng sai người đem thêm mấy cái chăn đến.
"Hoàng thượng, hôm nay....!người nên đến chỗ khác."
"Trẫm không muốn đi nơi khác, trẫm muốn ở bên cạnh nàng, ở bên cạnh chăm sóc nàng."
"Được." Như Ý nhìn ánh mắt của hắn, giọng điệu cùng ánh mắt đều là bi thương, khiến người ta cảm thấy đau lòng: "Thâng thiếp có cảm giác mình không còn lại gì, chỉ còn mỗi hoàng thượng.".