Cuối năm Tĩnh Khang thứ nhất, Triệu Hoàn đưa một nghìn năm trăm thiếu nữ đã tuyển chọn xong sang trại Kim, thế nhưng người Kim vẫn không chịu buông tha, tiếp tục đòi hỏi vô độ, ngày ngày phía sứ giả sang đòi tiền bạc. Tới tháng Một năm Tĩnh Khang thứ hai, quốc khố đại Tống trống rỗng, quả thực không còn khả năng đáp ứng yêu cầu của người Kim. Thấy Tống triều chậm trễ, người Kim nổi cơn thịnh nộ, đòi Triệu Hoàn phải sang trại Kim thương thảo lần nữa, nếu không sẽ lập tức khởi binh tiến đánh.


Triệu Hoàn chỉ đành đồng ý tới trại Kim đặt ở Thanh Thành. Biết rằng tình thế lần này đã tệ hơn lần trước, rất khó toàn vẹn rút lui, lần này trước khi khởi hành Triệu Hoàn đã sắp xếp cẩn thận. Sau khi Triệu Cát trở về từ chuyến "du hành về Nam", Triệu Hoàn đã nhanh chóng lập con trai trưởng của mình là Triệu Kham làm Thái tử, sau đó bí mật triệu kiến các đại thần tâm phúc vào chầu, dặn dò bọn họ nếu không đợi được mình quay về thì hãy phò tá Thái tử đăng cơ, tránh việc ngai vàng không có người kế vị. Sau đó, vào buổi triều sớm ngày tiếp theo, Triệu Hoàn tuyên bố: Vận vương Khải sẽ cùng ngự giá tiến về Thanh Thành.


Triệu Hoàn không giải thích lí do vì sao lại mệnh Triệu Hoàn cùng y tiến vào trại giặc, thế nhưng tất cả mọi người vừa nghe đã ngầm hiểu rõ: Nếu Hoàng đế đã đích thân tới đàm phán, người Kim sẽ không yêu cầu thân vương phải đi cùng nữa. Triệu Hoàn là sợ sau khi mình bị kẹt trong trại giặc thì Triệu Khải sẽ nhân cơ hội đoạt vị, bởi thế chuyến này đi nhất định phải khóa chặt Triệu Khải bên cạnh mình.


Triệu Cát sau khi hay tin tức đến nghẹt thở, chỉ hiềm nỗi giờ đây bản thân đã không còn quyền lực gì nữa, căn bản không thể nào lay chuyển được quyết định của Triệu Hoàn, chỉ có thể giương mắt nhìn đứa con trai yêu dấu Triệu Khải dâng mình vào miệng cọp. Lửa giận công tâm, khiến bệnh tình của ông lại càng thêm trầm trọng.


Triệu Khải lại lặng lẽ lĩnh chỉ, không hề phản kháng, sau đó nhốt mình trong phủ, không gặp gỡ bất cứ ai bên ngoài. Trước khi khởi hành, có lẽ vì nguyên cớ ngâm thơ tác họa để giết thời gian mà tâm tình dường như bình tĩnh dị thường.


Nhu Phúc vì thế mà khóc đến tan nát cõi lòng, Anh Phất đứng một bên bèn an ủi: "Vận vương điện hạ cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không xảy ra việc gì. Đế cơ người xem lần trước Khang vương điện hạ đi sứ trại Kim chẳng phải vẫn bình an quay về đó sao?..." Mặc dù nói vậy, thế nhưng một dự cảm không lành vẫn trào dâng trong lòng Anh Phất. Nghĩ tới dáng hình ngày một tiều tụy và tương lai mịt mờ của Triệu Khải, ánh mắt nàng không nén được cũng tràn ngập bi thương.


Ngày xuất phát, Anh Phất theo Nhu Phúc cùng cung quyến, bá quan văn võ rời thành tiễn đưa. Triệu Khải và vương phi Lan Huyên cùng nhau ngồi xe voi kéo, tới chỗ từ biệt, Triệu Khải dùng hai tay đỡ vương phi xuống. Anh Phất nhận ra, ánh mắt y nhìn vương phi hoàn toàn xa lạ với nàng, tĩnh lặng mà ôn hòa, ẩn chứa sự tôn trọng hiếm có, cùng với một nỗi sầu muộn thấp thoáng. Mà vương phi nét mặt vẫn hững hờ, phục sức đơn giản, thanh khiết như băng ngọc.


Trông thấy Nhu Phúc và Anh Phất, Triệu Khải bèn mỉm cười bước về phía các nàng, nói với Nhu Phúc: "Ôi, muội muội lại có thể dậy sớm thế này cơ à? Không phải muốn nhân cơ hội này ra ngoài chơi Xuân đấy chứ?"


Vành mắt Nhu Phúc đỏ hoe, khẽ mắng: "Muội tới để nhắc nhở huynh, lần trước huynh đã hứa sẽ vẽ một bức tranh hoa đào cho muội. Tới trại Kim đừng có lười biếng mà ỳ ra ở đó mãi, cố tình quên việc này đi đấy."


Triệu Khải cười nói: "Muội muội yên tâm, trước chuyến đi này đã thống nhất với người Kim, nội trong 5 ngày bọn ta nhất định sẽ về kinh, đợi tới lúc hoa đào năm nay vừa nở, ca ca sẽ vẽ cho muội." Sau đó lại nhàn tản quay sang nói với Anh Phất: "Nói đến việc thất hứa, ta lại nhớ tới hình như có ai đó nợ ta một thứ gì đó chưa trả."


Anh Phất biết y đang ám chỉ nụ hôn trong lần đánh cược kia, bèn xấu hổ cúi đầu, không dám lên tiếng. Nhu Phúc lại không hiểu, mở lớn mắt hỏi: "Ai nợ đồ Khải ca ca thế? Có phải là Anh Phất không? Anh Phất, cô nợ Khải ca ca món đồ gì thế?"


Anh Phất chưa kịp giải thích thì đã nghe thấy Triệu Khải đứng một bên nói: "Ha ha, vì sao ta phải nói cho muội. Đây là một bí mật. Anh Phất, chúng ta không nói cho muội ấy."


Nhu Phúc tiếp tục vặn hỏi, Triệu Khải chỉ mỉm cười lắc đầu không nói. Không lâu sau liền có hoạn quan đi tới, nói với bọn họ: "Quan gia phân phó: sắc trời đã không còn sớm, mời Vận vương điện hạ lên ngựa khởi hành."


Triệu Khải gật gật đầu. Nhu Phúc níu lấy tay y, rơi lệ nói: "Khải ca ca, huynh nhất định phải sớm quay về!"


Triệu Khải mỉm cười xoa đầu nàng, nói: "Được, cho dù là vì thứ mà ta nợ các muội, hay vì thứ mà các muội nợ ta, ta chắc chắn cũng sẽ quay về."


Anh Phất biểu thị ý tiễn biệt với y. Y mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người đi tới bên Lan Huyên, nhìn nàng thật sâu: "Ta đi đây."


Lan Huyên khẽ chớp mắt đáp lại, Triệu Khải liền sải bước đi về phía con ngựa được thị vệ dắt đứng chờ một bên. Đang định tung người nhảy lên ngựa, khoảnh khắc ngẩng đầu lại trông thấy hai giọt lệ trượt ra khỏi khóe mắt Lan Huyên, lướt qua gò má ngọc ngà của nàng, lặng lẽ thấm vào y phục.


Y liền quay lại, đứng trước mặt nàng, cười nhạt hỏi: " Nàng đã từng nói, vĩnh viễn sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì hạng đàn ông như ta. Mà ngày hôm nay hai giọt nước mắt này của nàng có thể xem như vì ta mà rơi chăng?"


"Ta đã từng nói, gả cho hạng đàn ông như chàng là bất hạnh lớn nhất cuộc đời ta." Lan Huyên nhìn thẳng vào mắt y, nói: "Thế nhưng nếu có thể quay lại, tất cả vẫn sẽ giống như bây giờ, ta vẫn sẽ gả cho chàng."


Triệu Khải vòng tay ôm nàng vào lòng. Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, y thản nhiên đặt một nụ hôn lên môi nàng, thật lâu sau mới buông nàng ra. Lúc ấy khuôn mặt vẫn luôn trắng nhợt của Lan Huyên thoáng ửng hồng, lộ ra một nụ cười hiếm thấy, rung động lòng người lạ thường.


Đó là cảnh sắc đẹp nhất trong sương khói mênh mang của ngày hôm nay. Anh Phất lặng lẽ nhìn, đột nhiên cảm thấy có chút rầu lo.


Quả nhiên, Triệu Hoàn và Triệu Khải chuyến này đi đã bị Niêm Một Hát bắt nhốt lại, đem bọn họ làm con tin để đòi tiền chuộc, tăng "phí nuôi quân đội" lên thành một trăm vạn đĩnh vàng, năm trăm vạn đĩnh bạc. Vì quốc khố đã trống rỗng, triều đình chỉ đành yêu cầu quan dân quyên góp tiền bạc. Bá tính sau khi biết tin Hoàng đế đã bị bắt giữ đều đem hết tiền bạc trong nhà dâng lên, thậm chí tới cả những người làm nông nghèo khổ cũng nộp hai lượng vàng, bảy lượng bạc. Thế nhưng dẫu vậy vẫn chưa gom đủ một hai phần của số lượng quân Kim yêu cầu, người Kim lại liên tục tới thúc ép, bởi thế các đại thần nắm quyền lại phái người tới lục soát nhà ngoại thất, tông thất, nội thị, tăng sĩ, con hát,... Trong thành náo loạn gà bay chó sủa, bách tính bất an, ấy vậy mà cũng chỉ gom được ba mươi vạn lượng vàng, sáu trăm vạn lượng bạc.


Từ sau lần tuyển cung nữ cống nạp cho người Kim lần trước, trong cung đã tiêu điều đi rất nhiều. Phi tần, đế cơ cũng chỉ đành ngày ngày ngồi trong sân viện, thở ngắn than dài cho hết ngày. Nhu Phúc cũng trầm tĩnh hơn không ít, chỉ ngồi đếm ngày cảm khái: "Khải ca ca sao vẫn chưa quay về nhỉ?"


Một đêm nọ, quản gia phủ Vận vương bất ngờ tới bái kiến. Sau khi xin Nhu Phúc cho người hầu lui xuống, chỉ lưu lại Anh Phất, ông lấy ra hai bộ y phục của thái giám đưa cho bọn họ, nói: "Vận vương điện hạ trước lúc đi đã dặn dò tôi, nếu sau bảy ngày không thấy ngài ấy quay về thì hãy nghĩ cách vào cung tìm đế cơ và Anh Phất cô nương, dẫn hai người tới một nơi đã được sắp xếp ổn thỏa ở bên ngoài kinh thành. Xin đế cơ và Anh Phất cô nương thay y phục rồi đi cùng tôi, hôm nay thị vệ canh cửa ở Long Đức cung tôi có quen biết, lại từng nhận qua ơn huệ của Vận vương điện hạ, sẽ để cho chúng ta đi."


Nhu Phúc nghi hoặc hỏi: "Chúng ta nhất định phải xuất cung sao?"


"Vâng!" Quản gia nói như chém đinh chặt sắt: "Hiện giờ người Kim đã giam giữ Hoàng thượng và Vận vương điện hạ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ đánh vào thành. Tình thế vô cùng nguy hiểm cấp bách, điện hạ sớm đã tiên liệu được, bởi thế mới mệnh tôi tìm cách dẫn hai người xuất cung lánh nạn."


"Lan Huyên tẩu tẩu cũng đi cùng chúng ta chứ?" Nhu Phúc lại hỏi.


Sắc mặt quản gia thoáng tối đi, đáp: "Sau khi Vận vương điện hạ rời đi, Hoàng hậu nương nương đã đón vương phi vào cung ở, tôi quả thực không cách nào vào được đại nội dẫn vương phi ra ngoài."


"A! Kim Nhi cũng theo Hoàng hậu nương nương chuyển vào Khôn Ninh điện rồi!" Nhu Phúc đột nhiên nhớ ra. Kim Nhi là muội muội của nàng, Hiền Phúc đế cơ. Ba tỷ tỷ của nàng Huệ Thục, Khang Thục và Thuận Đức đế cơ đều đã xuất giá, chuyển khỏi hoàng cung, mà Hiền Phúc tuổi tác còn nhỏ, Chu Hoàng hậu thấy nàng xinh xắn đáng yêu, vô cùng ngoan ngoãn liền đón về nuôi trong cung của mình.


"Nếu đi, ta cũng phải dẫn Kim Nhi cùng đi." Nhu Phúc nghiêm túc nói, ngẫm nghĩ một lát, lại bổ sung, "Còn cả Xuyên Châu nữa. Cũng không thể để muội ấy ở lại đây được."


Xuyên Châu là em gái khác mẹ của Nhu Phúc, do Thôi Quý phi đã bị phế của Triệu Cát sinh, tính tình lạnh lùng, ngày thường không thích nói chuyện, chỉ có mình Nhu Phúc tương đối thân thiết với nàng. Vừa nghe Nhu Phúc muốn dẫn hai người đi, sắc mặt quản gia trở nên khó coi, ngập ngừng nói: "Một lúc dẫn nhiều người như vậy ra ngoài e rằng không tiện... Hơn nữa hiện giờ quả thực không có cách nào vào cung tìm Hiền Phúc đế cơ."


"Vậy giờ ta không đi. Ngày mai ta sẽ tới xin Hoàng hậu để Kim Nhi tới chỗ ta chơi, nếu như có thể, ta sẽ dẫn cả Lan Huyên tỷ tỷ qua, lại đi tìm Xuyên Châu, sau đó buổi tối ông lại tới đón chúng ta." Nhu Phúc nói.


Anh Phất nghe vậy liền lên tiếng: "Vậy tôi cũng không đi, đợi ngày mai cùng hai vị đế cơ đi."


Nhu Phúc lại quay sang nói với nàng: "Anh Phất, cô có thể đi trước, ra ngoài thành rồi đợi bọn ta cũng vậy."


Quản gia cũng gật đầu nói: "Nếu đã như vậy, Anh Phất cô nương theo tôi ra ngoài trước đi. Tách nhau ra cũng tốt, đông người dễ gây chú ý."


Anh Phất hãy còn đang do dự, Nhu Phúc ở bên đã cười giục giã: "Mau đi đi, tối mai là chúng ta lại có thể gặp nhau rồi. Nếu như đều đợi tới ngày mai, người khác trông thấy chúng ta một đám cùng ra khỏi cung, chẳng phải sẽ dễ sinh nghi?"


Hai người lần lượt khuyên nhủ, cuối cùng Anh Phất đồng ý theo quản gia rời đi trước. Sau khi đổi y phục, nàng lặng lẽ ra ngoài từ cửa sau cung viện, vừa đi vừa ngoái đầu lại, trông thấy Nhu Phúc đang đứng trong cửa mỉm cười vẫy tay với mình, dường như do đã đứng quá lâu mà bị gió đêm thổi lạnh, áp đôi tay lên môi hà hà hơi, thấy Anh Phất vẫn đang nhìn bèn tinh nghịch nháy mắt.


Đó là ấn tượng cuối cùng mà Nhu Phúc lưu lại trong tâm trí nàng trước khi nước mất nhà tan.


Quản gia dẫn Anh Phất tới cư ngụ trong một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô kinh thành, rồi vội vã trở về thành đợi buổi tối tới đón đám người Nhu Phúc. Chẳng ngờ thế sự khó lường. Chỉ sau một đêm, biến cố long trời lở đất đã xảy ra.


Vị quan triều Tống là Mai Chấp Lễ đem ba mươi vạn lượng vàng, sáu trăm vạn lượng bạc cùng với một trăm vạn thước lụa không dễ dàng gì mới gom được tới trại Kim. Niêm Một Hát thấy tài vật không đủ số lượng liền nổi cơn thịnh nộ, hạ lệnh lập tức chém đầu Mai Chấp Lễ, tiếp tục thúc giục đòi nợ. Triệu Hoàn đau khổ vạn phần, khẩn cầu nói quả thực nước nhà không cách nào gom đủ được số lượng yêu cầu. Niêm Một Hát bật cười một tiếng, đặt một bản "hiệp ước" xuống trước mặt y: "Vốn định xung vào quân quỹ một trăm vạn đĩnh vàng, năm trăm vạn đĩnh bạc, trong vòng mười ngày phải gom đủ. Nếu như không đủ số lượng, vậy đế cơ, vương phi mỗi người xem như một ngàn đĩnh vàng, tông cơ năm trăm đĩnh vàng, tộc cơ hai trăm đĩnh vàng, tông phụ năm trăm đĩnh bạc, tộc phụ hai trăm đĩnh bạc, con gái quý tộc một trăm đĩnh bạc, phải để cho phủ nguyên soái mặc sức tuyển chọn."


Triệu Hoàn thấy hắn dám ngang nhiên nhắc tới chuyện dùng nữ tử hoàng tộc ra để bù vào số lượng còn thiếu thì lập tức phẫn nộ, liên tiếp lắc đầu không đồng ý. Niêm Một Hát liền tức giận nói: "Nếu như không đồng ý, ta sẽ lập tức hạ lệnh công thành, trước khi xuất binh sẽ chém đầu ngươi tế cờ!" Triệu Hoàn kinh sợ, cũng không còn cách nào khác, chỉ đành rơi nước mắt đón lấy cây bút mà người Kim đưa cho, run rẩy kí tên.


Niêm Một hát mệnh người đưa bản hiệp ước đã có chữ kí gửi tới Khai Phong phủ. Khai Phong phủ sau khi thông báo cho Hoàng hậu, Thái thượng hoàng hậu xong cũng lập tức tuân chỉ, phong tỏa đại nội, Cấn Nhạc, Diên Phúc cung, Long Đức cung và toàn bộ các vương phủ, chuẩn bị bắt đầu tuyển chọn phi tần, đế cơ, vương phi và các nữ tử tông thất cho đủ số lượng đưa sang trại Kim.


Hôm ấy chính là ngày tiếp theo sau khi Anh Phất xuất cung.


Anh Phất không còn đợi được Nhu Phúc tới tụ họp cùng nàng, ngay tới quản gia Vận vương phủ cũng không còn biết tung tích. Tiếp đó lại nghe nói từng tốp từng tốp nữ tử hoàng tộc, nữ tử quý tộc bị áp giải sang trại Kim, nàng không biết liệu có Nhu Phúc trong số ấy hay không. Nàng đứng chờ trên con đường mà những nữ tử ấy đi qua, thế nhưng chỉ trông thấy cửa xe ngựa đóng chặt, chúng nữ tử bị nhốt ở bên trong, không nhìn thấy dáng hình cụ thể, chỉ nghe thấy những tiếng khóc thê lương sầu thảm vang lên.


Không lâu sau đó, quân Kim cuối cùng cũng công phá được kinh thành, dựa theo danh sách mà bắt được gần như toàn bộ các cung quyến áp giải về Kim. Anh Phất không còn cần lo lắng tới việc dò la tin tức của Nhu Phúc nữa, bởi lòng biết nàng ắt hẳn cũng đã bị đưa về phương bắc, bèn vội vã cùng những người dân trong thôn tháo chạy về phía Nam lánh nạn. Để tránh thu hút phiền phức, nàng vẫn luôn giả trang làm nam, tự làm cho mặt mũi đầu tóc lem luốc để che giấu dung mạo. Bôn ba cùng đám lưu dân chạy nạn rất lâu, nàng mới hay tin Khang vương Triệu Cấu đã xưng đế ở Nam Kinh, không nén được cảm thấy vui mừng muốn khóc, lập tức tiến về Nam Kinh.


Thế nhưng gặp Hoàng đế không phải một việc dễ dàng, nàng lang thang trong thành Nam Kinh rất lâu mới chờ được tới ngày đại xá thiên hạ, y xuất cung tuần tra đường phố. Tới khi cuối cùng cũng nhìn thấy Triệu Cấu, Anh Phất trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn, phảng phất như đã cách một đời một kiếp. Nàng lịm đi trong cảm giác vui sướng và an toàn tột độ. Tới khi từ từ thanh tỉnh, nàng nghe thấy câu đầu tiên mà y mở miệng nói với mình: "Viện Viện hiện giờ đang ở đâu? Có trốn thoát được không?"


Bởi thế, nước mắt của nàng liền tuôn rơi.