Đi tới trước cổng chính hoàng cung, Tông Tuyển cưỡi ngựa đứng lại, nói với vệ binh canh gác: "Mở cổng."

Y vừa quay về từ bên ngoài, chưa mặc triều phục, vệ binh là lính mới, không nhận ra y, thấy thái độ y như vậy không nén được tức giận: "Tên tiện dân ở đâu hống hách như vậy? Ngươi xem hoàng cung là vườn rau nhà ngươi ư, muốn vào thì vào? Huống chi sắc trời đã muộn, cửa cung đã đóng từ lâu rồi, nếu không có thánh thượng hạ lệnh, cho dù có là ông giời tới cũng không được phép mở."

Tông Tuyển lạnh lùng nói: "Ta có việc quan trọng cần diện thánh, xin hãy lập tức mở cửa, thông báo giúp ta."

Vệ binh đó quát: "Diện thánh? Có ngư phù không?"

Tông Tuyển đáp: "Việc xảy ra đột ngột, ngọc ngư vẫn ở trong phủ, chưa kịp đeo theo."

Sau khi kế vị, Hoàn Nhan Đản mô phỏng theo quan chế Nam triều, lệnh cho thân vương, quan viên đeo cá làm tín phù khi vào hoàng thành, theo cấp bậc của quan viên mà dùng vàng, bạc, đồng đánh thành hình cá chép, gọi là ngư phù, bên trên có khắc họ tên, chức quan và thông tin cơ bản của quan viên, cho vào túi đeo bên thắt lưng, là vật tượng trưng cho thân phận, địa vị của quan viên. Trong đó thân vương đeo đai ngọc, dùng cá ngọc.

"Ngọc ngư?" Vệ binh quét mắt trên dưới đánh giá Tông Tuyển một thân bụi trần, rõ ràng không tin y là thân vương, ha ha cười lạnh: "Ngươi có cá ngọc, ta còn có tận hai con nữa kia!"

Ngọc bội song ngư là tín phù của hoàng thái tử. Tông Tuyển nghe vậy giục ngựa xáp lại gần y, rũ mắt đáp: "Vậy à..."

Lời chưa dứt đã thấy tay y vung lên, đao chém xuống, máu tươi bán tóe. Vệ binh còn chưa kịp hít thở đã đầu lìa khỏi cổ.

Vệ binh xung quanh lập tức nháo nhác, tuốt đao bao vây lấy Tông Tuyển. Cấm vệ quan trên thành lâu nghe thấy âm thanh huyên náo cũng vội vã lao xuống, tức giận mắng: "Tên giặc to gan, nửa đêm dám đột nhập cấm..." Chữ "cung" còn chưa kịp thốt ra đã nhìn rõ khuôn mặt Tông Tuyển, tức thì nghẹn họng, khép nép nói: "Hóa ra là Trần vương gia..."

Tông Tuyển mỉm cười, tra đao lại vào vỏ, lại liếc nhìn cấm binh đang bao vây mình. Cấm vệ quan hiểu ý, lập tức phất tay lệnh cho bọn họ lui đi. Lúc này Tông Tuyển mới chậm rãi nói: "Ta có việc cần diện thánh, làm phiền đại nhân mở cửa cho ta, thông báo với thánh thượng, mời ngài tới thư các."

Cấm vệ quan đồng ý, lập tức theo đó tiến hành. Đợi cổng mở ra rồi, Tông Tuyển cũng không xuống ngựa, phi thẳng vào trong. Cấm vệ quan trố mắt nhìn theo bội đao của y, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành im lặng.

Đợi bóng dáng Tông Tuyển biến mất, có một binh sĩ thấp giọng hỏi: "Trần vương gia đã không xuống ngựa, còn đem theo bội đao vào cung, có phải làm trái lệnh vua không?"

Cấm vệ quan thở dài, nói: "Hiện giờ ngài ấy là người được hoàng đế yêu quý, ngay tới thánh thượng cũng phải nhường nhịn ba phần... Khí thế này, giống hệt Quốc tướng khi còn vinh quang."

Tông Tuyển tới thư các ngồi xuống trước, đợi một lúc mới thấy Hoàn Nhan Đản vội vã chạy tới. Giống như vừa tỉnh ngủ, mũ áo y không chỉnh tề, ngay tới đai tê giác đen trên hoàng bào cũng chưa kịp thắt, đi lại cũng vội vàng, khẽ khàng th ở dốc, khuôn mặt đỏ hồng.

Tông Tuyển đứng dậy toan quỳ xuống hành lễ, Hoàn Nhan Đản vội vã đưa hai tay ra đỡ: "Bát thúc miễn lễ."

Tông Tuyển cũng không kiên trì, đứng thẳng dậy, ngồi xuống khi được Hoàn Nhan Đản ra ý, hai người bắt đầu hàn huyên. Sau khi lơ đãng hỏi mấy câu về tình hình và đất đai con người Nam triều, Hoàn Nhan Đản cuối cùng cũng hỏi: "Tối nay Bát thúc vội vã tiến cung, là vì việc gì vậy?"

"Nghe nói, bệ hạ định thăng chức cho một số quan viên, thánh chỉ đã viết xong. Bổ nhiệm trọng thần, sự việc có liên quan tới giang sơn xã tắc, thần đã ăn bổng lộc của vua, không dám không nghe không hỏi. Chiếu chỉ của bệ hạ có thể cho thần xem được chăng?" Ngữ khí Tông Tuyển ôn hòa, mang theo nụ cười lịch sự nhìn Hoàn Nhan Đản, thái độ ấy khiến Hoàn Nhan Đản khó xử vô cùng.

Do dự hồi lâu, Hoàn Nhan Đản với vươn tay ra lấy một quyển chiếu thư từ trên án xuống, đưa cho Tông Tuyển.

Mở ra xem, quả nhiên thấy danh sách quan viên trên chiếu thư toàn bộ là thân tín, bè đảng của Tông Cán và Tông Bật. Hoàng đế 20 tuổi trẻ măng này không ngờ cũng đã học được cách cân bằng thế lực các đảng phái trong triều, muốn mượn Tông Cán Tông Bật khắc chế Tông Bàn, Thát Lãn và bản thân Tông Tuyển. Tông Tuyển không đổi sắc mặt, nói với Hoàn Nhan Đản: "Hình như bệ hạ đã thiếu cân nhắc, những ứng cử viên này không phải ai cũng phù hợp."

"Hả?" Hoàn Nhan Đản nhìn y hơi cúi người, "Vậy Bát thúc cảm thấy, có chỗ nào không thỏa đáng?"

Tông Tuyển bèn chỉ vào tên trên chiếu thư, vẫn thư thái vui vẻ nói: "Ô Luận Cố là bè đảng cũ của Tông Hàn, năm ấy vì kịp thời đầu quân cho Tông Cán nên mới tránh được họa sát thân, thế nhưng hạng người bất nghĩa này sao có thể trọng dụng? A Ly Tốc khi còn nhậm chức Hàn Châu thủ thần có con gái tư thông với tù nhân Tống Triệu Khải, không biết dạy con như vậy, sao có thể quản lý tướng lĩnh dưới trướng? Con trai Tông Cán Hoàn Nhan Lượng mới 17 tuổi, không có quân công, phong hắn làm Quốc thượng tướng quân sao có thể phục chúng? Nếu bệ hạ nhất quyết làm theo ý mình, ắt sẽ khiến quần thần dị nghị, nói bệ hạ có lòng riêng..."

Hoàn Nhan Đản cũng không phản bác, chỉ cúi đầu cẩn thận lắng nghe. Đợi Tông Tuyển phê bình hết toàn bộ những người trên chiếu thư, lại giới thiệu mấy người mà y cho rằng thích hợp, Hoàn Nhan Đản vẫn không nói một lời. Tông Tuyển đặt chiếu thư xuống, không nói tiếp nữa, bầu không khí trong các nhất thời im lặng đến khó xử.

Cũng bởi tĩnh lặng, âm thanh bên ngoài trở nên rõ ràng hơn, hai người đều đột nhiên nghe thấy có tiếng nữ tử kêu khóc thấp thoáng truyền tới từ hậu cung.

Hoàn Nhan Đản hơi biến sắc, gọi cung nữ ngoài các vào dặn dò: "Mau đi nhìn xem, xảy ra chuyện gì rồi."

Cung nữ vâng mệnh rời đi, lát sau quay về bẩm báo: "Hoàng hậu nói Đồ Đan phu nhân chưa được nàng cho phép đã tự ý thị tẩm, vi phạm cung quy, đang trách phạt nàng."

Hoàn Nhan Đản tức thì khốn quẫn. Tiếng khóc của Đồ Đan thị càng lúc càng thảm thiết, Hoàn Nhan Đản lặng lẽ nhìn Tông Tuyển một cái, bất an vô cùng.

Hoàng hậu Bùi Mãn thị của y ngang ngược xa xỉ, tính cách cương liệt, thủ đoạn quản lý hậu cung cứng rắn, ngay tới Hoàn Nhan Đản cũng không để trong mắt. Mà Hoàn Nhan Đản lại giống như vô cùng cố kỵ nàng, khiến việc hoàng đế sợ vợ biến thành trò cười lớn trong triều.

Ngay tới hậu cung cũng không quản lý nổi, còn đòi quản lý thiên hạ? Tông Tuyển cười thầm trong lòng, thế nhưng không để lộ ra mặt, thấy Hoàn Nhan Đản đứng ngồi không yên, liền đề xuất: "Bệ hạ đi xem sao, thần ở đây đợi."

Hoàn Nhan Đản lập tức đứng lên, nói: "Bát thúc đợi một lát, trẫm đi rồi về ngay."

Sự xuất hiện của y không hề có chút tác dụng nào, đợi tới khi y quay về, tiếng khóc trong hậu cung vẫn đang tiếp tục.

Mang theo chút bực dọc, song vẫn không biết phải làm sao, Hoàn Nhan Đản quay về thư các ngồi xuống, đôi mày nhíu lại.

Tông Tuyển thoáng lộ ý cười, cũng không nhắc tới việc hậu cung, trực tiếp đưa một bản chiếu thư mình vừa mới viết tới trước mặt Hoàn Nhan Đản, thản nhiên nói: "Bệ hạ một ngày trăm công nghìn việc, chút chuyện vặt như sửa chiếu thư không cần làm nữa, thần tình nguyện cùng bệ hạ phân ưu, đã sửa xong chiếu thư, mời bệ hạ xem xét."

Hoàn Nhan Đản kinh ngạc đón lấy, chỉ thấy những chức quan trên chiếu thư vẫn hệt như cũ, thế nhưng tên quan viên đại đa số đã bị sửa. Như vậy, những người được thăng hầu như đã biến thành vây cánh của Tông Tuyển và Tông Bàn.

Y quăng chiếu thư lên mặt bàn, lạnh giọng nói: "Trẫm có từng nói muốn nhờ Bát thúc sửa chiếu thư chưa?"

Tông Tuyển làm bộ kinh ngạc: "Bệ hạ không đồng ý với ý kiến của thần sao? Vậy vì sao ban nãy không nói? Thần thấy bệ hạ im lặng, tưởng rằng bệ hạ đã ngầm đồng ý, bởi thế mới cả gan sửa chiếu thư."

Hoàn Nhan Đản nhìn ngự án và bên hông Tông Tuyển, không thấy chiếu thư lúc đầu đâu, bèn hỏi: "Chiếu thư ban đầu đâu rồi?"

Tông Tuyển thản nhiên như không đáp: "Ban nãy thần muốn xem lại một lần nữa, thế nhưng ánh sáng trong các quá tối, thần bèn mượn ánh nến cẩn thận xem, không ngờ chiếu thư bén lửa, thần không kịp cứu vãn, đã cháy thành tro."

Hoàn Nhan Đản lại chìm vào trầm mặc. Dưới sự quan sát lặng lẽ của Tông Tuyển, cuối cùng y cũng lần nữa mở chiếu thư Tông Tuyển mới viết ra, cẩn thận đọc một lần, sau đó đóng dấu ngọc tỷ lên phía trên.

Lúc này Tông Tuyển mới nở nụ cười, cúi người nói: "Bệ hạ anh minh."

Hoàn Nhan Đản nhìn y, thở dài: "Bát thúc là ân nhân cứu mạng của trẫm, nhiều năm nay làm việc chưa bao giờ quên nghĩ cho trẫm. Lần này, hẳn cũng vậy."

Tông Tuyển mỉm cười đáp: "Tâm ý của thần, bệ hạ hiểu được là tốt rồi."

"Bát thúc, thế nhưng có một việc trẫm nghĩ mãi không hiểu..." Hoàn Nhan Đản nghĩ ngợi, dè dặt hỏi y: "Trước đây không phải thúc nói Tông Bàn bạo ngược, không nên qua lại nhiều với y, mà nên kết thân với Tông Cán sao? Vì sao hiện giờ thái độ đối với bọn họ lại thay đổi hoàn toàn?"

"Bệ hạ," Tông Tuyển đứng thẳng, khom người với Hoàn Nhan Đản, "Mãnh hổ biết gầm kỳ thực không đáng sợ, đáng sợ là sói già không chút tiếng động tiếp cận người, cắn người một cái vào lúc người không chút phòng bị."

Hoàn Nhan Đản và y nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên khẽ cười: "Cảm ơn Bát thúc, ta nghĩ ta đã hiểu rồi."

Tông Tuyển ngậm cười cáo từ, Hoàn Nhan Đản đích thân tiễn y tới bên ngoài thư các. Đợi Tông Tuyển lần nữa cáo biệt, y cúi đầu nhìn bội đao của Tông Tuyển, do dự hỏi: "Bát thúc lần sau vào cung có thể không mang theo bội đao được không?"

Trên đao vẫn còn dính máu của vệ binh mà Tông Tuyển giết, khiến trong đôi mắt Hoàn Nhan Đản trào dâng nỗi khiếp sợ rõ rệt. Tông Tuyển cười cười, gật đầu đáp: "Vì ta mới đi sứ quay về, chưa kịp hồi phủ bỏ đao, bởi thế trong lúc vội vã mới mang theo đao vào hoàng cung. Xin bệ hạ thứ tội, lần sau chắc chắn sẽ không tái phạm nữa."

Hoàn Nhan Đản giống như thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."

Tông Tuyển chia tay y, lên ngựa xuất cung trong ánh nhìn của y, trong lòng thầm nghĩ đứa trẻ này thật lạ lùng, đôi lúc rất thông minh, song đôi lúc lại có vẻ nhu nhược vô cùng, vừa sợ vợ vừa sợ đao, lá gan lúc nhỏ không biết đã đi đâu rồi.

Thế nhưng y không hề hay biết, vừa đợi y xoay người, sự sợ hãi trong đôi mắt Hoàn Nhan Đản đã tan biến sau khoảnh khắc, khuôn mặt băng giá đổi sang ánh mắt âm độc nhìn y, giống như chim ưng cô độc giữa rừng sâu, phát ra ánh sáng oán hận trong đêm tối.