CHƯƠNG 1: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - BÓNG HOA HOA DƯƠNG 


Lần này chỉ có một mình nàng đang ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây anh đào. Nàng mặc y phục mùa Xuân màu hồng, nhẹ nhàng đung đưa qua lại, biên độ rất nhỏ, hệt như đang ngồi trên ghế lắc, đầu hơi cúi, dáng vẻ buồn chán, khẽ khàng vươn chân ra nhấn nhấn đám cỏ xanh trên mặt đất. Những cánh hoa anh đào chao liệng giữa không trung rồi đậu lại trên người, nàng cũng không đưa tay lên phủi, dần dần tích tụ, hòa tan vào màu sắc trên áo quần, từ xa nhìn lại ngỡ như cả cơ thể được hoa đào đắp thành.


Y nhẹ nhàng bước tới, lặng yên vòng qua phía sau nàng, sau đó vươn tay ra đẩy chiếc xích đu một cái, khiến nó bay cao lên. Nàng kinh hãi, vội vã bám chặt lấy dây đu, hoảng hốt quay đầu lại nhìn.


Trông thấy y, nàng ngạc nhiên mà vui mừng, nhoẻn cười: "Cửu điện hạ!"


Nàng không lập tức quỳ xuống thỉnh an giống các cung nữ bình thường khác mà vẫn cười rạng rỡ ngồi vững trên xích đu, dường như hoàn toàn không có ý định bước xuống. Theo lý mà nói thì đây chính là hành động bất kính, thế nhưng lại khiến Triệu Cấu cảm thấy rất vui vẻ.


Triệu Cấu tiếp tục đẩy xích đu cho nàng, mỉm cười hỏi: "Muội tên là gì?"


Nàng đáp: "Viện Viện. Chữ 'Viện' chỉ ngọc bích ấy."