Sau bữa tối Triệu Cấu lệnh cho Ngưng Quang lên xe trở về cùng Cao Thế Vinh và Nhu Phúc. Ngưng Quang ôm một bao hành lý nhỏ, cau mày rầu rĩ, dáng vẻ buồn bực. Triệu Cấu thấy vậy bèn nói với nàng: "Trẫm biết ngươi không nỡ rời xa các tỷ muội trong cung, không sao hết, về sau mỗi lần Phúc Quốc trưởng công chúa nhập cung ngươi đều có thể theo muội ấy quay về cùng." Sau đó lại mỉm cười quay sang Nhu Phúc: "Viện Viện, về sau hồi cung muội dẫn nàng ấy theo cùng nhé."


Nhu Phúc liếc nhìn nàng, ánh mắt chậm rãi quét qua khuôn mặt Ngưng Quang, như cười như không, im lặng không nói.


Ngưng Quang không rét mà run, rũ mi cúi đầu, nhẹ nhàng cắn đôi môi đang run rẩy, lùi về phía sau một bước.


Đợi bọn họ đi rồi, Triệu Cấu liền triệu Tông chính quan quản lý các sự vụ trong cung đình tới, mệnh ông kiểm tra hoàn cảnh gia đình của hai thị nữ bị Nhu Phúc đánh chết. Lát sau, Tông chính quan quay về bẩm báo: "Hai thị nữ đó một người tên Trương Hỉ Nhi, một người tên Trần Thái Tinh. Trương Hỉ Nhi là người Khai Phong, vốn dĩ chính là thị nữ năm ấy hầu hạ Phúc Quốc trưởng công chúa. Cha mẹ nàng ta mất sớm, trước khi nhập cung được cô cô nuôi dưỡng. Trong loạn Tĩnh Khang, nàng ta trốn khỏi hoàng cung, song lại đi lạc cô cô, sau đó lang bạt tới Lâm An làm ca kỹ, Cao Phò mã gặp được liền chuộc thân cho nàng ta, dẫn vào phủ để nàng tiếp tục hầu hạ Phúc Quốc trưởng công chúa. Trần Thái Tinh là người Lâm An, do Cao Phò mã mua trước khi cưới công chúa, phụ thân làm nghề đánh cá, gia cảnh bần hàn, có hai anh em trai và ba em gái."


Triệu Cấu hỏi: "Nói vậy, Trương Hỉ Nhi nay ở Lâm An không có thân thích?"


Tông chính quan thưa vâng. Triệu Cấu bèn hạ lệnh: "Ban cho phụ thân Trần Thái Tinh một ngàn xâu tiền, nói là nàng ta đã ốm bệnh qua đời. Ngoài ra thông báo cho nội thị tỉnh, áp ban các cung và quản sự trong phủ công chúa, nghiêm cấm toàn bộ nội thị và thị nữ thảo luận về việc công chúa đánh chết hai thị nữ. Kẻ nào trái lệnh sẽ nghiêm trị."


Sau đó lại quay về cung Anh Phất. Trương Tiệp dư cũng có ở đó, đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Anh Phất. Hai phi tần thấy Triệu Cấu tiến vào bèn vội vã đứng lên hành lễ nghênh đón. Triệu Cấu đích thân vươn tay ra đỡ, cho bọn họ bình thân, sau đó đưa mắt ngắm nghía bọn họ, mỉm cười nói: "Màu sắc trên y phục hai vị ái phi hình như đều đã xỉn, lát nữa mỗi người tự đi lĩnh mười thước vải lụa đi."


Trương Tiệp dư nghe vậy kinh ngạc nói: "Hôm nay thiếp mặc y phục mới... Sao lại nhìn rất cũ ạ?"


Mà Anh Phất đứng bên đã lần nữa quỳ xuống: "Tạ ơn quan gia ban thưởng. Được quan gia hậu ái, tỷ muội thần thiếp cảm kích vô ngần."


Trương Tiệp dư lập tức hiểu ra, cũng vội vã quỳ xuống tạ ơn.


Triệu Cấu cười cười, ngồi xuống trong khách sảnh, mệnh người gọi nhạc kỹ giáo phường tới chơi nhạc. Nhạc kỹ hỏi Triệu Cấu muốn nghe gì, Triệu Cấu thuận miệng đáp: "Tấu 'Ngư phụ từ'."


Tiếng nhạc vang lên, Triệu Cấu hài lòng lắng nghe, thi thoảng thấp giọng hát theo: "Sóng dập dờn, gió hiu hiu, rèm mỏng nhẹ buông trời hửng nắng..."


Thấy y vui vẻ ra mặt, Trương Tiệp dư bèn mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay hình như tâm trạng của quan gia rất tốt, có phải gặp được chuyện vui gì không ạ?"


Triệu Cấu chưa kịp đáp lời thì Anh Phất đã cướp lời trước: "Hẳn là lại nhận được tin báo nạn giặc cướp đã được dẹp yên. Nay thiên hạ yên vui thái bình, quan gia sao có thể không vui mừng cho được?"


Triệu Cấu chỉ cười không đáp, quay sang nhìn Trương Tiệp dư: "Viện bây giờ đang làm gì?"


Trương Tiệp dư nói: "Đang đọc 'Luận ngữ' trong cung thần thiếp."


Triệu Cấu gật đầu nói: "Đứa bé này quả thực thông minh hiếu học... Không chỉ tài văn chương, mà cưỡi ngựa bắn tên cũng rất có thiên phú. Hôm qua trẫm dạy nó bắn cung, tuy tuổi tác hẵng còn nhỏ mà đã có thể ngắm trúng đích."


Trương Tiệp dư lộ vẻ vui mừng, đáp: "Là quan gia khéo dạy."


Triệu Cấu ngẫm nghĩ, lại nói với nàng: "Con trẻ lớn rồi, chi tiêu cũng nhiều lên. Nay bổng lộc mỗi tháng của nàng là bao nhiêu? Ngày mai trẫm sẽ mệnh người tăng thêm cho nàng một ít."


Trương Tiệp dư nghe vậy lập tức đứng dậy hành lễ tạ ơn.


Sau đó Trương Tiệp dư lại cùng Triệu Cấu và Anh Phất nói chuyện thêm một lúc nữa mới cáo từ hồi cung. Anh Phất đích thân ra cửa tiễn, nhìn theo bóng lưng Trương Tiệp dư thật lâu, vô thức thở dài thành tiếng.


Triệu Cấu bèn hỏi nàng: "Vì sao lại thở dài? Có việc gì không được như ý sao?"


Anh Phất ủ rũ ngoái đầu, quay về ngồi xuống bên cạnh Triệu Cấu, gượng cười đáp: "Không có gì. Trương tỷ tỷ may mắn được quý tử, từ ngày có Viện, thần sắc tỷ ấy lúc nào cũng rạng ngời, nói cười không ngớt, nhìn như trẻ ra vài tuổi. So sánh ra, thần thiếp tự cảm thấy mình buồn bã tiều tụy đi rất nhiều, không nén được thở dài."


"Nuôi trẻ con kì thực rất phiền phức." Triệu Cấu thản nhiên nói: "Phải bỏ ra rất nhiều tâm sức, cũng là một việc rất mệt nhọc."


Anh Phất gật đầu đáp: "Quan gia nói phải. Thần thiếp chỉ là tuổi tác ngày một lớn dần lên, sống trong chốn thâm cung này thường xuyên cảm thấy quạnh hiu cô độc, bởi thế rất ngưỡng mộ Trương tỷ tỷ, nếu có đứa trẻ bầu bạn bên mình thì cũng có thể thường xuyên chuyện trò giải khuây. Dù nuôi trẻ con rất mệt nhọc nhưng cũng rất đáng, có chút việc gì đấy để làm sẽ không cảm thấy tháng ngày đằng đẵng nữa..."


Triệu Cấu thoáng trầm ngâm, hỏi: "Nàng thực sự rất muốn có một đứa trẻ à?"


"Dĩ nhiên rồi ạ." Anh Phất nói, sau đó lại mỉm cười lắc đầu: "Nhưng chỉ là mong muốn mà thôi. Đáng tiếc thần thiếp vô phúc, ngày hôm ấy Viện lại không chịu chọn thần thiếp làm mẹ..."


"Không sao hết," Triệu Cấu khẽ cười: "Trẫm có thể mệnh người lại tuyển chọn con cháu tông thất đưa vào cung cho nàng nuôi dưỡng."


Anh Phất mừng rỡ, trịnh trọng khấu đầu tạ ân điển của Triệu Cấu. Triệu Cấu giơ tay đỡ nàng đứng lên, hai người nhìn nhau mỉm cười.


Ngưng Quang theo Cao Thế Vinh hồi phủ, Cao Thế Vinh lệnh cho nàng làm thị nữ thân cận của mình, quản lí các công việc mà Thái Tinh trước đây từng làm. Nhu Phúc lạnh lùng nhìn, cũng không nói gì, chỉ vô tình cố ý thong thả quan sát Ngưng Quang. Ngưng Quang đứng trước mặt nàng không dám ngẩng đầu, chỉ rũ mắt nhu thuận cúi đầu thật sâu, nếu không bắt buộc thì đều tận lực để mình khuất khỏi tầm mắt Nhu Phúc.


Như vậy yên bình trôi qua hai ngày, giữa chừng Cao Thế Vinh cũng chưa lệnh cho Ngưng Quang thị tẩm. Tới buổi tối ngày thứ ba, Ngưng Quang sau khi hầu hạ Cao Thế Vinh tắm giặt thay đồ như cũ bèn vội vã lùi về phía cửa, nhẹ giọng nói: "Phò mã gia còn cần nô tỳ làm gì nữa không ạ?"


Cao Thế Vinh ngồi xuống bên mép giường, đáp: "Hết rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi."


Ngưng Quang như được đại xá, lập tức xoay người toan rời đi. Không ngờ Cao Thế Vinh phát hiện thấy trên gối của mình hình như có chút vết bẩn, muốn bảo nàng đổi cái khác, bèn gọi nàng lại: "Đợi đã."


Ngưng Quang chậm chạp quay đầu, kinh hãi run rẩy hỏi: "Phò mã gia?..."


Cao Thế Vinh thấy nàng ta bị dọa thành như vậy, không nén được dở khóc dở cười, cố tình không lập tức nói ra lí do giữ nàng ta lại, chỉ đáp: "Ngươi qua đây."


Ngưng Quang thấy y chỉ mặc áo trong, ngồi bên mép giường ngậm cười nhìn mình chằm chằm, không nén được than thầm một tiếng, nắm chặt góc áo chậm rì rì bước qua.


Cao Thế Vinh mất kiên nhẫn lại giục, Ngưng Quang cuối cùng không nén nổi nữa, quỳ sụp xuống đất, hai hàng lệ chảy dài: "Phò mã gia, ngài tha cho nô tỳ đi... Công chúa sẽ không bỏ qua cho nô tỳ..."


Vừa nhắc tới Nhu Phúc nộ khí của Cao Thế Vinh lại dâng trào, biết Ngưng Quang vì sợ Nhu Phúc sẽ trả đũa nên mới lo sợ mình sẽ bắt nàng thị tẩm, nhất thời tức tới ngạt thở, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: "Qua đây!"


Ngưng Quang lệ châu ròng ròng, kiên trì quỳ dưới đất không nhúc nhích. Cao Thế Vinh cũng không nói nhiều với nàng nữa, đi thẳng tới xách nàng lên lôi về phía giường. Ngưng Quang tức thì khóc ầm lên, không nén được khẩn cầu: "Phò mã gia, đừng mà... Tha cho nô tỳ đi..."


Cao Thế Vinh phớt lờ, đen mặt tiếp tục lôi kéo nàng. Ngưng Quang giãy dụa không có tác dụng, mắt thấy sắp bị y kéo tới giường rồi, đột nhiên cao giọng hét lớn: "Cứu mạng! Công chúa cứu mạng! Công chúa mau tới cứu nô tỳ với..."