Cô đã từng nghĩ rằng, chỉ có anh là ánh mặt trời chiếu rọi cuộc đời cô, còn cô chỉ là một loài cỏ dại luôn hướng về ánh sáng ấy.

Cô không biết rằng, chính cô cũng là ánh mây màu hồng, là ánh sáng hi vọng của cuộc đời anh.
Anh của đời này tồn tại chỉ vì Tình của anh.
Một câu nói.
"Cả cuộc đời này, em chỉ cần anh."1
Chỉ một câu nói lại có thể xoá tan những đớn đau mà anh đã chịu đựng, lần nữa anh bó buộc trái tim mình dâng hiến lên cho cô.

Anh hệt như loài hoa cỏ dại, dù cho bị dẫm đạp hay nghiền nát cũng cố gắng ngẩn cao đầu để hướng về ánh dương của anh.
...
Ba ngày sau.
Hạ Tình nằm trên giường, ba ngày trôi qua cô chỉ việc nằm lăn lăn, lăn lóc thần chưởng trên giường chờ đợi anh hoàn thành công việc riêng.
Chỉ là...!Hình như công việc của anh rất là quan trọng, cô đặc biệt không được nghe.
Mỗi lần anh có điện thoại từ công việc đó, anh chỉ toàn nói bằng tiếng Pháp, cô nghe đã không thể hiểu, thế mà anh cũng phải đi ra khỏi phòng, tránh qua một bên nghe điện thoại.

Cô đã lén lút nấp bên cửa phòng để nghe lén cuộc điện thoại của anh, nhưng nghe thì cũng chẳng thể hiểu được họ đang nói cái gì.
Chỉ là!
Đó là âm thanh của một người phụ nữ, người nói chuyện qua điện thoại với anh là một người phụ nữ, từ giọng nói qua điện thoại Hạ Tình nhận định đó là một người phụ nữ rất trẻ, mỗi khi anh nghe điện thoại xong, anh sẽ nói với cô là đi giải quyết công việc rồi đi ra ngoài.1
Giải quyết công việc với người phụ nữ trong điện thoại sao? Là công việc gì mà anh giảo quyết mấy ngày qua cũng chưa xong?
Ngày nào anh cũng rời đi để giải quyết công việc với người phụ nữ đó từ hai giờ đồng hồ, từ lúc năm giờ chiều đến bảy giờ tối.
Công việc...!Giải quyết...!Phụ nữ...
Há?!
Á á á!

Tâm trí Hạ Tình thét lên, mặt cô cứng ngắt mắt mở to miệng há lớn, hai tay túm lại thành quả đấm vung lên vì suy nghĩ trong đầu.
Sẽ không phải là anh đang có quan hệ mờ ám với người phụ nữ khác chứ?!1
Anh và người phụ nữ đó...!Không phải là đã ở bên nhau rồi phát sinh chuyện gì rồi chứ?!
Anh...!Anh có nhân tình???!!!1
Hả???
Hạ Tình trố mắt, cả kinh đến há hốc.
Phùng Thế Phong từ bên ngoài đi vào, anh cầm lấy áo khoác, như những ngày qua bước đến tiểu bé bỏng trên giường, cúi đầu hôn lên trán cô, tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ.
"Anh ra ngoài một lát."
Hạ Tình vẫn ngơ ra, anh nâng ra môi cười rồi xoay đầu rời đi.
Cửa phòng khép đóng lại, Hạ Tình lập tức nhảy xuống giường, rối rít túm lấy áo khoác, lục lội giấy đăng ký kết hôn trong vội vàng.
"Tới rồi tới rồi...!Người thứ ba tới rồi" Cô lẩm ba lẩm bẩm, cầm giấy đăng ký kết hôn lao ra khỏi phòng như tên lửa gắn vào mông cùng một tiếng gào thét.1
"Anh tới công chuyện với em!"1
Hạ Tình đuổi theo Phùng Thế Phong xuống đại sảnh khách sạn, anh ngồi vào một chiếc xe rồi rời đi.

Hạ Tình cũng lập tức ngồi vào một chiếc taxi, người lái xe xoay đầu hỏi cô bằng tiếng Pháp.
"Cô gái muốn đi đâu?"
Nhưng mà Hạ Tình nghe thì chẳng hiểu được tiếp Pháp, cô chỉ tay về phía trước, chỉ chiếc xe vừa mới lăn bánh rời đi nói.
"Car! Go!" (Xe! Đi!)
Bác tài hiểu nhanh, vội khởi động xe đuổi theo chiếc xe phía trước, cô theo đuôi anh đi qua mấy con đường của thành phố Pari, đến khi xe của anh dừng lại thì chính là ở phía trước một khách sạn kiểu cổ.
Khách sạn to đùng trước mặt, Phùng Thế Phong bước xuống xe, thân ảnh tuấn lãm uy phong bước vào bên trong khách sạn.
Hạ Tình nhìn thấy anh bước vào trong, vội nhồi mấy tờ tiền giấy thành S vào tay bác tài, bởi cô không có tiền euro, nói nhanh.1
"Im sorry."
Đẩy cửa xe bước ra ngoài, cô nhanh chóng chạy vào trong khách sản cổ kính, mắt quét qua toàn bộ khách sạn, nhìn thấy thoáng qua bóng dáng anh đi con đường bên trái, cô liền bước đi đến con đường phía bên trái.


Nhìn thấy anh đứng chờ thang máy, Hạ Tình nấp ngược lại vào vách tường, chờ đợi anh đi vào thang máy rồi mới đi đến trước thang máy đứng chờ.
Đôi mắt đăm đăm nhìn vào con số nhảy trên bộ nút điều khiển thang máy, nhìn thấy số máy dừng ở tầng hai mươi.
Hạ Tình bậm chặt môi, tay ấn nút thang máy rồi chờ đợi, thang máy mở ra liền đi vào, nhấn vào con số hai mươi, thang máy hoạt động, cô lẩm ba lẩm bẩm trong miệng.
Đang cố gắng vắt não ra để nhớ từ vựng, lát nữa có mà gặp nhân tình của anh thì cũng có từ để mà nói.
Xem nào...
Kết hôn rồi là married, chúng tôi đã kết hôn là we got married.
Và...!Và...!Cô là người thứ ba.
À...!You are...!Tuesday.1
Hự!
Anh dám có nhân tình, Hạ Tình bậm chặt môi, mắt đẹp trừng lên.
Anh chết anh rồi, cô sẽ đánh chết anh!
Thang máy mở ra, Hạ Tình nhìn hàng lang trống, xung quanh có những căn phòng, cô không thể biết anh đã đi vào căn phòng nào, chỉ có thể đứng trước thang máy chờ đợi.

Mắt nhìn chằm chằm vào dãy những cánh cửa phòng, chờ đợi giây phút anh đi ra từ một trong những cánh cửa.
Ha, mấy ngày nay, ngày nào anh cũng đi từ năm đến bảy giờ tối, đi hai giờ đồng hồ, cũng làm được chút ít chuyện với nhân tình rồi.1
À ha, đây là công việc cần giải quyết của anh đó à? Công việc của anh là giải quyết phụ nữ đó à?
Anh được lắm, được lắm.
Thế mà ba hôm trước cô còn khóc sướt mướt, cảm động vì anh cơ.
Phi!
Đúng là tốn nước miếng mà!
Lát nữa cô có mà đạp chết con hoạ mi của anh, cho chừa cái tội bay hót bậy bạ.1

Hạ Tình chống nạnh, hít thở thật đều để đều chỉnh tinh thần, nhưng cô càng nghĩ càng tức giận, hít thở phì phò mặt mày căng thẳng nhìn chằm chằm vào dãy căn phòng phía trước.
Đứng đợi hơn một giờ trôi qua, những người đi ra vào căn phòng đều không phải anh, cô đã loại ra được mấy căn phòng, mắt đăm đăm vào ba căn phòng cuối hành lang.
Chỉ còn ba căn phòng đó chưa có ai đi ra vào, anh có thể ở trong ba căn phòng đó, và đang cùng cô tình nhân nói tiếng Pháp kia...
"Cái đồ tệ bạc này, em đạp chết anh" Hạ Tình làm bầm mắng chửi.
Mới mấy ngày trước còn ôm ấp sợ cô bỏ rơi anh, bây giờ lại vác thân đi hái hoa bắt bướm trong khách sạn cổ kính.
Quá đáng! Thật là quá đáng!
Hạ Tình nghiến răng ken két, đôi mắt xinh đẹp híp chặt lại vào ba cánh cửa cuối, bỗng nhiên một cánh cửa mở ra, thân ảnh cao to tuấn soái bước ra.
Mi mắt Hạ Tình liền mở to nhìn.
Anh xoay đầu lại nhìn vào bên trong cửa, cô gái người châu âu, mái tóc vàng ánh kim, đôi mắt xanh biển xinh đẹp bước ra với nụ cười, sau đó hướng mặt về anh.
Phùng Thế Phong cũng cười đáp, cúi thấp đầu áp gò má lên gò má của cô gái kia, hai người thân thiết thể hiện cách chào thân ái của người tây.1
Hạ Tình mở to mắt, gương mặt cứng lại, cô nâng lên bước chân, dậm lên mặt đất đi đến.
Hai người đang thân thiết chào nhau, cô gái người Pháp đang nói và anh cũng đang lắng nghe.
Hạ Tình bước đến, tiếng bước chân dậm dậm lên mặt đất, Phùng Thế Phong mới nghiêng đầu nhìn về âm thanh, nhìn thấy Hạ Tình.
"Em...!Sao lại ở..." Phùng Thế Phong kinh ngạc, bất ngờ hỏi nhưng lời cũng chẳng nói ra hết.
Hạ Tình nhào vào lòng anh, hai tay nắm lấy gương mặt anh, hai chân nhón cao, nâng cơ thể cao lên hôn lên môi anh.

Ở trước mặt người con gái phương tây kia hôn lên môi anh, mặc cho anh đang trợn tròn mắt ngơ ngác.1
Hạ Tình cắn lên môi anh, lưỡi mềm cố ý li3m lên bạc môi uy ngút, để người con gái phương tây kia nhìn rõ hình ảnh **** *** lên môi anh.
Cô gái phương tây kinh ngạc ngơ ra vì màn thân mật hôn li3m kia, Hạ Tình hôn xong, hai tay đặt trên vai anh, đầu xoay lại nhìn cô gái kia.
Thốt lên kịch bản đã soạn thảo.
"We got married, you...!You tuesday, go go!"1
Nói ra kịch bản, lại quên mất lời thoại, câu chữ thiếu mất từ, Hạ Tình nói lung tung với gương mặt vô cùng nghiêm túc, cố gắng nhấn mạnh trọng điểm.
"My husband ok? This man is my husband ok?"
Chồng cô a, đây là chồng cô, người đàn ông này là chồng của cô.1
Hạ Tình trợn ngược mắt nổi đoá.
"Im wife, his wife! Ok? You ok?"
Hai tay Hạ Tình hạ từ hai vai rộng xuống bụng anh, vòng cánh hai ôm chặt bụng anh, mặt tì vào vòm ngực săn chắt, mắt liếc xéo cô gái phía sau.

"You not ok, no problem, im ok!"
Phùng Thế Phong ngớ nga ngớ ngác với trình độ tiếng anh đi vào lòng đại dương mênh mông của Hạ Tình, bạc môi không nhìn được cười lớn, bàn tay to nâng lên che mặt, bất lực nói với cô gái phương tây.1
"Tôi xin lỗi Jayde."
Jayde ngớ ra, dù hơi khó hiểu nhưng Jayde nghe được ba từ khoá.
Married: Đã kết hôn.
Husband: Chồng.
Wife: Vợ.
Jayde ngạc nhiên xen lẫn với tò mò, nhìn Phùng Thế Phong hỏi.
"Thế cô ấy chính là Tình?"
"À...!Đúng vậy" Phùng Thế Phong che mặt vì bất lực với cục thịt nhỏ đang bám trong lòng.
"Hửm?" Hạ Tình nheo mày, không hiểu hai người họ nói cái gì, nhưng có phải cô gái phương tây vừa gọi cô không, bởi cô ấy nói chữ "Tinh" nghe thật giống như cách người tây nói lớ tên cô.
"Hai người nói gì vậy?" Cô không hiểu hỏi.
Phùng Thế Phong cúi đầu xuống nhìn gương mặt tròn xoe chớp chớp mắt, bàn tay to che mặt hạ xuống véo gò má thịt của cô.
"Nói em nghịch ngợm."
Ớ?
Ớ ớ?
Ớ ớ ớ?
Chồng và nhân tình lại dám nói vợ nghịch ngợm?!1
Hạ Tình ngã đầu về phía sau, dùng lực đập mạnh đầu vào ngực anh, há miệng cắn vào vòm ngực anh một cái, sau đó xoay mặt lại lườm cô gái tóc vàng kia.
"You go! Go go!"
Còn tiếp...
(P/s "You not ok, no problem, im ok!" dịch nom na ra kiểu chịu không chịu thì chịu, cô có chịu hay không, kệ, tôi cứ chịu.1
Go go, tuesday go go: Biến đê, đồ thứ ba, biến đê! Tránh xa chồng chụy ra!
Màn bắn ngoại ngữ đi vào lòng đại dương.
You not ok, no problem, im ok!)1.