Lần tiếp theo Tông Tuyển nhìn thấy chiếc túi thơm này, là ở khách sảnh lúc đang nghị sự cùng Tông Vọng, Tông Hàn.


Ngày hôm ấy, nhắc tới việc dâng đế cơ cho Kim chủ, Tiêu Khánh đột nhiên nói: "Mấy ngày nay những người trong Lưu Gia Tự đều xôn xao truyền tai nhau việc Dã Lợi nhìn trúng Nhu Phúc đế cơ, đã bí mật trao túi thơm định tình, còn gửi thư cho anh gọi Cái Thiên đại vương, toan nhờ đại vương giúp hắn hỏi cưới Nhu Phúc đế cơ. Không biết là thật hay giả."


Tông Hàn cười khẩy: "Đế cơ chưa cưới gả là để dâng lên Lang chủ. Hắn ta chỉ là một Thiên hộ nhỏ nhoi cũng dám có ý nghĩ ngông cuồng này?"


Tông Vọng cũng cảm thấy kinh ngạc: "Chúng ta đã nhiều lần cảnh cáo tướng sĩ không được phép nhòm ngó những đế cơ này, vẫn còn có kẻ mưu đồ lén nạp đế cơ?"


Tông Hàn lạnh lùng liếc Tông Vọng một cái: "Có điều việc này xảy ra ở Lưu Gia Tự cũng không quá kỳ lạ..."


Tông Vọng hiểu ý ngoài lời của y: lén nạp đế cơ là do ngươi khai màn, dẫn tới việc tướng sĩ đua nhau học theo, nữ nhân nên hay không nên đụng vào đều muốn đụng. Trong lòng vô cùng khó chịu, Tông Vọng bèn cố tình cười hỏi Tông Hàn: "Mấy ngày trước trong Thái bình hợp hoan yến với đám người Tống phế chủ, lệnh lang* Thiết Dã Mã đã dẫn đi Tuân Đức đế cơ, không rõ hiện giờ hai người bọn họ chung đụng vẫn tốt đẹp cả chứ?"


(* Lệnh lang: Cách gọi tôn trọng thời xưa chỉ con trai người đang nói chuyện với mình.)


Tông Hàn sầm mặt, đáp: "Việc này ta đã tâu lên Lang chủ, xin ngài hạ chỉ ban Tuân Đức đế cơ cho tiểu nhi."


Tông Tuyển thấy bọn họ lại có dấu hiệu sắp sửa cãi nhau, bèn tiếp tục nói về chủ đề ban nãy: "Nếu việc của Dã Lợi này là thật, chỉ e sẽ phải nghiêm hình trừng phạt, tránh cho về sau xảy ra những chuyện tương tự."


Cao Khánh duệ cũng lập tức hùa theo: "Không sao. Không bằng gọi Nhu Phúc đế cơ tới đây, hỏi nàng ta sẽ biết ngay là thật hay giả."


Lát sau, Nhu Phúc theo binh sĩ Kim dẫn đường bước vào sảnh nghị sự. Trông thấy Tông Tuyển, ánh mắt nàng thoáng khựng lại, có chút kinh ngạc.


Ngoài ý cười như có như không bên khóe môi, ánh mắt Tông Tuyển nhìn nàng bình tĩnh như không, trong đôi mắt không chất chứa bất kỳ cảm xúc gì, như thể đây mới là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.


Sau đó Cao Khánh Duệ hỏi Nhu Phúc chuyện về Dã Lợi. Thái độ của Nhu Phúc hôm nay tốt kì lạ, gật đầu nói có quen biết hắn, lại nhẹ nhàng rút ra một chiếc túi thơm từ ống tay áo trình lên, nói: "Dã Lợi từng ép tôi đi theo hắn, may mắn thay tôi được cung nhân giúp đỡ, mới khiến hắn từ bỏ. Sau đó hắn lại bảo người chuyển lời với tôi, nói huynh trưởng hắn là đại vương Bắc quốc, giàu có không kém gì hoàng đế Nam triều, còn tặng tôi chiếc túi thơm này. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu hắn có ý gì."


Tông Hàn thấy kiểu dáng và hoa văn chiếc túi thơm này là của nước kim, tức thì đen mặt, phất tay lệnh cho Nhu Phúc lui ra, lại ném túi thơm xuống trước mặt Tông Vọng.


Nhu Phúc vâng lời cúi đầu rời đi. Khoảnh khắc nàng xoay người bước ra bên ngoài, Tông Tuyển không bỏ lỡ một chút ranh mãnh không cẩn thận lóe lên trong đôi mắt của nàng. Tiểu cô nương này rõ ràng là biết nàng được gọi tới đây để lấy lời khai trước mặt mọi người, chuẩn bị mang đến xui xẻo cho kẻ đã từng bắt nạt nàng. Nàng vô cùng phối hợp hoàn thành màn kịch đã được dàn dựng sẵn này, vui vẻ chờ đợi kết quả.


Kết quả có lẽ cũng nghiêm trọng hơn so với những gì nàng đã tưởng tượng.


"Giết một răn trăm, chém!" Tông Hàn tuyên bố quyết định của mình với mọi người.


Những người còn lại đa số đều im lặng, chỉ có Tông Vọng lên tiếng phản đối: "Không thể! Dã Lợi là em họ Tông Hiền, tốt xấu gì chúng ta cũng nên giữ lại chút mặt mũi cho Tông Hiền chứ? Nếu khi tới hội quân cùng chúng ta Tông Hiền thấy biểu đệ đã bị chúng ta giết, ắt sẽ làm ảnh hưởng tới hòa khí."


Tông Hàn cười lạnh đáp: "Ta trước nay luôn phân xử công bằng, công tư phân minh, không sợ đắc tội Cái Thiên đại vương."


Tông Hiền cũng là người trong tông thấy Kim, cháu bốn đời của Chiêu Tổ, tên thật Trại Lí, nhiều lần dẫn quân lập được chiến công hiển hách, giữ chức Vạn Phu Trưởng, hiệu xưng Cái Thiên đại vương, hiện đang hành quân bên ngoài. Tông Vọng và y có giao tình cá nhân rất sâu sắc, nghe ra Tông Vọng lại có ý mỉa mai mình, đang định lý luận, lại bị Tông Hàn hoàn toàn phớt lờ, hỏi thẳng huynh đệ của mình là Trạch Lợi: "Dã Lợi giờ đang ở đâu?"


Trạch Lợi đáp: "Đang tuần tra ở Nam Huân môn."


Tông Hàn ra lệnh: "Ngươi mau chóng bắt y xử lý theo chính pháp, đem đầu người quay về đây."


Trạch Lợi thưa vâng, lập tức bước ra ngoài.


Hai người tung hứng quá nhanh, không cho Tông Vọng bất kỳ cơ hội xen vào nào, cuối cùng Tông Vọng chỉ đành giương mắt nhìn Trạch Lợi lĩnh mệnh rời đi, không nén được đập bàn đứng lên, tức giận nói: "Được, Quốc tướng tự sẽ phân xử công bằng, ngày sau nếu còn việc gì cũng tự mình đưa ra quyết định là được rồi, không cần cùng hạng người công tư bất minh như ta thương lượng nữa!"


Dứt lời bèn sải bước ra khỏi sảnh nghị sự. Tông Hàn không chút bận tâm, đợi y đi rồi liền mỉm cười nói với những người còn lại: "Ban nãy chúng ta bàn tới đâu rồi? Tiếp tục nói."


Hai canh giờ sau, Trạch Lợi đã đem đầu Dã Lợi về. Tông Hàn bảo Tông Tuyển treo đầu Dã Lợi lên trước cửa sân viện mà cung quyến trong Lưu Gia Tự sống để cảnh cáo các tướng sỹ không nghe lệnh. Cung quyến trong viện thấy vậy đều kinh hãi vô cùng, lũ lượt chạy vào trong tránh né, ngay Nhu Phúc cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức cúi đầu đi vào trướng, khuôn mặt không biểu cảm. Thế nhưng qua một lúc sau, lại thấy màn trong trướng được vén lên, một thiếu nữ được Nhu Phúc dìu bước ra bên ngoài, dựa vào cửa đứng vững, thong thả quan sát chiếc đầu đang nhỏ máu trên cổng.


Tông Tuyển nhận ra nàng. Nàng là Ninh Phúc - đế cơ nhỏ tuổi hơn Nhu Phúc.


Nàng vẫn đang ốm bệnh, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, thân thể gầy gò yếu ớt dựa vào mép cửa, giống như bất kì lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ánh tịch dương cuối ngày phủ trên cơ thể nàng, có lẽ là cảm thấy nhức mắt, nàng khép hờ mắt, song vẫn hơi ngẩng đầu, đôi môi mỏng khẽ cong, ánh mắt nhìn về phía chiếc đầu tĩnh lặng như hồ nước, không chứa bất kì cảm xúc nào, giống như chỉ đang ngắm một đóa hoa mới nở.


Thấy Nhu Phúc vẫn rũ mắt không nhìn thủ cấp Dã Lợi, nàng cười nhạt, nhẹ giọng khuyên: "Nhìn đi, tỷ tỷ, đừng tha cho bất cứ kẻ nào mắc lỗi với tỷ."


Nhớ lại nụ cười đầy thâm ý của nàng, Tông Tuyển không chút nghi ngờ những lời khai của Nhu Phúc là do nàng mách nước. Có lẽ, giữa lúc đang ốm bệnh, vai trò của nàng trong chuyện lần này không chỉ dừng lại ở đó. Tông Tuyển thoáng cau mày, thân ảnh nữ tử kia trong thời khắc này như khiến y có một cảm giác bất an khó nói thành lời.


Quay về trướng lớn của mình, Tông Tuyển gọi cung nữ hầu hạ mình tới, hỏi: "Ngươi nhập cung Biện Kinh khi nào?"


Cung nữ rũ mắt đáp: "Nô tỳ tám tuổi nhập cung, tới nay đã được 11 năm rồi ạ."


Tông Tuyển lại hỏi: "Vậy việc Thôi Quý phi bị phế hẳn là ngươi hay biết? Là thế nào?"


Cung nữ gật đầu đáp: "Nô tỳ có biết một hai. Thôi Quý phi khi xưa cũng từng được Thái thượng sủng ái, đã sinh Đôn Thục, Huy Phúc, Ninh Phúc, Nhân Phúc, Vĩnh Phúc năm vị đế cơ và Hán vương Xuân. Chỉ tiếc Hán vương chết non, Thôi Quý phi vẫn luôn mong ngóng lại sinh được hoàng tử, thế nhưng mãi vẫn chưa được như ý nguyện. Sau đó bà ấy đành nhờ tới mê tín dị đoan, nhờ một thầy bói tên Lưu Khang Tôn làm phép cầu con cho bà ấy. Năm Tuyên Hòa thứ ba, sủng phi khi ấy của Thái thượng hoàng là tiểu Lưu Quý phi hoăng, Thái thượng đau đớn khôn nguôi, khóc suốt mấy ngày, chúng phi tử trong hậu cung tới đưa tang cũng nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ mình Thôi Quý phi lại lạnh nhạt không biểu cảm. Thái thượng bèn tức giận, mắng bà lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ tiểu Lưu Quý phi. Năm tiếp đó, Thái thượng nằm mộng thấy tiểu Lưu Quý phi hiện về, nói mình bị kẻ khác trù ếm mà chết. Thái thượng tra hỏi chúng cung nhân, bèn có người nói ra việc Thôi Quý phi làm phép cầu nguyện. Thái thượng đích thân đi hỏi Thôi Quý phi, Thôi Quý phi trước nay luôn cao ngạo cố chấp, thấy Thái thượng hỏi tội chỉ cười lạnh, cũng không thanh minh nói lý do mình làm phép là vì cầu con trai, ngược lại còn lên tiếng cãi lại Thái thượng. Thái thượng trong lúc phẫn nộ đã mệnh người giam Lưu Khang Tôn vào ngục, liền đó chém đầu. Thôi Quý phi cũng bị phế, giáng làm thứ nhân, đuổi ra khỏi cung, từ đó những người trong cung chưa từng gặp lại bà."