Trong màn đêm đưa tay không thấy năm ngón, nhưng cảm giác tê rần nơi bàn chân lại khiến tim chị đập thình thịch. Thị giác không phát huy được trong bóng tối càng khiến xúc giác rõ ràng hơn, cảm giác xấu hổ tựa như dòng nước lũ ập đến.

Chị lùi về sau, nhưng lại chẳng giải quyết được gì.

"Đừng nhúc nhích." Lâm Nại nói, tiếng nói trầm thấp và nhàn nhạt, lộ ra mấy phần mệt mỏi. Cô ngồi lại gần, giúp Hà Thanh Nhu xoa bóp cẳng chân.

Đầu ngón tay của cô lạnh buốt, Hà Thanh Nhu vô thức muốn né tránh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cô khống chế lực rất chuẩn, không mạnh không nhẹ, thật là thoải mái, cảm giác đau nhức trên chân giảm đi rất nhiều.

"Công việc xong rồi?" Hà Thanh Nhu cúi đầu hỏi. Chị không quen được xoa bóp như vậy, cứ cảm thấy thật nhột, đành siết chặt tấm drap và căng cứng chân.

"Gần như vậy, công việc tiếp theo giao cho cấp dưới xử lí." Lâm Nại nói, xúc cảm nơi bàn tay cô là mềm mại và trơn láng. Cẳng chân Hà Thanh Nhu vừa thon thả vừa mềm mại, Lâm Nại thường xuyên thấy được, cũng từng sờ qua, đôi chân này lúc đó dán bên hông cô, nõn nà, tinh tế, vừa trắng trẻo lại vừa mịn màng.

Hà Thanh Nhu có đôi lúc mặc váy công sở đi làm, để lộ cẳng chân, phối hợp cùng giày cao gót, làm bật lên đôi chân vừa dài vừa thẳng. Thi thoảng chị đi ngang qua xưởng sản xuất, một vài gã đàn ông không ngay thẳng sẽ chăm chú nhìn theo, đôi mắt cũng không muốn chớp. Mỗi lúc như vậy, Lâm Nại đều muốn quấn một lớp vải bố quanh người chị, bọc thật kín dáng vẻ mê người kia lại, chỉ chừa lại cho chính cô, chỉ một mình cô có thể thưởng thức.

Lòng bàn tay của Lâm Nại dán chặt chân người kia, mang dụng ý khác mà chậm rãi vuốt ve, thế nhưng cô khéo léo che đậy đi. Đầu ngón tay của cô ấn bóp hai bên cẳng chân, thi thoảng mới vuốt ve mấy cái.

Hà Thanh Nhu không phát hiện ra, trái lại còn thấy thả lỏng khoan khoái, cảm giác đau nhức được giảm bớt. Chị thuận thế tựa người vào đầu giường, nhưng vẫn cảm thấy căng thẳng như trước, có thể là không được tự nhiên, chị bèn hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Dưới sự che đậy của màn đêm, cảnh vật bên ngoài thật mơ hồ. Bóng đêm dày đặc khiến không khí trong phòng có vẻ vô cùng áp lực. Xung quanh càng yên tĩnh, thính giác càng nhạy bén. Chỉ một chuyển động nhỏ là có thể nghe được tiếng đôi chân ma sát với tấm chăn, vì vậy Hà Thanh Nhu không động đậy nữa.

"Chị thì sao, hôm nay thế nào?" Lâm Nại trầm giọng, cô đổi kiểu mát xa, đặt chân Hà Thanh Nhu lên đùi của mình.

Lâm Nại mặc quần sọt, cô đặt chân Hà Thanh Nhu lên như vậy liền khiến da thịt hai người chạm nhau. Hà Thanh Nhu cảm nhận được sự ấm nóng của da thịt thì cảm thấy hơi xấu hổ. Chị vô thức rụt chân về, nhưng bị Lâm Nại giữ chặt lại. Ngón chân chị không cần thận đụng phải phần thịt non mềm mại của bắp đùi, chị sửng sốt mà cuộn ngón chân lại, cả người cứng đờ như khúc gỗ.

"Cũng ổn," Chị cố gắng để mình thả lỏng ra, "Đều rất thuận lợi."

Động tác tay của Lâm Nại hơi dừng lại, sau đó nhanh chóng khôi phục. Chuyện hôm nay, Diệp Tầm đã báo cho cô qua điện thoại. Hà Thanh Nhu bị trút giận, gót chân suýt nữa bị rách da, vậy mà cũng ổn, rất thuận lợi...

Cô hơi dùng sức ấn xuống, Hà Thanh Nhu liền kêu lên đau đớn, vội vàng hít vào một hơi.

"Nhẹ một chút..." Hà Thanh Nhu đau đến nhấc chân lên, sẵng giọng.

Lâm Nại không nói gì, vẫn tiếp tục ấn mạnh xuống. Ban nãy còn không cảm thấy gì, giờ lại đau không chịu được. Hà Thanh Nhu đột ngột rụt chân lại, nhanh chóng rúc vào chăn: "Không mát xa nữa, càng ấn càng đau."

"Chịu khó ấn thêm vài cái, bằng không ngày mai sẽ càng đau hơn." Lâm Nại nói, tay cũng chui vào chăn, mò mẫm một hồi, bắt được chân chị.

Hà Thanh Nhu không vùng ra được, cũng đành mặc kệ: "Lí lẽ này ở đâu ra đấy, còn ấn nữa sẽ đau không đi nổi thì có."

Lâm Nại tiếp tục ấn nhẹ: "Thật đấy."

Lúc này cô cũng không dùng lực, lúc ấn lúc bóp. Hà Thanh Nhu sợ cô lại đột ngột ấn mạnh, nhưng động tác của cô quả thật rất nhẹ nhàng, dần dần, chị cũng không quá đề phòng nữa.

"Sáng mai, Quốc Tế Hòa Tín sẽ đến. Đến lúc đó tôi sẽ tới tiếp đón họ, còn quản lí Vân sẽ do giám đốc Trương phụ trách." Hà Thanh Nhu nói. Vốn dĩ giám đốc Trương phụ trách tiếp đón người của Quốc Tế Hòa Tín, còn chị phụ trách tiếp đãi Vân Hi Ninh, nhưng hiện tại Vân Hi Ninh có thành kiến với chị, nên giám đốc Trương và chị phải đổi nhiệm vụ.

"Quốc Tế Hòa Tín đã đổi người phụ trách rồi," Lâm Nại nói, khẽ khàng nhéo mắt cá chân của chị, sau đó lập tức dời tay đi, làm như không có gì xảy ra mà tiếp tục đấm chân, "Không phải những người lần trước chúng ta gặp. Chị biết Tống Thiên Trung không?"

Hà Thanh Nhu mẫn cảm, bị cô trêu chọc thế kia, ngón chân vô thức cuộn lại, nhưng chị lại cảm thấy dường như cô chỉ vô tình, bèn giả vờ như không biết.

"Biết."

Nghe nói người này vừa nghiêm khắc vừa kĩ lưỡng không ai bằng, thật sự không dễ ứng đối.

"Đổi lại thành ông ấy," Lâm Nại nói, "Chị không đi, để tôi phụ trách."

"Không phải cô còn những việc khác sao, "Hà Thanh Nhu trả lời, "Tôi có thể làm được, bên đó đổi người cũng không sao cả."

Chị cũng không phải là gà mờ mới vào nghề, chút ít năng lực ứng biến ấy mà còn không có, vậy sau này cũng không cần ở công ty làm việc nữa.

"Đừng nghĩ nhiều," Lâm Nại nói, cô không định để tình riêng ảnh hưởng việc công, "Chiều nay chú Tống đã gọi cho tôi rồi." Lão cáo già kia chỉ mặt điểm tên muốn cô tiếp đón, khiến cô hoặc phải làm trước rất nhiều chuyện, hoặc phải phân việc bớt cho người khác. Đó là lí do hôm nay cô bận rộn tới vậy.

Chú ư, Hà Thanh Nhu nghi hoặc: "Hai người là họ hàng?"

Lâm Nại khẽ cười: "Không phải, ông ấy là bạn tốt của ba tôi, thời trẻ còn cùng nhau lập nghiệp chung."

Hà Thanh Nhu à một tiếng, lập tức hỏi tiếp: "Sao đang êm đẹp lại muốn đổi người?"

"Hình như xảy ra một ít việc, tổng giám đốc bên kia không thể phân thân." Quốc Tế Hòa Tín cũng không giải thích cụ thể thế nào. Tống Thiên Trung miệng kín như bưng, không chịu tiết lộ chút tin tức nào. Lâm Nại cũng biết chừng mực, người ta không muốn nói, cô cũng sẽ không hỏi, "Ngày mai chị đến chỗ triển lãm, kiểm tra kĩ càng hơn, nhìn xem thế nào. Ngày mốt triển lãm chính thức khai mạc rồi, phải phòng hờ xảy ra sự cố ."

"Ừm, được rồi."

"Gặp phải chuyện gì không thể giải quyết, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."

"Ừm."

"Tôi mới là cấp trên trực tiếp của chị, chị thuộc sự quản lí của tôi, có thể mặc kệ những người khác." Lời của Lâm Nại mang theo thâm ý.

Hà Thanh Nhu trầm mặc không nói gì. Thật lâu sau, chị mới trả lời: "Đây là công việc của tôi."

Những lời này của chị còn mang hàm ý thâm sâu hơn. Nào có công việc nào suôn sẻ, thuận lợi mọi bề. Chị cũng đã từng gặp những người quá đáng hơn Vân Hi Ninh, hơn nữa còn gặp không ít. Thật ra cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, không cần quá để tâm, cứ bình tĩnh và làm những việc mình nên làm. Hơn nữa, gần đây Lâm Nại săn sóc chị quá nhiều. Hai người đã mập mờ trong chuyện riêng tư rồi, chị không muốn đến cả chuyện công việc cũng như vậy.

Lâm Nại nhất thời ngẩn ra, hẳn là cô không ngờ chị sẽ nói như vậy. Nhưng chỉ nháy mắt sau, cô đã cởi giày rồi lên giường và quay người sang bên còn lại. Vì trời quá tối, Hà Thanh Nhu chỉ cảm nhận được có gì đó chồm qua, mãi đến khi bàn tay của người kia dán lại gần, chị mới hiểu ra. Lâm Nại không nói không rằng, bầu không khí lập tức trở nên kì quặc.

Xoa bóp một hồi, Hà Thanh Nhu không nhịn được mà nói: "Được rồi, đừng mát xa nữa."

Lâm Nại ừm một tiếng đáp lại rồi buông ra: "Ngày mai đừng mang giày cao gót nữa, mang giày đế bằng và mặc áo quần thường ngày là được rồi. Sáng sớm mai sẽ có người đưa áo quần đến."

Bởi vì đây là sự kiện khá quan trọng, công việc lần này của Hà Thanh Nhu phần lớn đều liên quan đến tiếp đãi, tương đối trang trọng, vậy nên chị chỉ mang theo đồ công sở và giày cao gót.

"Cảm ơn." Chị im lặng một chốc rồi đáp.

Lâm Nại không trả lời.

Tiếng soàn soạt vang lên, Hà Thanh Nhu cảm thấy trọng lượng tấm chăn trên người chợt biến mất, có gió lùa vào.

"Làm gì vậy?" Hà Thanh Nhu không nhìn thấy, nhưng chị có thể cảm nhận được sự ấm áp. Chị cắn chặt răng, hơi căng thẳng.

Lâm Nại tựa như không bị bóng đêm ảnh hưởng, cô chuẩn xác ôm lấy chị, dụi mặt vào cần cổ mịn màng của chị, nói bằng ngữ điệu vô cùng uể oải: "Hôm nay mệt quá..."

"Vậy cô mau về nghỉ ngơi đi." Hà Thanh Nhu đáp lại một cách sống sượng.

"Không muốn về," Lâm Nại nói, lực ôm trên cánh tay tăng thêm, "Ở đây thôi."

"Không được." Hà Thanh Nhu không cần suy nghĩ đã lập tức từ chối.

Thế nhưng Lâm Nại nhắm mắt làm ngơ, dùng cánh môi ấm áp cọ xát vành tai chị, nhỏ giọng năn nỉ ỉ ôi mấy câu. Hà Thanh Nhu bỗng chốc ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng lại, kẻ mặt dày kia đã chui vào chăn, giả chết hoàn toàn.

"Mau đi đi, cô thật là..." Hà Thanh Nhu trách cô.

Lâm Nại mặc kệ, đã vậy còn cuốn chăn xoay người.

"Đi đi, sáng mai sẽ bị người khác bắt gặp đấy." Hà Thanh Nhu cắn môi, muốn kéo cô dậy.

Nào ngờ Lâm Nại kéo chị xuống, tung chăn lên, bọc hai người lại với nhau.

"Không đâu, tôi thức rất sớm."

"Vậy cũng không được, lỡ như..."

"Không lỡ gì cả, ngủ đây." Lâm Nại ngắt lời chị, đưa tay kéo chị vào lòng.

Lâm Nại mặc áo ba lỗ ôm sát người, hiện tại lại dán sát như vậy. Hà Thanh Nhu sững sờ, đồ ngủ của chị rất mỏng, xúc cảm sau lưng vô cùng rõ ràng. Chị há miệng, một hồi sau mới nghẹn ra được một câu: "Cô đừng dọa tôi mãi như vậy."

"Hửm?" Lâm Nại động đậy thân thể, trán dán ngay sau gáy chị, tư thế vô cùng thân mật.

"Từ đằng sau nhảy ra, hoặc như mới nãy..."

Lâm Nại khẽ cười ra tiếng, Hà Thanh Nhu vờ nổi giận, cô liền nhanh chóng ngưng cười: "Vậy về sau tôi ôm từ phía chính diện."

Hà Thanh Nhu nhất thời á khẩu, ý chị không phải vậy.

"Cô..."

Chị vừa mở miệng, tiếng gõ cửa bỗng truyền đến.

"Thanh Nhu, cậu ngủ chưa?" Là Trì Gia Nghi.

Hà Thanh Nhu vừa định trả lời, Lâm Nại đã đưa tay che miệng chị lại, cô thì thầm: "Đừng trả lời."

Đêm hôm khuya khoắc, hai người lại cùng ở trong một căn phòng. Nếu để Trì Gia Nghi thấy được, e là ngày mai sẽ bị bám riết hỏi cho ra ngô ra khoai. Hà Thanh Nhu im bặt, chị siết chăn, hồi hộp đến quên thở.

Nhưng cái kẻ mặt dày đằng sau lại không để yên cho chị, cứ liên tục giở trò.

Trì Gia Nghi đứng đợi trước cửa vài ba phút, thấy không ai trả lời, bèn rời đi.

Vài ba phút ngắn ngủi, nhưng Hà Thanh Nhu lại cảm thấy như dài đằng đẵng. Đợi đến khi Trì Gia Nghi đi rồi, chị đánh vào cánh tay Lâm Nại, coi như xả giận.

Lâm Nại để mặc chị đánh, chôn trong chăn không lên tiếng.

Hà Thanh Nhu dựa lưng vào cô rồi nằm yên. Hồi lâu sau, lâu đến mức chính chị cũng buồn ngủ, chị mới lên tiếng: "Cô có dự định trở lại tổng công ty không?"

Lúc này, điện thoại di động sáng lên. Hà Thanh Nhu cầm lên xem, chỉ là tin nhắn rác, chị bèn đặt xuống lại.

Lâm Nại không trả lời.

Chị tưởng rằng cô đã ngủ rồi, nhưng một chốc sau, tiếng nói truyền đến từ đằng sau: "Không có."

Sao đó, lại nói thêm: "Trong hai ba năm tới sẽ không quay về."

Hà Thanh Nhu đắp kín chăn, không nói gì nữa.