Anh Phất không tiếp lời, chỉ cố gắng tìm cách chuyển chủ đề: "Chiếc váy quây hôm nay công chúa mặc quả nhiên rất hợp. Màu vàng này được nhuộm bằng rễ cây hoa uất kim hương, tươi sáng tinh khiết, lại thêu ngọc trai thật lên trang trí, mặc lên người công chúa đích thực tô điểm lẫn nhau, đẹp không thể tả. Mấy ngày trước quan gia lệnh cho tôi chuẩn bị y phục cho công chúa, đây là chiếc đầu tiên mà tôi nhìn trúng, không biết công chúa có vừa ý chăng?"


Nhu Phúc đáp: "Khiến cô lao tâm rồi. Thật ra không cần mất công chọn lựa, ta sớm đã không còn là đế cơ được nuông chiều khi đó, nay có mặc quần gai áo vải cũng hề gì?" Vừa nói vừa chú ý quan sát Anh Phất, thấy nàng bên trong mặc váy lụa trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo màu ngọc bích nhạt, vạt áo có thêu những hoa văn màu sắc đậm hơn chút, trên đầu vấn một búi tóc cao, cài mấy hạt phỉ thuý trang trí, nhìn vô cùng thanh sạch, bèn nở nụ cười: "Anh Phất, cô trang điểm kiểu này lại làm ta nhớ tới một người."


Anh Phất hơi xấu hổ, cúi đầu nói: "Công chúa muốn nói Vận vương phi? Quan gia vẫn luôn quán triệt lối sống tiết kiệm cho phi tử hậu cung, bởi thế tôi cũng ăn mặc tương đối đơn giản, chứ không hề có ý muốn bắt chước."


"Cô lại nghĩ nhiều rồi." Nhu Phúc nói: "Ta chỉ là thấy cô mặc áo xanh, bèn không nén được nhớ tới vị tẩu tẩu thích mặc y phục có sắc xanh đó của mình. Còn về lí do cô ăn mặc như vậy ta vốn dĩ không hề nghĩ nhiều."


Anh Phất nhất thời nghẹn lời, lát sau mới nhẹ giọng hỏi: "Công chúa có biết được tin tức của Vận vương phi? Thoáng cái đã nhiều năm, không rõ hiện giờ nàng ấy như thế nào."


"Nàng ấy chết rồi." Nhu Phúc nhàn nhạt nói, trên khuôn mặt không xuất hiện chút thần sắc đau thương nào mà một người nên có khi mới mất đi người thân: "Ban đầu bọn ta cùng bị áp giải về Thượng Kinh, giữa đường liên tiếp có nữ tử bị quân Kim làm ô nhục. Mọi người cả ngày lo lắng bất an, nơm nớp run sợ mà sống. Phần lớn nữ tử đều cố ý bôi bùn đất lên mặt để tránh bị quân Kim nhìn ra dung mạo. Thế nhưng Lan Huyên tẩu tẩu lại không như vậy. Nàng ấy có thói quen sạch sẽ, trước nay vẫn luôn là một nữ tử thanh khiết như băng ngọc, không chịu nổi chút bẩn thỉu nào, chỉ cần có điều kiện là nàng nhất định sẽ tắm rửa cho mình thật sạch sẽ, không dính một hạt bụi, lúc nào cũng giữ nguyên khí độ cao quý mà một vương phi nên có. Thế nhưng điều này cũng đã đem tới cho nàng một tai họa dễ đoán. Lúc đi tới chùa Lưu Gia, quân Kim dừng lại để nghỉ ngơi tạm thời, buổi tối ngày hôm ấy tên tướng Kim phụ trách áp giải bọn ta đã ra lệnh cho người dẫn Lan Huyên tẩu tẩu tới chỗ hắn. Quân Kim vừa tiến về phía nàng, nàng đã hiểu ý của bọn chúng, trước khi bọn chúng kịp vươn tay ra tóm lấy nàng nàng đã nghiêm giọng ngăn lại: 'Ta sẽ sẽ đi cùng các ngươi, nhưng không được động vào ta!' Quân Kim chẳng ngờ lại bị khí thế của nàng áp đảo, thu tay về. Bởi thế Lan Huyên tỷ tỷ liền quay đầu trao cho bọn ta một ánh mắt thật sâu, sau đó, ngẩng đầu lên bước ra bên ngoài, lúc đi tới giữa sân bất ngờ chạy về phía chiếc giếng cổ bỏ hoang trong góc. Quân Kim còn chưa kịp phản ứng lại, nàng đã gieo mình xuống giếng."


Anh Phất rưng rưng nước mắt, buồn bã thở dài: "Vậy những tên lính Kim kia không nghĩ cách gì cứu nàng lên sao?"


Nhu Phúc tiếp tục nói: "Giếng rất sâu, thời tiết lại lạnh, không có ai muốn nhảy xuống giếng cứu nàng ấy. Cũng có người tìm một ít gậy tre thọc xuống giếng muốn kéo nàng lên, thế nhưng nàng sao có thể đồng ý được cứu theo cách này? Chỉ nghe thấy tiếng nàng không ngừng vùng vẫy trong nước, thế nhưng kiên quyết không bám lấy chiếc gậy kia, cuối cùng chúng ta giương mắt nhìn mặt nước trong giếng từ từ phẳng lặng trở lại, không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa."


"Haizzz, từ khi bắt đầu muốn giữ tôn nghiêm của một vương phi, nàng ấy đã hạ quyết tâm muốn chết rồi." Anh Phất nói: "Tất cả những việc xảy ra đều nằm trong dự liệu của nàng ấy. Tự sát, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Một người ngay đến trên mặt có dính chút bùn đất cũng không chịu nổ thì làm sao có thể chấp nhận bị người Kim vấy bẩn..." Nói tới đây đột ngột nhớ tới Nhu Phúc, âm thầm ảo não bản thân hớ hênh cái miệng, lại giống như đang chế nhạo Nhu Phúc, bèn vội vã giải thích: "Đương nhiên, ý tôi không phải là tất cả mọi người đều nên quyết tuyệt như vương phi, nhẫn nhục chịu đựng để sống tiếp, đợi đến ngày được về nước vẫn lý trí hơn..."


Càng giải thích càng cảm thấy mình ăn nói vụng về, sắc mặt Nhu Phúc chưa thay đổi, Anh Phất đã đỏ rực mang tai.


Nhu Phúc hững hờ nhìn nàng, không có vẻ gì là tức giận, thế nhưng ngay sau đó lại thốt ra một câu từng chữ thấu xương: "Nỗi nhục Tĩnh Khang còn chưa được rửa, sống ở Nam Triều hay Kim Quốc có gì khác biệt? Đều là nhục nhã mà sống, nếu nói khác nhau ở chỗ nào thì chẳng qua cũng chỉ nằm giữa 50 và 100 bước."


Anh Phất thoạt tiên thoáng ngây ra, sau đó lại ôn hòa cười nói: "Đang yên đang lành, sao chúng ta lại nói mấy chuyện này làm gì? Là tôi không đúng, không nên nhắc tới những chuyện không vui như vậy."


Nhu Phúc lại bất ngờ mỉm cười: "Anh Phất, hình như cô rất quan tâm tới Lan Huyên tẩu tẩu, nhưng lại không hỏi chút gì tới tin tức của Khải ca ca. Nhớ năm đó huynh ấy tốn nhiều thời gian như thế dạy dỗ cô, mà hóa ra uổng phí hết."


Anh Phất nghe thấy nàng lại nhắc tới Triệu Khải càng cảm thấy bối rối hơn, cúi đầu nhìn lá trà từ từ bung nở trong cốc, nói: "Đương nhiên, tin tức của Vận vương điện hạ tôi cũng rất muốn biết, ngoài ra cũng rất quan tâm tới tình hình của Đạo quân hoàng đế, Thái thượng hoàng hậu và các chủ nhân khác trong cung. Còn về nguyên do vì sao tôi hỏi tới Vận vương phi trước là cũng bởi công chúa nhắc đến trước mà thôi."


Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bức người của Nhu Phúc, Anh Phất biết những lời mình nói rất giả dối. Ở một mức độ nào đó, quả thực nàng quan tâm tới Vận vương phi nhiều hơn Vận vương. Nàng và Lan Huyên chẳng qua chỉ gặp gỡ đôi lần, thế nhưng chỉ trong hai lần ấy Lan Huyên đã khắc sâu bóng dáng thanh lệ xuất trần ấy vào tâm trí nàng, khiến nàng không ngừng nhớ về mỗi lúc rảnh rỗi, mơ màng. Đó là một cô gái đặc biệt tới mức nào, không chỉ xinh đẹp tao nhã mà còn ẩn tàng một khí thế vô hình, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng một cái đã giống như nhìn thấu mọi tâm tư của nàng, đánh vỡ mọi lớp phòng bị mà nàng đã chuẩn bị sẵn. Lan Huyên sở hữu thứ khí chất cao quý thuần khiết nhất, trời sinh đã vậy, có đủ tư thái của một bậc mẫu nghi thiên hạ.


Mẫu nghi thiên hạ. Từ này khiến Anh Phất nhớ tới Triệu Khải trước đây khi xem tướng tay cho nàng từng nói nàng có tướng phi phượng lăng vân, tương lai chắc chắn có thể vào hầu quân vương. Nếu biết cách nắm bắt thời cơ, thì cuối cùng mẫu nghi thiên hạ cũng không phải không có khả năng. Chuyện đã trôi qua nhiều năm, giờ đây nghĩ lại, Anh Phất đã hoàn toàn hiểu được khi ấy Triệu Khải là đang ám chỉ tương lai y sẽ kế thừa hoàng vị, nạp nàng làm phi, thậm chí có thể phong nàng làm hậu. Thế nhưng Anh Phất luôn có cảm giác hổ thẹn âm thầm mỗi lần nhớ về Lan Huyên, huống chi ngày hôm ấy sau khi nhìn thấy một màn chia tay kia của phu thê bọn họ, lại càng cảm thấy những lời mà Triệu Khải nói lúc ấy chẳng qua chỉ là nhất thời nông nổi, hoặc là lời nói trong lúc tức giận sau khi cãi nhau với Lan Huyên. Kì thực, y và Lan Huyên nhất định là yêu thương lẫn nhau, mà nàng không dám khẳng định tình cảm của y đối với mình chắc chắn đã là tình yêu. Có lẽ, nàng thoáng bi ai nghĩ, lúc bắt đầu là sự chăm chỉ và lòng cầu tiến của nàng khiến cho y chú ý, sau đó sự kháng cự của nàng đối với ý đã kích phát ham muốn chinh phục trong y, bởi thế y mới thích thường xuyên đến trêu ghẹo nàng, xem nàng như phần thưởng để săn đuổi. Giả dụ ngày sau người kế thừa hoàng vị chính là y, y chắc chắn sẽ nạp nàng làm phi, rồi cũng sẽ sủng ái nàng, giống như Thái thượng hoàng khi xưa sủng ái Vương Quý phi và Trịnh Quý phi, thế nhưng sự sủng ái này tuyệt đối không thể sâu sắc bằng tình cảm đối với Lan Huyên, ngay cả khi bọn họ cũng đã thường xuyên cãi cọ, lạnh nhạt với nhau.


Vì vậy, nàng vẫn thường cảm thấy may mắn vì tâm lý tự ti ngày ấy đã cứu mạng mình. Vốn dĩ nàng chỉ ôm ý muốn bảo vệ bản thân, không dám tới gần Triệu Khải hào hoa chói mắt, không cho y bước vào cuộc sống của mình. Giờ đây nhìn lại mới cảm thấy hành động ấy sáng suốt biết nhường nào. Mặc dù hiện giờ tình cảm người đàn ông mà nàng gả cho dành cho nàng vẫn chưa được như những gì nàng mong đợi, thế nhưng, đó lại là một chuyện khác.


"Vận vương điện hạ... vẫn ổn chứ?" Trầm mặc hồi lâu, Anh Phất cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi. Y trước nay vẫn chưa từng là người khiến nàng vướng bận. Thế nhưng đối với nàng mà nói, y vẫn mang ý nghĩa vượt xa hơn một người bạn bình thường. Không rõ hiện giờ chàng công tử tuấn tú tiêu sái bạch y năm đó ở nước Kim liệu còn có thể tiếp tục nói cười.


"Nếu huynh ấy đã bị cô xem giống tất cả những người khác, vậy ta tội gì phải nói cho cô." Nhu Phúc vừa nói vừa đứng lên: "Ta hơi mệt, quay về cung đây."


Anh Phất vội vã đứng lên tiễn nàng, thấy nàng có vẻ không vui, liền không dám nói nhiều.


Nhu Phúc bước ra khỏi cửa, thoáng dừng lại, ngoảnh đầu nói với Anh Phất: "Huynh ấy vẫn tạm, ít nhất vẫn chưa chết."


Sau khi Nhu Phúc quay về cung không lâu, quân Kim lại tổ chức xâm lấn về phía Nam, mục tiêu chỉ thẳng về triều đình Lâm An của Triệu Cấu, chẳng bao lâu đã phá vỡ hai trấn Dương Châu Thừa Châu, Sở Châu cũng trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu ngay cả Sở Châu cũng không giữ được thì tình thế của Lâm An sẽ càng thêm nguy hiểm. Triệu Cấu một mặt hạ chiếu thư khẩn cấp, mệnh Thái trấn phủ sứ Nhạc Phi lĩnh quân tới cứu Sở Châu, một mặt chuẩn bị ngựa xe dẫn cung quyến hậu cung chạy xuống Việt Châu lánh nạn.


Các phi tần, cung nữ lập tức thu thập hành lý, hoang mang rối loạn, thế nhưng Nhu Phúc vẫn bình thản ngồi trong cung, không hề động đậy, cũng không cho phép các cung nữ thái giám trong cung giúp nàng sắp xếp hành lý. Sau khi hay tin, Triệu Cấu bảo Anh Phất tới khuyên nhủ, chẳng ngờ lần này Anh Phất đi lại không khuyên được. Tới tận khi xe kiệu đã chuẩn bị xong, chuẩn bị khởi hành vẫn chưa thấy Nhu Phúc đâu, Triệu Cấu mới không kìm được nữa, sải bước chạy về Giáng Ngạc cung tìm Nhu Phúc.


Chỉ trông thấy Nhu Phúc đang ngồi trong sảnh, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, mặc cho Anh Phất một bên dốc hết lời lẽ thuyết phục. Triệu Cấu bước tới hỏi: "Viện Viện, vì sao không muốn đi? Nếu có món đồ chơi gì không nỡ bỏ lại thì mệnh người cùng mang theo là được."


Nhu Phúc ngẩng đầu, đôi mắt thanh sạch như nước nhìn thẳng: "Cửu ca, muội vốn cho rằng sau khi từ Kim quốc trở về sẽ không còn phải trải qua cuộc sống bôn ba lưu lạc nữa."


Triệu Cấu mà nghe chua xót, ôn hòa khuyên: "Chỉ là chuyển về Việt Châu mấy tháng mà thôi, chẳng bao lâu có thể quay về. Trẫm còn nhớ muội muội thích nhất đi ra ngoài chơi, cảnh trí ở Việt Châu rất thơ mộng, muội muội không muốn tới xem sao?"


Nhu Phúc lộ ra ý cười lạnh lẽo: "Chuyển về? Chữ này thật quen. Cửu ca kế vị chưa lâu đã học được thủ đoạn du lịch khắp nơi của Phụ hoàng rồi."


Tức thời sắc mặt Triệu Cấu tối đen, mím môi giận dữ nhìn Nhu Phúc, bầu không khí xung quanh cũng quánh đặc lại. Anh Phất lặng lẽ tiến đến gần Nhu Phúc, vòng tay ra phía sau kéo kéo y phục nàng, ra hiệu bảo nàng xin lỗi. Nhu Phúc lại lờ đi, ngược lại đứng lên nhìn thẳng vào Triệu Cấu nói: "Cửu ca, chúng ta đừng hèn nhát chạy trốn nữa có được không? Hãy ở lại Lâm An chống giặc, sau đó đánh về Biện Kinh, đánh cho quân Kim phải về nước, cứu Phụ hoàng và đại ca..."


"Muội hiểu cái gì!" Triệu Cấu phẫn nộ nói: "Muội nghĩ việc quốc gia đại sự cũng giống con gái các muội chơi trò gia đình sao? Muội nói thế nào là có thể làm như thế? Tạm thời lùi lại tránh tai họa là kế sách vẹn toàn nhất, lực lượng giữa ta và địch chênh lệch nhau quá nhiều, nếu cố chấp phòng thủ thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Năm Tĩnh Khang thứ hai Phụ hoàng đã từng có ý định lần nữa về phía Nam lánh nạn, thế nhưng đại ca đã tiếp thu ý kiến của bá quan, tiếp tục ở lại Biện Kinh, kết quả thì sao chứ?"


"Khác rồi!" Nhu Phúc lập tức phản bác: "Lúc ấy đích thực là lực lượng quá chênh lệch, thế nhưng hiện giờ quan trọng là vấn đề thái độ, lẽ nào đại Tống chúng ta chưa đánh đã bại? Cửu ca, tháng Năm năm Tĩnh Khang thứ hai Tông Trạch sau khi vào thành Biện Kinh đã nhất thời ổn định được cục diện, sau đó ông ấy lại trình lên 24 bài 'Khất hồi loan sơ', xin cửu ca quay về Biện Kinh xây dựng lại đô thành, vì sao cửu ca không đồng ý? Nếu như lúc ấy cửu ca quay về, tăng cường phòng vệ ở Biện Kinh, vậy thì tháng Hai năm nay Biện Kinh đã không bị chiếm đóng lần thứ hai rồi. Cửu ca, dũng khí khi đi sứ trại Kim của huynh đâu? Khí khái khinh bỉ kẻ thù của huynh đâu? Giờ đây quân Kim khiến huynh khiếp sợ đến thế sao?"


Triệu Cấu giận dữ giơ tay lên, giống như sắp sửa để nó rơi xuống khuôn mặt Nhu Phúc. Nhu Phúc không sợ hãi, hiên ngang ngẩng đầu, hàm răng trắng khẽ cắn bờ môi, nửa oán trách nửa giận hờn nhìn Triệu Cấu.


Bàn tay Triệu Cấu nặng nề giáng xuống, có điều cú đánh này lại rơi xuống chiếc bàn bên cạnh, ấm chén lưu ly trên mặt bàn lập tức xóc nảy, loảng xoảng rơi xuống vỡ vụn trên nền đất.


Sau đó, y lạnh lùng quét mắt qua hai các cung nữ đứng hai bên, ra lệnh: "Các ngươi dìu Phúc Quốc trưởng công chúa lên xe."


Các cung nữ hiểu ý y là muốn bọn họ cưỡng ép kéo Nhu Phúc ra bên ngoài, sau khi đáp lời liên đi tới "dìu" nàng. Nhu Phúc lại nghiêm khắc nhìn bọn họ nói: "Ta không đi đấy, các ngươi ai dám qua đây?"


Các cung nữ đều ngây ra, không biết có nên tiếp tục "mời" nàng không.


Triệu Cấu thấy vậy cũng không nói gì nữa, vòng tay qua eo nàng rồi bế thốc nàng lên, sau đó mặc kệ nàng có giãy giụa thế nào cũng tiếp tục hướng về phía ngựa xe đã chuẩn bị xong mà đi. Anh Phất thoạt tiên là kinh ngạc, sau đó trấn tĩnh xoay người ra lệnh cho các cung nữ thái giám trong cung Nhu Phúc lập tức sắp xếp hành lý cho công chúa mang ra xe.


Nhu Phúc vẫn vùng vẫy không ngừng, hai tay ra sức đánh đấm Triệu Cấu. Triệu Cấu tăng sức lực, ôm chặt nàng trong lòng. Động tác này lại khiến Nhu Phúc tức thời yên tĩnh trở lại, lặng lẽ dựa vào lòng y. Cảm thấy được nàng ngoan ngoãn đến kì lạ, Triệu Cấu cúi đầu xuống nhìn, nụ cười của nàng giống như gợn sóng mùa Thu, chầm chậm lan tỏa, đôi mắt còn mơ hồ ẩn hiện ánh nước.


Trái tim Triệu Cấu thoáng run lên. Kí ức xấu hổ về lần bế nàng vào Tiêu Nhàn quán ở Hoa Dương cung ngày ấy lại hiện về, nối tiếp đó là rất nhiều niềm vui nỗi buồn lẫn lộn. Thế nhưng y sẽ không để phản ứng khác lạ của mình hiện rõ trên khuôn mặt. Y giữ nguyên ánh mắt lạnh nhạt, tiếp tục đóng vai kẻ bắt cóc, từng bước chân vững vàng, đích đến chính là nơi chiếc xe đang dừng. Y biết, hiện giờ người nằm trong lòng mình đã không còn là tiểu cô nương ngây thơ như bông đậu khấu đầu cành của năm ấy, mà đã biến thành một nữ tử yểu điệu mê hoặc, khiến y không dám cúi đầu nhìn nàng nữa.


"Cửu ca," Nhu Phúc đột nhiên choàng hai tay ôm lấy cổ y: "Muội không đi, là vì muốn xem huynh có ở lại dồn toàn lực đối phó với quân Kim không... Vì bảo vệ muội."


"Đúng là một suy nghĩ ngốc nghếch." Triệu Cấu dịu dàng nói, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, không rơi xuống gương mặt nàng: "Cửu ca sẽ bảo vệ muội một đời một kiếp, vì thế phải đưa muội tới nơi an toàn nhất, không để muội đối mặt với bất kỳ mối nguy hiểm tiềm tàng nào."