"Em...!Đau..."
Hạ Tình ôm lấy đôi chân mình, đôi mắt lại lần nữa tứa ra máu.
"Em đau, anh của chị cũng đau lắm, em nghĩ xem anh ấy thương em đến nhường nào.

Mỗi khi em khóc, anh ấy sốt ruột nhót gan dỗ dành em, dỗ không được còn có khi khóc theo em.

Anh ấy á à, cả đời này chị chẳng thấy anh ấy rơi nước mắt vì chuyện gì cả, chỉ duy nhất mình em thôi Tình à, hôm đó, anh ấy cầu xin em như thế, em vẫn không thể cho anh ấy một cơ hội bên cạnh em à?"
Hạ Tình lặng đi theo lời nói của Phùng Nhã Kỳ, cô ôm lấy đôi chân, mặt tựa lên hai gối, đôi mắt ngậm trong làn nước long lanh.
"Chị biết không..." Cô thật khẽ giọng "Nhớ lại tiền kiếp dơ bẩn đúng thật là đáng sợ, nhưng sau cùng, thứ đáng sợ nhất là anh ấy...!Anh ấy luôn nhớ tất cả, một giây cũng chưa từng quên."
Giọng cô thật trầm ngâm, mang theo những đau buồn áng lên hàng mi long lanh, thật nghẹn ngào cười đắng.


"Em tự hỏi, anh ấy làm thế nào mà có thể dửng dưng như chưa từng có chuyện gì, làm thế nào mà có thể giả vờ không nhớ đến chúng, những thứ bẩn thiểu về em, những thứ nhơ nhuốc trong em, làm thế nào mà anh ấy quên đi chúng."
Anh ấy nhớ rõ mọi thứ về cô, về những gì mà cô đã lầm lỡ trong cuộc đời trước, anh ấy luôn nhớ rõ chúng, chuyện đó càng làm cho cô sợ hãi chuyện ở bên cạnh hơn.

Đó mới chính là thứ đáng sợ nhất, vì cô thật xấu hổ, cô không tài nào mà đối mặt với anh được nữa.
Ôi...!Anh thì đẹp làm sao, còn cô à...!Thật gớm ghiết.
"Em thì không làm được, em không thể quên đi, càng không thể giả vờ như chẳng nhớ chuyện gì mà an nhiên ở bên cạnh anh ấy."
Lấp lánh trên mi đong đầy, chạy lăn tăn trên gò má, cô chẳng một cái nhăn mày nào, còn cười thật khẽ nhưng tiếng nói lại nghẹn thắc, thật oán trách.
"Đời cho em tái sinh, còn bắt em nhớ lại tiền kiếp để làm gì?"1
"Nếu có thể...!Thì cho em xoá đi được không?"
Xoá đi, cô sẽ có thể trở về là em bé của anh, dù là mù loà cả đời này cũng được, Hạ Tình chấp nhận mù loà, chỉ cần được an yên bên cạnh anh.

Nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi, con người làm sao quay ngược thời gian, đau lòng rỉ ra tiếng nghẹn của trái tim đã sớm bị nghiền nát thỉnh cầu thêm một lần nữa.
"Cho em xoá đi có được không?"
Một thỉnh cầu hảo huyền, làm sao có thể xoá đi những gì cô đã nhớ kia chứ?
"Anh ấy làm thế nào mà có thể dửng dưng như chưa từng có chuyện gì" Phùng Nhã Kỳ lặp lại câu vấn vươn của Hạ Tình, xoay mặt nhìn vào cô gái nhỏ trả lời.
"Còn chẳng phải là vì thương em sao? Thương đến mức quỳ xuống cầu xin một chút lòng thương hại của em, như vậy...!Chưa đủ sao?"
Phùng Nhã Kỳ cười thật chua xót, dù sao cô cũng chỉ là một người bên lề, cô làm sao hiểu rõ được, điện thoại trên tay cô rung báo tin nhắn nhưng cô không vội xem, mắt vẫn hướng về Hạ Tình.
Mong mỏi có thể khuyên nhủ, có thể nói giúp anh trai của mình một chút.
"Chị không biết rõ kiếp trước của hai người đã trải qua chuyện gì, nhưng đã bỏ lỡ một lần, đã đau khổ một lần.


Đời này của anh ấy cũng đau khổ hơn thế nữa, vì không chỉ mình em sống trong ký ức đau đớn của kiếp trước, mà anh ấy cũng vậy."
Phùng Nhã Kỳ đặt lên bên giường một sấp giấy đã rất cũ, cô đã trộm nó từ phòng cấm và mang đến đây, nhớ lại lời truy vấn của anh trai lúc đó, cùng với sấp giấy đặt trước mặt Hạ Tình.
"Ngoài vẽ em ra, đây là những gì mà anh vẽ" Cô nhìn sấp giấy, đôi mắt cay xè tiếc thương cho anh trai của mình "Người vẽ được những hình ảnh này có ba loại.".

Thử đọc truyện không quảng cáo tại ﹙ TrUⅿt ruyện.????N ﹚
"Một là trẻ tự kỷ, một là người mắc bệnh trầm cảm, một là người mắc bệnh tâm thần, chính là một người điên."
Điện thoại trên tay lại rung lên, nhưng Nhã Kỳ không thể màn đến nó, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Hạ Tình nhỏ bé đang ngây ra.1
"Như anh ấy hỏi, em có từng...!Đã có bao giờ em nghĩ đến anh ấy không có em thì trở nên như thế nào chưa? Những bức tranh này, đều vẽ sau tranh của em, ở đời trước, khi mà em rời bỏ anh ấy."
Phùng Nhã Kỳ nghĩ đến viễn cảnh đó, nước mắt rơi xuống vì thương cho anh quá.
"Khi mà anh ấy vẽ hoàn tất những bức tranh của em, anh ấy vẽ những thứ này, em có biết những thứ này chứng tỏ cho điều gì không? Người mà em cho rằng sau khi em đi, sẽ có thể một mình vượt qua và sống thật tốt.

Anh ấy hoàn toàn không vượt qua được, mà đã đau khổ đến mức không còn tỉnh táo nữa, những thứ này...!Những bức tranh này...!Là của một người tinh thần không ổn định vẽ ra, là của một người điên đấy Hạ Tình!"
"Em có nghĩ đến...!Anh ấy đau khổ đến thế nào chưa?"
"Chưa phải không? Em nhìn đi, nhìn những thứ này rồi nghĩ lại xem, kiếp trước, em rời đi rồi thì anh ấy có tốt không?"
Phùng Nhã Kỳ uất ức đến vừa truy vừa khóc, dù nó hoàn toàn không phải chuyện của chính cô, xoay người đi, bỏ lại những bức vẽ mình đã trộm được, vừa bước ra khỏi phòng Hạ Tình thì điện thoại rung lên liên hồi.

Cô nhìn vào màn hình là mẹ, vừa rồi tin nhắn cứ tới liên tục nhưng cô không thể xem, tin nhắn có vẻ như là của mẹ, hình như mẹ có chuyện quan trọng, cô không trả lời tin nhắn thì gấp rút gọi tới, ngón tay lướt qua nhận nhanh cuộc gọi.
"Con nghe đây ạ, vừa rồi con bận cho nên không xem tin nhắn của mẹ được, sao vậy mẹ?"
"Kỳ ơi...!Kỳ ơi...!Trời ơi..." Giọng mẹ Phùng thảm thiết kêu lên, Phùng Nhã Kỳ bị doạ ngay lập tức.
"Sao vậy ạ? Ông bà nội có chuyện gì sao?" Những lúc giọng mẹ như thế này, chỉ có thể là ông bà nội ngã bệnh, cô lo lắng bước nhanh chân đi xuống cầu thang nhà họ Hạ.1
"Không phải...!Không phải..." Mẹ Phùng run giọng lắp ba lắp bắp, âm thanh già nua nghẹn ngào bật ra tiếng khóc.
"Anh con...!Anh con làm sao rồi...!Kỳ ơi...!Trời ơi con ơi...!Anh con không được rồi..."
Phùng Nhã Kỳ ngừng lại bước chân đi xuống cầu thang, đôi mắt mở to, ngay lập tức cô lau xuống cầu thang, chạy nhanh ra khỏi Hạ gia.
Cô hốt hoảng chạy về Phùng gia, hai tháng nay cô chỉ lo lắng cho Hạ Tình, cô nán lại ở Hạ gia để chờ đợi cơ hội nói giúp cho anh trai mình, lại hoàn toàn quên mất anh ở nhà.

Bởi vì cô nghĩ rằng anh sẽ tốt thôi, anh già của cô kia mà, anh rất lý trí, anh luôn giải quyết mọi chuyện rất tốt..