Cao Thế Vinh quay lại, trông thấy là Anh Phất bèn vội vã gật đầu ra ý.


"Công chúa và quan gia đi thăm công tử Viện rồi, phò mã không đi cùng sao?" Anh Phất hỏi.


Cao Thế Vinh ngượng ngập nở nụ cười, không đáp lời.


Anh Phất mỉm cười nói: "Phò mã và công chúa là phu thê, ra ngoài ắt hẳn như bóng với hình. Lát nữa nếu công chúa nhớ tới phò mã, tìm khắp nơi không thấy, trong lúc căng thẳng e rằng sẽ oán trách phò mã."


Nàng đã bao giờ từng căng thẳng vì y? Cao Thế Vinh buồn bã nghĩ. Y khẽ thở dài, đáp: "Công chúa không bảo ta theo cùng. Nếu ta đi, nói không chừng nàng sẽ không vui."


Anh Phất lắc đầu nói: "Phò mã nghĩ nhiều rồi. Công chúa rõ ràng rất coi trọng anh, đã xem anh là người quan trọng nhất bên mình, mời anh cùng nàng vào cung, vừa thể hiện nàng thích ở cạnh anh, một khắc cũng không nỡ xa rời, mà cũng để nói với mọi người trong cung nàng từ nay sẽ cùng anh đồng tiến đồng thoái, một đời gắn kết, quấn quít bên nhau. Ban nãy nàng chưa lên tiếng mời có lẽ là bởi nhất thời quên mất, cũng có khả năng cho rằng việc anh đi theo là lẽ dĩ nhiên, không cần thiết phải nói ra nữa."


"Vậy sao?" Cao Thế Vinh không dám suy nghĩ theo hướng tích cực như thế: "Cũng có thể là do Thế Vinh quá mức ngu độn, hình như công chúa đối với việc hạ giáng vẫn luôn... rất oán giận."


Anh Phất vẫn mỉm cười nói: "Phò mã đừng nên tự hạ thấp mình như thế. Tâm tư của nữ tử rất khó đoán biết, đôi lúc sẽ cố tình lạnh nhạt phu quân, chẳng qua chỉ vì muốn có được nhiều tình yêu thương hơn từ chàng ta. Lại nói, tính tình công chúa tương đối quyết liệt, con gái mới thành hôn cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ, cho dù có yêu thương phò mã sâu sắc cũng nhất định không chịu nói ra thành lời, khả năng cao sẽ giữ khoảng cách với phò mã, ra vẻ không quá thân thiết. Thế nhưng nếu phò mã bởi vậy mà hiểu lầm rồi xa cách công chúa, vậy kì thực đã làm trái ý nguyện của công chúa, sẽ khiến nàng tức giận."


Cao Thế Vinh nửa tin nửa ngờ, thế nhưng nhớ lại Anh Phất trước đây cũng là thị nữ từng hầu hạ Nhu Phúc, đã chung sống với nàng rất lâu, ắt hẳn rất thấu hiểu nàng, những lời Anh Phất nói hẳn phải có lý. Bởi thế tia hy vọng đã lụi tàn rất lâu trong trái tim lại được những lời của nàng thắp sáng không ít, thành khẩn thỉnh giáo: "Vậy ta nên làm thế nào?"


Anh Phất đáp: "Nếu nói cụ thể phải làm những gì ra thì rất dài dòng. Chẳng qua cũng chỉ là tiếp cận nàng nhiều hơn, nghĩ cách khiến nàng vui vẻ, để ý tới sở thích của nàng, sau đó thường xuyên tìm về đem tặng cho nàng, cũng không cần chọn thứ gì đắt đỏ, chỉ cần chế tác tinh xảo khéo léo một chút, ví dụ như son phấn, khăn tay, túi thơm đều rất ổn. Tôi còn nhớ hồi nhỏ công chúa rất thích chạy ra ngoài cung chơi, nếu phò mã không ngại có thể dành thời gian cùng nàng đi ngao du sơn thủy, chèo thuyền ngắm cảnh hay dã ngoại leo núi đều không tệ..."


Nghe tới đây Cao Thế Vinh liền chen lời: "Việc này ta cũng từng nghĩ đến, thế nhưng hiện giờ công chúa không còn chút hứng thú nào với việc ra ngoài vui đùa, cả ngày chỉ tự nhốt mình trong phủ, tới cửa phòng cũng không thường xuyên đi ra, không đồng ý cùng ta ra ngoài du lịch."


"Sao có thể?" Anh Phất cười nói: "Có lẽ gần đây tâm trạng của công chúa không được tốt. Trước khi xuất giáng, ngày nào nàng cũng dắt Viện đi dạo khắp nơi, mỗi ngóc ngách trong hoàng cung này đều đã bị bọn họ đi mòn... Phải rồi, công chúa rất thích trẻ nhỏ, nếu sớm có quý tử với phò mã, có đứa trẻ bế bồng, tính tình ắt sẽ vui vẻ trở lại, tất cả mọi vấn đề cũng sẽ được giải quyết triệt để."


Lẽ nào y không muốn được như vậy? Thế nhưng với trạng thái giữa hai người hiện nay, có con bằng cách nào? Lời này Cao Thế Vinh không cách nào thốt ra được, chỉ đành khổ sở mỉm cười.


Anh Phất thấy vậy bèn bước lại gần y, âm lượng hạ thấp hơn chút so với ban nãy, thế nhưng vẫn ôn hòa mà rành mạch: "Phò mã quả là quân tử như ngọc. Lịch sự nhã nhặn trước mặt công chúa là không sai, thế nhưng nếu lúc nào cũng cung kính giữ lễ thì hình như hơi quá đà. Phò mã là phu quân của công chúa, nếu việc gì cũng khép nép khúm núm thì không hợp với lẽ thường, hơn nữa đó cũng chưa chắc đã là điều mà công chúa mong muốn."


Đúng là một cô gái nhanh nhạy thông minh, chỉ từ thần thái cử chỉ giữa y và Nhu Phúc mà đã đoán ra được vấn đề giữa hai người bọn họ. Cao Thế Vinh kinh ngạc mà cảm khái nhìn Anh Phất, tức thời hiểu ra vì sao trong chúng phi tần Triệu Cấu lại đặc biệt xem trọng nàng. Nghĩ tới Nhu Phúc, không nén được lại có chút thương cảm. Đường đời vốn rộng mở của y đã bị cuộc hôn nhân với công chúa phá hủy, thế nhưng lại không đổi lấy được một người vợ dịu dàng nhu thuận khéo hiểu lòng người bằng nửa phần Anh Phất. Đương nhiên, y sẽ không nói ra, song vẫn không cách nào ngăn được cảm giác tiếc nuối trào dâng trong lòng mình.


Buổi chiều ngày mùng Bảy tháng Một năm Thiệu Hưng thứ ba, Cao Thế Vinh từ bên ngoài trở về, lúc vào cửa theo thói quen hỏi gia nô ra đón công chúa đang làm gì. Gia nô đáp nàng đang ở trong mai đường hoa viên thưởng mai. Ngày hôm ấy sau khi tuyết rơi, hoa mai trong phủ đã nở rộ, đặc biệt là các loài mai quý hiếm trong mai đường, từ xa đã có thể ngửi thấy hương thơm thanh nhã. Cao Thế Vinh cũng khởi lên chút hứng thú, lập tức rảo bước xuyên qua hành lang trung đường, tiến về phía mai đường trong hậu uyển.


Một nửa số mai được trồng trong mai đường là mai đỏ, tất cả đều là các giống quý hiếm như Phúc Châu Hồng, Đàm Châu Hồng, Thiệu Vũ Hồng, Nhu Chi, Thiên Diệp,... Những đóa hoa đậm đậm nhạt nhạt chi chít nở rộ trên nhành cây, rực rỡ vô ngần, tương phản với một nền tuyết trắng xóa, đỏ trắng đối lập đắm say lạ kì. Mỗi khi có gió thổi qua cánh hoa lại lả tả tung bay, hương thơm lướt qua gương mặt, đậu xuống nền tuyết, tựa như thoa thêm một lớp son.


Cao Thế Vinh phóng tầm mắt ra xa, không trông thấy Nhu Phúc ngồi trong viện, đảo mắt vòng quanh thì nhìn thấy nàng đang nằm trên chiếc ghế quý phi đặt trong sảnh mai đường đối diện với luống hoa. Rèm gấm khung cửa hờ hững buông, nàng đắp một một chiếc chăn gấm viền lông nghiêng người về phía ngoài say ngủ.


Bước tới gần, Hỉ Nhi và các thị nữ hầu hạ xung quanh hành lễ thỉnh an với y. Y ra dấu cho bọn họ đừng lên tiếng, giống như sợ hãi sẽ đánh thức nàng.


Y mỉm cười ngắm nhìn dáng vẻ biếng nhác trong giấc ngủ của nàng, khẽ hỏi Hỉ Nhi: "Công chúa ngắm hoa mệt rồi à?"


Hỉ Nhi đáp: "Ban nãy công chúa tản bộ trong vườn thưởng hoa, sau đó mệt rồi nên lệnh cho người mang ghế quý phi vào sảnh, đặt chéo ở đó tiếp tục ngắm. Cảm thấy hơi lạnh, lại mệnh người đi lấy nửa vò rượu thơm tới, một mình uống ba ly, dần dần ngấm say, nên ngủ thiếp đi mất. Vốn chúng tôi muốn đưa công chúa về phòng nghỉ ngơi, thế nhưng hễ chạm vào là nàng lại mê man nói không được phép. Phò mã thấy nên để công chúa tiếp tục ngủ ở đây hay đưa nàng về phòng ạ?"


Cao Thế Vinh cúi người giúp Nhu Phúc dém chăn, dịu dàng nhìn nàng, đáp lời Hỉ Nhi: "Nếu nàng ấy đã thích ngủ ở đây thì cứ mặc kệ nàng đi."


Hỉ Nhi lấy ống tay áo che miệng khúc khích cười: "Vậy được. Phò mã ở đây với công chúa, chúng tôi lui xuống sảnh bên, nếu phò mã có gì dặn dò thì lại gọi chúng tôi tiến vào."


Cao Thế Vinh gật gật đầu, đám người Hỉ Nhi liền hành lễ rồi rời đi.


Trong trí nhớ của y nước da Nhu Phúc hầu như lúc nào cũng nhợt nhạt, mà lúc này có lẽ vì uống rượu nên đôi gò má mịn màng như ngọc ửng hồng, tựa như ráng mây hững hờ trôi, sắc đỏ lan lên tận mắt mày, nhìn rất giống kiểu trang điểm "Đàn Vựng" trong các bức tranh vẽ nữ tử thời Đường. Hai hàng mày nhàn nhạt như sương khói, không cần làm nền cho đôi mắt sáng bừng lúc này đang nhắm nghiền của nàng nữa, vũ mị vô cùng.


"Hoa Mai nở Đông không nở Xuân, ửng hồng chẳng qua mặt mỹ nhân". Hai câu thơ vịnh mai của Tô Thức này bỗng dưng lướt qua tâm trí y, lại cảm thấy đây như thể bài thơ sáng tác dành cho Nhu Phúc, nếu đem ra miêu tả những đóa mai đỏ rực thì thật lãng phí.


Có gió lùa vào, đem theo những cánh hoa mỏng manh, có một cánh la đà đậu xuống bên đôi môi anh đào của nàng.


Cảnh tượng này khiến Cao Thế Vinh nhớ lại điển cố mai hoa trang của Thọ Dương công chúa. Con gái Tống Vũ Đế Nam Triều là Thọ Dương công chúa một ngày nhàn tản ngồi dưới mái điện Hàm Chương, hoa mai trong điện đang nở rộ. Có một đóa mai rơi xuống đậu lên vầng trán của nàng, năm cánh hoa xòe rộng in hình lên trán, phủi đi cũng không phai, ba ngày sau mới rửa đi được. Sau đó các nữ tử trong cung cảm thấy nhìn rất đẹp nên lần lượt bắt chước, đều vẽ hình một đóa mai lên trán khi trang điểm, gọi là "lạc mai trang" hoặc "mai hoa trang".


Cánh hoa đậu bên môi Nhu Phúc hình dáng nhỏ nhắn mà màu sắc tươi xinh, vốn dĩ bên khóe môi không phải một vị trí thích hợp, thế nhưng đặt trên khuôn mặt Nhu Phúc thì nay tới chút khác thường này cũng dễ dàng bị xóa mờ. Làn da và bờ môi nàng bên dưới sắc hoa càng trở nên kiều mị không giải thích được, nếu có nữ tử khác trông thấy, có lẽ cũng sẽ học theo bắt đầu dán cánh hoa lên khóe môi.


Cao Thế Vinh vừa nghĩ vừa không nén được cúi đầu xuống, nhẹ nhàng dùng đôi môi lấy đi cánh hoa vương trên gương mặt nàng.


Da thịt nàng còn tỏa ra hương thơm ngọt ngào hơn hoa, mềm mại mà ấm áp, mùi rượu thoang thoảng bên khóe miệng càng thêm say đắm lòng người, khiến y nhất thời hồn xiêu phách lạc. Đột nhiên nhớ ra, trước đây hình như y chưa từng có bất kì tiếp xúc da thịt nào với nàng, ngay cả những lúc y vươn tay ra đỡ nàng, nàng cũng đều thận trọng kéo tay áo che kín đôi tay vốn dĩ hơi lộ ra bên ngoài.


Y cắn nhẹ cánh hoa trong miệng, một vị đắng nhàn nhạt tan ra trong khoang miệng.


Ánh mắt y lại dán lên đôi môi nàng. Đôi môi anh đào bé nhỏ căng mọng, đẹp như cánh hoa, không phải sắc đỏ như son mà là một màu đỏ tự nhiên, hồng hào ấm áp.


Trầm luân tới mức không thể cứu chữa. Y lần nữa cúi đầu, chầm chậm hôn xuống đôi môi nàng.


Nàng bất ngờ mở bừng mắt ra. Trước khi y chạm được vào nàng.


Y kinh hãi, động tác khựng lại, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn lại vài phân ngắn ngủi.


Nàng không kinh ngạc cũng không xấu hổ, chỉ lạnh lùng nhìn y. Khoảnh khắc ấy Cao Thế Vinh có cảm giác như bầu không khí quánh đặc lại, giống như nước hồ ngày Đông bị nàng nhìn tới mức đóng băng.


Cao Thế Vinh đứng dậy lùi lại phía sau, lúng túng vô cùng, muốn giải thích gì đó với nàng, thế nhưng không sao thốt nên lời, cuối cùng chỉ đành im lặng.


Mà sắc mặt Nhu Phúc không hề thay đổi, thậm chí không buồn ngồi thẳng lên, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ủ rũ biếng nhác, chỉ dùng ánh mắt sắc bén không chút lưu tình cắt đứt mối liên kết nào đó mà y ngỡ rằng có thể mang họ lại gần nhau hơn.


Cảm thấy lạnh lẽo, mới chợt nhớ ra hiện giờ vẫn đang là mùa Đông. Y cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, cất bước rời đi. Song vẫn phẫn hận vô cùng với sự hèn nhát của bản thân ngày hôm nay, chẳng ngờ lại hoảng hốt tháo chạy trước sắc đẹp của chính thê tử mình.