Triệu Cấu mệnh thị nữ bưng ngự tửu lên, cùng Tông Tuyển ngồi xuống uống với nhau. Giữa chừng y khéo kéo thăm dò tình hình chính trị nước Kim, Tông Tuyển lại không nói nhiều, chỉ đáp: "Đợi tới lúc cần giúp đỡ, Tông Tuyển sẽ tự báo cho bệ hạ." Triệu Cấu cũng đành thôi truy hỏi, lát sau bèn chuyển chủ đề: "Ban nãy các hạ nói chuyến này xuống Nam còn muốn thăm người?"


"Không sai. Ta có ý muốn thăm hai người." Tông Tuyển đáp, mỉm cười: "Một người trong số đó đã gặp được rồi."


Triệu Cấu biết y ám chỉ ai, mỉm cười ngẩng đầu, ra hiệu cho thị nữ rót đầy chén cho Tông tuyển, ăn ý đón ánh mắt của y, bình tĩnh đợi y nói tiếp.


"'Khang vương' trong miệng người Kim và 'cửu ca' mà tông thất Tống hay nhắc tới là địch thủ lớn nhất của hai đời Hoàng đế Đại Kim. Có điều, nếu không phải vì một vị cố nhân vô cùng quan tâm tới 'cửu ca', ấn tượng của ta đối với ngài có lẽ cũng chỉ dừng lại ở vài lời miêu tả đơn giản từ những huynh đệ của ngài ta đã gặp được, cũng sẽ không có ý định kết giao với ngài." Đợi rượu rót đầy, Tông Tuyển cũng không vội vã nhấc ly lên, một tay cầm ly chậm rãi di chuyển, ánh mắt vẫn khóa chặt trên khuôn mặt Triệu Cấu, dường như vẫn đang tỉ mỉ quan sát: "Trong những tháng ngày ta và nàng ấy chung đụng với nhau, gần như ngày nào cũng nghe thấy nàng nhắc đến hai người. Một là ngài, Khang vương khảng khái xin đi sứ trại Kim, dũng cảm chống địch, 'cửu ca' nắm giữ trọng trách phụ quốc vinh quang mà nặng nề."


Ý cười nhàn nhạt trong mắt y chứa đựng đầy cảm xúc phức tạp, một chuỗi từ ngữ khen ngợi kéo dài cũng không khiến Triệu Cấu có cảm giác như mình đang được khen ngợi. Triệu Cấu tạm thời không cẩn thận phân tích ẩn ý trong ngôn từ và biểu cảm của y, bình tĩnh hỏi: "Vị cố nhân này là con cháu tông thất Tông sao?"


"Không sai." Tông Tuyển đáp: "Nàng thường xuyên khen ngài anh minh dũng cảm, khí khái hiên ngang, bình tĩnh quyết đoán, cao quý bất phàm. Khang vương tuổi trẻ tài cao nhậm chức Thiên hạ binh mã đại nguyên soái là vinh dự mà nàng đem ra khoe khoang cả ngày. Cửu ca đã kế thừa đế vị dẫn quân Bắc phạt, rửa sạch nỗi nhục Tĩnh Khang là giấc mơ không bao giờ tắt của nàng."


Ánh mắt Triệu Cấu tối dần theo lời kể của y, hương mai lạnh lẽo theo hơi rượu bất chợt xộc vào khoang mũi, khiến trái tim lạnh lẽo. Triệu Cấu thẳng thừng hỏi: "Nàng ấy là ai?"


Vẫn cần ly rượu trong tay, Tông Tuyển vô tình cố ý hơi ngả về phía sau, ánh mắt lim dim, thần thái nhàn tản: "Nàng chính là người thứ hai mà ta muốn gặp chuyến này, Nhu Phúc đế cơ... Hoặc, hiện tại nên gọi là Phúc Quốc trưởng công chúa?"


"Các hạ rất thân thiết với xá muội ư?" Triệu Cấu lạnh lùng hỏi: "Muội ấy là gì của ngươi?"


Tông Tuyển nâng ly với y, cười nhạt: "Người xưa."


Triệu Cấu không nâng ly đáp lại, lạnh nhạt quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Xá muội đang ốm bệnh, chỉ e không tiện gặp khách."


"Vết thương trên cổ tay nàng tới hôm nay hẳn đã lành hoàn toàn rồi." Dứt lời, Tông Tuyển từ mình uống cạn chén rượu, lại nhìn Triệu Cấu: "Nghe nói từ sau khi bị thương nàng vẫn ở trong cung, ngài mệnh ngự y ngày đêm canh gác, theo dõi, chữa trị cho nàng, hiện giờ về cơ bản nàng đã bình phục hoàn toàn rồi."


Triệu Cấu khẽ cười: "Ngươi cũng biết không ít việc nhỉ, tin tức nhanh nhạy vô cùng."


Tông Tuyển cười ha ha đáp: "Đâu có, đâu có! Sách ta gửi từ Đông Kinh cho Hoàng đế Đại Kim ngài cũng quan tâm như vậy, nay ta tự mình tới Lâm An thăm cố nhân, nếu ngay tới tình hình bệnh tật của nàng cũng không nắm rõ, vậy chẳng phải thất lễ quá mức rồi ư?"


Triệu Cấu ngồi thẳng lưng, đăm đăm nhìn y hồi lâu, bất ngờ mỉm cười, nhấc vò rót đầy chén cho Tông Tuyển, sau đó hai tay nâng ly tỏ ý. Tông Tuyển cũng nâng chén, hai người cùng nhau uống cạn.


Đặt ly rượu xuống, Triệu Cấu chậm rãi lên tiếng: "Sau khi trở về phía Nam, xá muội dường như đã quên sạch những chuyện cũ ở nước Kim trước kia, chỉ e sẽ không thể cùng các hạ ôn lại chuyện xưa."


"Không sao, xin hãy nói việc ta đã đến với nàng." Tông Tuyển mỉm cười nói: "Có lẽ đây chính là thuốc dẫn chữa bệnh mất trí nhớ cho nàng."


"Chưa chắc muội ấy đã muốn nhớ lại những chuyện trước kia."


"Nàng không muốn nhớ lại, vậy lẽ nào ngài không muốn biết sao?"


Triệu Cấu ngẩng đầu: "Lời này có ý gì?"


"Ý ta là," Tông Tuyển đáp: "Nếu ngài để ta gặp nàng một lần, có lẽ ta sẽ nói cho ngài một số chuyện mà ngài muốn biết."


Một ngọn nến trên giá đèn bên cạnh lúc này đã cháy hết, ánh lửa chập chờn, một làn khói xanh lơ lửng bay lên. Một thị nữ vội vàng đi tới thay nến mới, đợi nàng ta thắp xong nến, Triệu Cấu bèn ra lệnh: "Đi mời Phúc Quốc trưởng công chúa tới đây."


Thị nữ vâng lời rời đi. Triệu Cấu nhìn Tông Tuyển, hỏi: "Ngươi nói xá muội khi còn ở nước Kim thường nhắc tới hai người, người còn lại là ai?"


Tông Tuyển chưa đáp ngay, hỏi ngược lại: "Ngài nghĩ sẽ là ai?"


Triệu Cấu ngẫm nghĩ, đáp: "Lẽ nào là tam ca của chúng ta, Vận vương Khải?"


Tông Tuyển lắc đầu: "Nàng cũng hay nhắc tới Vận vương Khải, song không treo nơi đầu môi chót lưỡi."


Triệu Cấu ngạc nhiên: "Vậy còn có ai nữa?"


"Ta cũng rất muốn biết y là ai." Tông Tuyển chăm chú nhìn Triệu Cấu, ngang nhiên mờ ám cười: "Nàng nói, đó là người đầu tiên hôn nàng. Một chàng trai hoàn mỹ, khác hẳn lũ man di mọi rợ chúng ta."


Đoạn ký ức màu hồng liên quan tới nàng ào ạt ùa về. Sau một thoáng chấn động, đột nhiên cảm thấy cay đắng. Triệu Cấu rũ mắt, không để ánh nhìn tố cáo cảm xúc của mình, lòng bàn tay và khuôn mặt lạnh toát. Y nghĩ, y đã bắt đầu hiểu được sự thất vọng và đau đớn của nàng.


Tiếp tục cùng Tông Tuyển cạn chén nói cười, chuyển sang một vài chủ đề nhẹ nhàng, sắc mặt vẫn thản nhiên trấn định, song y không tài nào nhớ nổi mình đã nói những gì.


Lát sau, thị nữ quay về, bẩm báo: "Công chúa nói giờ đã quá muộn, ngày mai nàng sẽ tới thỉnh an quan gia sau."


Triệu Cấu chưa kịp đáp lời, Tông Tuyển đã lệnh cho thị nữ: "Quay lại mời công chúa một lần nữa, nói là Trần vương Hoàn Nhan Tông Tuyển của Đại Kim cầu kiến."


Thị nữ đưa mắt dò hỏi ý kiến của Triệu Cấu, Triệu Cấu gật đầu cho phép, nàng liền lần nữa xin lui. Thoáng sau lại một mình quay về, đáp: "Công chúa nói, từ trước đến nay nàng không bao giờ gặp người lạ, huống chi là giặc... giặc..." Ấp úng nói không xong, đoán chừng phía sau chữ "giặc" kia không phải từ gì dễ nghe.


Triệu Cấu cười nhạt gật đầu, nói với Tông Tuyển: "Tính khí muội ấy trước nay luôn không được tốt, đoán chừng nhất định sẽ không chịu tới."


"Tông Tuyển có thể phiền bệ hạ đích thân đi mời nàng tới được chăng?" Tông Tuyển đáp, giọng điệu thêm vài phần khách khí: "Tông Tuyển đi chuyến này không dễ dàng, nếu không gặp được nàng, chắc chắn sẽ cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Điều này, thiết nghĩ bệ hạ có thể hiểu."


Thu lại ý cười, biểu cảm của y lúc này vô cùng nghiêm túc, khiến Triệu Cấu thoáng kinh ngạc, cũng càng cảm thấy tò mò hơn về những gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ. Bởi thế, cuối cùng cũng gật đầu, đứng dậy đích thân đi tìm Nhu Phúc.


Nàng sớm đã đóng chặt cửa cung, phớt lờ nội thị tới thông báo, chỉ lệnh cho cung nữ đứng sau cửa nói: "Công chúa đã đi nghỉ rồi ạ."


"Viện Viện," Triệu Cấu cao giọng gọi nàng: "Cửu ca đích thân tới mời muội cũng không ra gặp sao?"


"Không gặp!" Nàng đáp vọng ra từ bên trong, ngữ khí mang theo sự bất mãn lạnh lùng: "Một tên man di người Kim lặng lẽ lẻn vào hoàng cung, nói với huynh hắn là vương gia nước Kim, huynh liền tin ngay? Còn bắt muội muội huynh ra gặp kẻ thân phận khả nghi này, đây là lý gì?"


Triệu Cấu bất đắc dĩ cười cười, quay đầu rời đi, nói với Tông Tuyển: "Muội ấy vẫn không đồng ý gặp ngươi."


Tông Tuyển thở dài: "Thực sự tuyệt tình đến thế ư?" Sau đó đứng lên, cáo từ Triệu Cấu, cất bước toan rời đi.


"Trần vương các hạ xin dừng bước." Triệu Cấu đột nhiên gọi y lại: "Nàng chỉ hoài nghi ngươi không phải Trần vương, ngươi có đồ vật gì có thể chứng minh thân phận cho nàng xem được không?"


Tông Tuyển lắc lắc đầu, cất bước đi tiếp, song bước chân vẫn chần chừ, đi tới giữa những gốc mai vàng trong vườn cuối cùng vẫn đứng lại, xoay người, tháo một miếng ngọc bội bên thắt lưng xuống đưa cho Triệu Cấu: "Đưa cái này cho nàng ấy."


Triệu Cấu đón lấy, thấy miếng ngọc có hình bầu dục, rộng chừng ba thốn, dày nửa thốn, mặt trước lồi ra, khắc kín những hoa văn chạm rỗng. Chất ngọc màu xanh láng mịn, hình vẽ là một con chim ưng từ trên trời sà xuống, dưới đất có một con ngỗng đang ẩn mình vào lá sen, điêu khắc tinh xảo, cảnh vật sống động như thật.