Triệu Cấu kinh hoàng nhìn xung quanh, đột nhiên trông thấy ly trà ban nãy nàng mới uống, cầm lên quan sát chất lỏng đáng ngờ còn dư lại bên trong, dường như đã lờ mờ hiểu ra một đáp án đáng sợ, phẫn nộ sẵng giọng hỏi Nhu Phúc: "Muội đã uống cái gì? Là ai đưa cho muội?"

Nhu Phúc không nói, nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn nhắm chặt mắt, dựa vào lòng y, giống như một đứa trẻ đã quá mệt mỏi. Y tức tốc ném ly trà vào góc tường khiến nó vỡ nát rồi ôm chặt lấy nàng, đau đớn áp khuôn mặt lên vầng trán của nàng, không ngừng gọi: "Viện Viện, Viện Viện! Vì sao muội phải làm như vậy? Vì sao muội không tin tưởng ta? Muội là người mà ta trân quý nhất cuộc đời này, làm sao ta có thể giết muội!" 

"Không..." Nhu Phúc khẽ khàng th ở dốc, khó nhọc nói với y: "Người mà huynh trân quý nhất... không phải ta... mà là chính bản thân huynh... dưới bóng hoa cung Hoa Dương..."

Nhận thấy Triệu Cấu sau khi nghe được những lời này tức khắc đờ ra, Nhu Phúc cay đắng mỉm cười, tiếp tục nói: "Mà người ta yêu cũng chỉ là... huynh của lúc ấy... Chúng ta đều sai rồi, cửu ca..."

Triệu Cấu sững sờ, lời nói của nàng khiến y chết lặng. Một lúc sau, y mới sực tỉnh, cao giọng gọi nội thị: "Người đâu! Mau tới đây!"

Bàn tay Nhu Phúc đặt lên vai y, "Không cần đâu." Nàng thở dài, gắng sức mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn y lần nữa, dồn hết sức lực nói câu cuối cùng: "Khi... huynh dùng ngọc bội... gi3t chết Tông Tuyển, cũng đã gi3t chết... cửu ca... trong trái tim ta."