Nhị Tâm lui xuống, Hải Lan vén rèm trúc tiến vào nhìn Thanh Anh ngồi trên giường, sắc mặt của nàng dần hồng hào, nói vậy là các nô tài hầu hạ rất tận tâm, nhưng nàng vẫn chưa thể xuống giường đi lại được.

Hải Lan nghĩ đến điều này, trong lòng không khỏi cảm thấy cô đơn.
"Hải Lan, muội đừng lo, tỷ sẽ dần dần khỏe lại." Thanh Anh kéo tay Hải Lan, Hải Lan ngồi ở mép giường bên cạnh nàng: "Nhìn bộ dạng hôm nay của tỷ tỷ, so với mấy ngày trước đã tốt hơn nhiều, tỷ tỷ nhất định phải hồi phục thật tốt, sớm ngày đi lại bình thường."
"Tỷ biết rồi.

Nghe nói muội phân phó Nhị Tâm cùng Diệp Tâm âm thầm đi điều tra chuyện này?"

"Đúng vậy, từ ngày tỷ tỷ xảy ra chuyện muội vẫn luôn cảm thấy không ổn, sau đó lệnh cho Diệp Tâm cùng Nhị Tâm đi điều tra, kết quả phát hiện quả nhiên không đơn giản như vậy, có người âm thầm sắp xếp sau lưng muốn hại tỷ tỷ."
"Bọn họ chính là không muốn buông tha cho tỷ.

Chỉ là tất cả chuyện này do Tuệ phi làm, nhưng nghĩ lại, muốn đẩy tỷ vào chỗ chết không chỉ có Tuệ phi."
"Tỷ tỷ thông minh, cũng không cần muội phải nói nhiều.

Hiện giờ hoàng hậu cũng không thể chờ đợi được."
"Không vội, ngày sau còn dài." Thanh Anh cười nhạt một tiếng: "Tỷ nghe nói gần đây nhị a ca bị nhiễm phong hàn, hình như còn có chứng hen, tình hình không tốt."
"Đây chính là báo ứng của hoàng hậu.

Một lòng muốn hại người khác, không biết cũng có lúc hỏa hoạn đến trước cửa nhà."
"Hải Lan, muội nói chuyện luôn không cẩn thận như vậy, hôm nay là ở chỗ tỷ, nếu ở chỗ người khác ngàn vạn lần cũng không nói như vậy."
"Muội biết, chỉ sợ là bệnh này của nhị a ca, nếu không chịu nổi thì e là số mạng đã tận rồi."
"Đứa nhỏ Vĩnh Liễn này cũng rất đáng thương, tỷ nghe nói từ nhỏ thân thể Nhị a ca yếu ớt, cho dù là đến mùa xuân nhưng lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng tránh phát bệnh." Thanh Anh vừa nghĩ đến đứa trẻ Vĩnh Liễn kia, liền có chút đau lòng cùng thương cảm.

Hải Lan nhìn đi chỗ khác, không biết đang suy nghĩ gì, lúc này Nhị Tâm bưng trà đi vào, Hải Lan mới hồi phục tinh thần, cùng trò chuyện với Thanh Anh đến lúc dùng bữa, ở Dực Khôn cung dùng bữa tối xong mới trở về Diên Hi cung.
"Diệp Tâm, bây giờ hoa ở Ngự Hoa Viên nở rất đẹp, ngươi đi hái vài bông cắm vào bình hoa đi." Diệp Tâm nhận lệnh, một lúc sau trở về, bình hoa đã được cắm đầy hoa, Hải Lan không phân phó đặt trong chính điện mà lại đặt ở trong tẩm điện của mình.
Ngày 10 tháng 3, năm Càn Long thứ nhất.
Ban đêm, trong màn đêm yên tĩnh truyền đến tiếng gọi chói tai, Lý Ngọc vội vàng chạy tới cửa Dưỡng Tâm điện: "Hoàng thượng, hoàng thượng!" Chân Lý Ngọc run rẩy, ngã xuống trước của Dưỡng Tâm điện: "Hoảng hốt gì vậy, xảy ra chuyện gì?"
"Hoàng thượng, nhị a ca, là nhị a ca! Không biết tại sao lại có phấn hoa bay vào phòng của nhị a ca, lúc nô tài hầu hạ phát hiện, nhị a ca đã qua đời rồi!"
"Cái gì?" Hoàng thượng bối rối, tin tức này đột nhiên truyền đến, giống như một cơn sấm sét lớn đến trong thời gian ngắn khiến người ta khó tiếp nhận, đến khi đi đến Trường Xuân cung, mọi người quỳ trên mặt đất vô cùng đau lòng, Lang Hoa vô cùng đau khổ: "Vĩnh Liễn! Hài tử của ta!" Hoàng hậu không giấu được bi thương, liền hôn mê bất tỉnh.
"Tại sao? Tại sao Vĩnh Liễn của trẫm lại bất hạnh như vậy? Trẫm sợ có phấn hoa bay vào phòng của Vĩnh Liễn, đã phái rất nhiều người canh giữ, không nghĩ tới vẫn là......" Hoàng thượng thiếu chút nữa đứng không vững, Lý Ngọc vội vàng đỡ lấy hắn.
Đến khi Lang Hoa tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau, sắc mặt nàng ta như tro tàn không có một tia huyết sắc, không kìm nén được bi thương: "Đừng thương tâm, Vĩnh Liễn đã bỏ chúng ta đi rồi." Hoàng thượng cũng rất đau lòng, ngẩng mặt nhìn Lang Hoa: "Vĩnh Liễn là đích tử trẫm rất kỳ vọng, sao có thể....Trẫm đã hạ chỉ phong Vĩnh Liễn làm Đoan Tuệ thái tử, hoàng hậu cũng phải chú ý thân thể, không thể đau lòng quá độ.

Tương lai còn dài, ngày sau chúng ta sẽ lại có con."

Lang Hoa nằm trong lòng hoàng thượng khóc rống: "Hoàng thượng, sao lại có phấn hoa bay vào trong phòng của Vĩnh Liễn? Đều là thần thiếp làm ngạch nương vô dụng, không có khả năng bảo vệ Vĩnh Liễn, mới khiến nó...."
"Mùa xuân có rất nhiều phấn hoa, mặc dù trẫm đã phái nhiều người canh giữ, nhưng Vĩnh Liễn không qua khỏi, đều là đám nô tài hầu hạ vô dụng!" Hoàng thượng gọi Lý Ngọc vào: "Ngươi truyền chỉ, đánh chết ma ma hầu hạ Vĩnh Liễn, những người còn lại đánh 100 trượng, trục xuất khỏi cung."
Lý Ngọc lĩnh chỉ, liền lui ra.

Hoàng hậu đau buồn, hạ lệnh miễn thỉnh an.

Mọi người đều cố gắng hết sức, không khí khắp cung rất ngột ngạt, không có dấu vết của sự sống..