Nữ tử không nói gì, chỉ để hắn ôm, hai tay ôm chặt cổ hắn giống như đứa trẻ sợ bị ngã, khi hắn quay đầu nhìn nàng đã thấy mặt nàng ửng đỏ.
Hoàng thượng ở Dực Khôn cung dùng bữa tối, nhìn nàng bệnh nặng hiện giờ mới khỏi nên khẩu vị cũng tốt hơn rất nhiều, trong lòng hắn rất vui vẻ liền phân phó ngự thiện phòng làm thêm mấy món nàng thích ăn, liên tục gắp thức ăn vào trong bát cho nàng.
"Trẫm sai người sắc cho nàng ít thuốc bổ, nàng mau ăn nhiều một chút." Sau bữa tối, Nhị Tâm mang tổ yến hoàng thượng ban thưởng tới, A Nhược mang canh nhân sâm đặt đầy cả một bàn, Thanh Anh nhìn những thứ này liền phát chán: "Hoàng thượng, mấy thứ này rất ngán, thần thiếp nhìn đã cảm thấy buồn nôn, không ăn có được không?"
"Hiện giờ là thời điểm tốt để bồi bổ, ngoan, nghe lời trẫm, mau uống đi."
"Thần thiếp đã biết, lát nữa thần thiếp tự mình uống."
"Đợi lát nữa nàng không uống sẽ sai người mang thêm đến." Hoàng thượng dơ tay chọc vào trán nàng.
Nàng bĩu môi nhìn hắn, dường như hắn rất hiểu nàng.
Hắn biết rất rõ nàng.

"Đừng nghĩ cách từ chối trẫm, đêm nay trẫm sẽ ở lại Dực Khôn cung." Hoàng thượng nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng không khỏi mềm lòng.
"Hoàng thượng, thần thiếp vừa mới khỏe lại, hôm nay không thích hợp lắm..."
"Trẫm biết." Hoàng thượng kéo tay nàng nở nụ cười: "Đã lâu rồi trẫm không gặp nàng, muốn ở lại bồi nàng mà thôi."
"Ừm." Thanh Anh trả lời một câu đơn giản, cầm bát tổ yến trên bàn nghiêm túc ăn, cũng sắp đem bát kia che đi vẻ mặt xấu hổ của nàng.
Thanh Anh ăn đến khi dạ dày thật sự muốn nổ tung mới cầu xin hoàng thượng không ăn nữa, hoàng thượng nhìn nàng thật đáng yêu, kéo nàng xuống hôn lên trán nàng.

Hắn nằm bên cạnh xoa bụng nàng cho đến khi tiếng hít thở của nàng dần bình thường lại, hắn nhẹ nhàng ôm nàng như thể chiếm được bảo vật quý giá nhất trên đời, nhìn nàng hai lần mới chìm vào giấc ngủ.
Ngày xuân tuy rằng thời tiết ấm áp hơn rất nhiều, nhưng mấy ngày nay trời mưa liên tục, nhiệt độ cũng giảm so với mấy ngày trước.

Thanh Anh bệnh nặng mới khỏi, lo lắng nhìn nhiệt độ giảm xuống liền quấn chăn rất dày, xiêm y mặc cũng dày dặn hơn.

Thanh Anh ngồi trước cửa sổ nhìn mưa không ngừng rơi xuống đất, Dực Khôn cung cũng rất yên tĩnh, cho nên tiếng mưa cung rất lớn.

Mấy ngày trước hoàng thượng có đem tới một chậu hoa, bây giờ được nước mưa tưới ướt, thoạt nhìn lại có thêm vài phần sức sống.
Mấy ngày nay tấu chương chất đống như núi, hoàng thượng cả ngày ở trong Dưỡng Tâm điện, không cho ai làm phiền, hoàng thượng không ngừng phê duyệt tấu chương, ngay cả dùng bữa cũng là gọi người đưa vào, sau khi ăn qua loa liền tiếp tục tập trung phê duyệt tấu chương.

Mỗi ngày đều có nô tài đến Dực Khôn cung đưa thuốc bổ thượng hạng cho Thanh Anh dùng, Thanh Anh cũng rất nghe lời liền uống.

Nữ nhân trong Tử Cấm Thành, nếu không yêu quý bản thân sẽ có rất nhiều người giẫm đạp, tùy ý khi dễ.
Lý Ngọc đem món trà tuyết lê đường phèn vào cho hoàng thượng, lại nghe thấy hắn ho vài tiếng, liên tục hắt hơi, nhìn hoàng thượng không ngủ không nghỉ như thế, Lý Ngọc cũng lo lắng cho thân thể của hoàng thượng, hỏi hắn một câu có muốn mời thái y đến không, hoàng thượng liền trả lời một câu không cần, hắn cũng không tiện nói gì thêm liền rời khỏi Dưỡng Tâm điện.
Đến ngày thứ ba, hoàng thượng thật sự cảm thấy mình bị bệnh nặng, mới sai thái y đến, Tề Nhữ bắt mạch xong liền đi kê đơn thuốc cho hoàng thượng.
"Lý Ngọc." Lý Ngọc nghe hoàng thượng gọi mình, vội vàng chạy vào trong tẩm điện: "Hoàng thượng có gì phân phó?"
"Trẫm muốn nghỉ ngơi, không ai được phép quấy rầy, nếu có người đến không gặp ai.

Kể cả thái hậu và hoàng hâu, rõ chưa!" Hoàng thượng nói xong liếc nhìn Lý Ngọc, trong ánh mắt kia ẩn chứ một tâm tư khác, dừng lại vài giây hắn lại nói: "Lui xuống đi."
Lý Ngọc nhận lệnh, lui ra ngoài.

Lúc này hoàng thượng đã uống thuốc xong liền chìm vào giấc ngủ, không ngủ không nghỉ mệt mỏi cộng thêm bệnh tình của mình khiến hắn ngủ rất say.
Lúc này đại tổng quảng Vương Khâm không để ý, Lý Ngọc liền đi đến Dực Khôn cung.
A Nhược thấy Lý Ngọc đi vào, còn tưởng rằng hoàng thượng đến Dực Khôn cung, vội vàng đi vào thông báo.

Lý Ngọc chỉ vào cửa thỉnh an, không thấy bóng dáng hoàng thượng đâu: "Thỉnh an Nhàn quý nhân, hôm nay nô tài tới là muốn nói một chuyện với người.

Hoàng thượng, hoàng thượng....".