“Chị Ôn, tan làm xong cùng đi ăn món Tô Châu đi.” Cậu trai trẻ được điều chuyển từ phòng Marketing sang tràn đầy năng lượng, sau một ngày làm việc với khối công việc đầy ắp thì tinh thần vẫn tràn trề.
Ôn Vân vội vàng xua tay: “Các cậu đi đi. Chị phải về nhà tắm một cái.”
Ở công trường cả một ngày, mặt đã thành màu vàng đất luôn rồi, hình tượng người đầy bụi đất thật sự không thích hợp để vào nhà hàng.
Ôn Vân tuỳ tiện mặc chiếc áo phao đen, phong cách từ đầu tới chân đều tối giản nhất, khi lái xe sẽ không làm bẩn đệm ghế. CD đang phát bài của Jay. Thời tiết hôm nay ở Bắc Kinh khá đẹp, trên trục đường chính của khu thương mại, không khí Tết nồng nàn phấn khởi, từng chiếc lồng đèn kết hợp với ánh nắng ngày đông càng làm tăng thêm vẻ đẹp.
Ở cột đèn xanh đèn đỏ, Ôn Vân nhìn ra ngoài cửa ngẩn ngơ rất lâu.
Ánh sáng đã tắt từ lâu hơi loá mắt, khi tiếng còi của dòng xe cộ kéo suy nghĩ về thì cô mới phát hiện ra hốc mắt đã cay xè.
Rời khỏi thành phố Phúc đã nửa tháng rồi nhỉ?
Ôn Vân hơi bừng tỉnh, thì ra công việc bận rộn đến mức có thể quên mất thời gian.
Tới gần khu chung cư, có nhiều gờ giảm tốc nên chiếc xe từ từ chậm lại.
Cũng chẳng biết chiếc xe đằng trước lề mề cái gì, chặn thanh lan can xuống bãi đỗ xe mãi chẳng chịu di chuyển.
Ôn Vân ấn nút P muốn dừng xe để chờ đợi, khi tầm mắt liếc ra ngoài cửa sổ thì thấy một bóng dáng quen thuộc.
Triệu Tiểu Bắc đeo cặp sách thể thao, ngồi xổm bên lề đường.
“Tiểu Bắc.” Ôn Vân gọi cậu.
Mắt Triệu Tiểu Bắc bỗng chốc sáng bừng, đứng dậy vẫy tay: “Cô giáo Tiểu Ôn!”
Đương nhiên Ôn Vân phải mời cậu ăn cơm.
Triệu Tiểu Bắc vội vàng từ chối: “Không cần đâu ạ, em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”
Có tình cờ hay không, tự chị tin là được.
Ôn Vân không cần nói gì, nhìn chằm chằm cậu hai giây là đủ.
Chàng trai thật thà không có khả năng nói dối, mặt đỏ như cái gì đó.
Triệu Tiểu Bắc cúi đầu, cụp mắt, đột nhiên không dám nhìn cô.
“Không sao, không ăn thì thôi, vậy chúng ta tìm một nơi…” Giọng Ôn Vân khàn, hai chữ nơi nào vẫn chưa nói hoàn chỉnh.
Triệu Tiểu Bắc ngẩng đầu, chàng trai to cao 1m80, hốc mắt kìm nén đỏ cả lên.
Ôn Vân nhìn cậu.
Triệu Tiểu Bắc suýt nữa bật khóc, lí nhí, áy náy, tủi thân gọi cô một tiếng: “…Chị dâu.”
Ôn Vân quay đầu đi, thầm nghĩ sao lúc này không nổi gió lên thế nhỉ? Gió nổi lên có thể thổi bay sự cay xè ở hốc mắt cô. Khó khăn lắm mới ổn định được, đang định nở nụ cười thoải mái, thì Triệu Tiểu Bắc nói một câu như thế——.
Bàn chân của Ôn Vân lâng lâng về nhà.
Vừa rồi giẫm chân ga một cách vụng về, không rõ là nặng hay nhẹ, lúc lùi xe cũng không chuẩn mà phải lùi lại mấy lần liền.
Ánh sáng mờ tối, căn nhà nên được bật đèn, một mảnh tối um, ánh sáng thay đổi rất đột ngột giống hệt cảm xúc lúc này của cô.
Ôn Vân khoanh chân ngồi trên thảm, cuối cùng cũng dám nhớ tới Triệu Đông Duyên.
Đột ngột quá.
Thật đó.
Từng thông tin anh mang tới đều long trời lở đất.
Lần đầu tiên tỏ tình, thô lỗ mạnh bạo như thế, đổi lại là cô gái nào cũng sẽ bị sợ thôi.
Khi biết mình là đồ thay thế, là lốp dự phòng thì kinh ngạc một hồi sau đó cười thản nhiên như đang nói, lốp dự phòng thì thảm thật nhưng anh bằng lòng làm lốp dự phòng cho em.
Gặp lại lần nữa, người đàn ông này cũng chẳng có tiến bộ chút nào, vẫn già mồm mềm lòng. Không hề hay biết rằng ánh mắt mỗi lần nhìn vào cô đã bán đứng mình hoàn toàn.
Triệu Đông Duyên rất nam tính, đáy lòng đều là hơi nóng ngào ngạt.
Giống như mỗi lần hôn môi, lúc làm chuyện thân mật, vừa dịu dàng vừa hừng hực.
Nghĩ tới đây, Ôn Vân không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Một cử động nhỏ trên khuôn mặt, nước mắt không thể kìm được nữa, trào lên rưng rưng nơi hốc mắt.
Người gì thế này… sống cuộc đời huyền thoại gì thế này.
Ôn Vân lắc đầu, nước mắt lã chã trên mặt được hút sạch bởi tấm thảm màu nâu ấm, không để lại chút dấu vết nào của bi thương.
Nỗi buồn có thể không để lại đâu vết, nhưng nỗi đau trong lòng và tình yêu thì không thể.
Yêu một người, tần suất hít thở, nhịp tim đập đều là minh chứng.
Ôn Vân bĩu môi, nhắm mắt lại, vùi mặt vào hai bàn tay, mặc kệ nước mắt rơi trong im lặng.
Triệu Đông Duyên, anh làm sao thế này?
Đắc tội với ai à, một người đàn ông tốt thế lại phải chịu đau khổ tàn ác thế này.
Ôn Vân cầm điện thoại lên gọi cho anh.
Tiếng tút tút hết lần này tới lần khác.
Nhưng không được bắt máy.
Bình tĩnh mà nói thì chuyện của Triệu Đông Duyên rất khó để người ta tiêu hoá.
Một ngày ngay sau ngày hôm đó, Trình Lĩnh Mặc rất “chu đáo” gửi một ảnh chụp màn hình bài báo cho cô. Chuyện mấy năm về trước, tiêu đề bôi đậm rất gây tò mò. Một người đàn ông ở thành phố Phúc bị vợ đập đầu, não rơi xuống đất.
Tin tức viết rất chi tiết.
Còn có một tấm ảnh làm mờ, đó là cảnh sát dẫn nghi phạm đến xác hiện trường.
Chỉ cần đọc miêu tả trong bài báo, mức độ thê thảm đã khiến người ta cực kỳ khó chịu rồi.
Mấy ngày đó Ôn Vân không ngủ ngon, cứ nhắm mắt là gặp ác mộng.
Tinh thần hao tổn quá mức khiến cô không muốn nghĩ, không muốn suy ngẫm cái gì.
Cô cũng không biết nên đối mặt với Triệu Đông Duyên ra sao. Dù biết rằng những chuyện này không phải lỗi của anh.
Ôn Vân chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp phải tình huống thế này.
Nơm nớp lo sợ, không có manh mối nào.
Khó khăn không phải là xác nhận tình cảm mà là mịt mờ với cuộc đời chưa biết trước.
Ôn Vân ngồi thần trên thảm mấy tiếng liền, nửa người đều tê rần, vừa nằm xuống đất là mơ màng ngủ hai tiếng. Rèm cửa không kéo, khi mở mắt ra, ánh nắng mặt trời chói loá tới nỗi nhãn cầu của cô nhưng nhức.
Ôn Vân chậm chạp mấy phút mới từ từ đánh răng rửa mặt.
Hôm nay không cần tới công trường, cô trang điểm xong, chọn áo khoác nỉ màu trắng, tóc xõa xuống. Ôn Vân trong gương giống như một đoá hồng trắng vừa mới ngắt, sau một đêm sương cũng đã phục hồi sức sống.
Cô kéo cửa ra, ngay lập tức sững sờ.
Người ngồi trên đất không phản ứng kịp ngã ra sau theo cánh cửa.
Triệu Đông Duyên chống một tay trên đất, ngẩng đầu.
Sắc mặt anh tiều tụy nhưng vẫn nở nụ cười với Ôn Vân: “Làm em sợ rồi chứ gì.”
Ôn Vân không nói không rằng, nhìn chằm chằm vào mái tóc anh, mãi sau mới hỏi: “Ai cắt cho anh đấy?”
“Hả?” Triệu Đông Duyên hỏi: “Không đẹp à?”
Ôn Vân mím môi: “Đẹp lắm.”
Không biết có phải do ảnh hưởng của kiểu tóc không mà trông Triệu Đông Duyên gầy hơn một chút. Anh mặc ít, với thời tiết này của Bắc Kinh, một cái áo khoác da đen chịu được bao nhiêu cái lạnh.
“Quen mắt không?” Triệu Đông Duyên chỉ vào áo len bên trong.
“Ừ.” Giọng Ôn Vân trầm hơn một chút: “Em mua mà.”
“Vừa người lắm.”
Chủ đề tới đó tạm dừng.
Trong nắng mai tĩnh lặng, bụi bay bập bềnh, Ôn Vân quay mặt đi, mắt hơi ngứa.
“Ăn sáng chưa?” Triệu Đông Duyên lại hỏi.
“Chưa.”
“Ăn cùng không?”
“Ừ.” Ôn Vân nói: “Em mời anh.”
Cảm xúc vừa thản nhiên vừa lạnh nhạt lan toả giữa hai người. Kẻ trước người sau đi vào thang máy rồi ra khỏi thang máy. Ôn Vân nhìn vào bóng lưng của Triệu Đông Duyên, vẫn cao to thẳng tắp như cũ, áo da đã cũ khiến anh trông có cảm giác thê lương hiu quạnh.
“Mì bò ở đây chẳng ngon bằng nhà Bạch Nhuế.” Ôn Vân nói.
“Em ăn thịt bò, không ăn hết mì thì đưa anh.” Triệu Đông Duyên lấy đôi đũa chung, gắp hết thịt bò trong bát mình cho cô.
Chắc chắn là thịt bò nóng, mùi hương đã xộc thẳng vào khiến cổ họng của Ôn Vân nghẹn ứ.
“Anh tới bao lâu rồi?” Cô hỏi.
“Tối qua.”
“Sao không gõ cửa?”
“Rạng sáng ba giờ hơn, chắc là em đang ngủ.”
Vì thế thà ngồi ở cửa cả đêm cũng không muốn làm ồn tới cô.
Ôn Vân xé túi giấy đựng đũa ra, bới từng sợi mì, do hơi nóng xộc vào cổ họng nên nói mấy câu đều rất khó khăn.
Dù khó khăn nhưng cũng vẫn muốn hỏi: “Sao đột nhiên anh lại tới Bắc Kinh?”
Triệu Đông Duyên nói: “Em có gọi điện thoại cho anh, khi đó có việc nên không nghe được.”
“Anh có thể gọi lại cho em mà.”
“Đúng là được.” Triệu Đông Duyên cười một cái: “Nhưng anh sợ em có chuyện quan trọng nói với anh nên anh tới thẳng đây luôn.”
Ôn Vân cuộn mấy sợi mì cho vào miệng như không có gì.
“Chỉ là lời quan trọng thôi à?” Ôn Vân trầm giọng: “Còn khả năng là em rất muốn, rất muốn, cực kỳ muốn gặp anh thì sao?”
Mãi sau một tờ giấy ăn đưa tới trước mặt cô.
Triệu Đông Duyên thì thầm: “Ôn Vân, em đừng khóc.”
“Anh đừng nói gì.” Âm điệu của Ôn Vân đã thay đổi, bây giờ cô không muốn nghe giọng nói thế này.
“Là anh có lỗi với em.” Triệu Đông Duyên tự giác nhận sai: “Anh là một tên khốn ích kỷ. Ích kỷ muốn ở bên em lâu hơn một chút.”
Ôn Vân không chịu nổi nữa, cô đặt đũa xuống, một tay che mặt.
Cô rất trầm lặng, không hề thể hiện ra cảm xúc dâng trào quá rõ rệt.
Nhưng Triệu Đông Duyên vẫn nhìn thấy.
Nhìn thấy hai hàng nước mắt từ từ tuôn qua kẽ tay của cô.
Hai hàng nước mắt giống như đang làm chứng cho sự tự đánh giá của anh.
Nhìn mà xem, mày làm cô ấy đau lòng thế này, mày đúng là một tên khốn.
Sự kết thúc của đoạn tình cảm này sẽ tới, Triệu Đông Duyên vẫn muốn cho cô một lời giải thích rõ ràng.
Mẹ anh thật sự là người mắc bệnh tâm thần.
Bố anh đúng là bị mẹ đập chết.
Cái phích nước nóng kiểu cũ màu đỏ khi đó đựng đầy nước nóng mới đun, đập sau gáy khiến máu chảy xuống đất rồi bị nước nóng dội qua, dịch thể đều đã nóng chín. Khi người chết, tay vẫn còn cầm cái cung tên làm được một nửa cho con trai, mắt vẫn chưa nhắm chặt.
Người mẹ lên cơn lại nhắm mục tiêu vào Triệu Tiểu Bắc la khóc bên cạnh.
Tiếng khóc của Tiểu Bắc đánh động tới hàng xóm, nếu không thì người em trai cũng mất mạng rồi.
“Vì thế từ nhỏ tới lớn Tiểu Bắc không bao giờ uống nước ấm, dù trời có lạnh cũng chỉ uống nước lạnh.” Triệu Đông Duyên ngừng một lát: “Anh cũng thế.”
Ôn Vân im lặng một lúc rồi hỏi: “Biết mình có bệnh tâm thần, tại sao vẫn muốn sinh các anh ra?”
“Bố anh không biết.”
“Cái gì?”
“Ban đầu khi giới thiệu người yêu cho ông ấy, đối phương không hề nói cho ông ấy sự thật về việc mẹ anh có bệnh.” Triệu Đông Duyên nói: “Khi đó biểu hiện của mẹ anh cũng rất bình thường, chỉ là hướng nội và không hay nói chuyện với người khác lắm.”
Hay nói cách khác, mẹ Triệu sống “bình thường” rất nhiều năm, “bình thường” kết hôn sinh con, cũng có thể chăm sóc gia đình. Sau khi Triệu Đông Duyên lên mười, bà ấy mới dần dần thay đổi. Chẳng hạn như sẽ tự mình nói chuyện với không khí, hay sẽ tự nhiên cười lúc soi gương.
Bố Triệu dẫn bà ấy vào bệnh viện kiểm tra, bà ấy mất kiểm soát, gào thét, trạng thái không bình thường của bệnh tâm thần lần đầu tiên xuất hiện.
Cũng vào lúc này, bố Triệu mới biết rằng vợ mình là người mắc chứng tâm thần phân liệt.
Phát bệnh lại có lẽ là vì biến đổi bệnh lý của cơ quan trong cơ thể hoặc là do ngưng dùng thuốc.
Khi đó Triệu Đông Duyên vẫn còn nhỏ, không biết tại sao mẹ lại trở nên đáng sợ như thế.
Những chuyện khó khăn sau đó không cần thuật lại chi tiết, một người đàn ông chân thành bị lừa dối giấu giếm, bất lực chấp nhận tất cả, cuối cùng chết thảm trong tay người bạn đời. Vì giết người trong thời gian phát bệnh, mẹ Triệu không phải chịu trách nhiệm hình sự mà được đưa vào bệnh viện chỉ định, điều trị kín đáo.
Nguyên nhân kết quả là như vậy, lác đác vài câu là giải thích ngắn gọn xong.
Khi đó Triệu Đông Duyên cũng chỉ là chàng thiếu niên mới mười tuổi, đã bị đẩy vào va chạm với nơi sắc nhọn nhất của số phận.
Lần đầu tiên đối diện với tan đàn xẻ nghé nhưng lại kiên quyết cùng cực tới thế.
Nói hết rồi.
Triệu Đông Duyên nhìn Ôn Vân, giọng nói bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh như đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Ôn Vân không nhìn anh, cô bưng bát lên sì sụp uống hai hớp canh.
Cô đặt bát xuống, cầm khăn giấy lau khóe miệng, vẫn không nhìn anh: “Triệu Đông Duyên, anh hy vọng em nói cái gì?”
Triệu Đông Duyên: “Bệnh tâm thần phân liệt có di truyền, anh và Tiểu Bắc đều có khả năng. Bây giờ chưa thấy cái gì, nhưng ba năm, năm năm, mười năm, mấy chục năm sau, y học chưa dám chắc chắn.”
Cái chết thảm của bố là ngọn nguồn những cơn ác mộng nhiều năm của anh.
Giả sử có một ngày, mình sẽ thành kẻ giết người thì sao.
Triệu Đông Duyên không dám nghĩ tới hai chữ “Ôn Vân”.
Ôn Vân gật đầu, bày tỏ sự công nhận với lời nói vừa rồi của anh: “Anh còn gì muốn nói không?”
Khóe môi Triệu Đông Duyên mấp máy, nở một nụ cười vờ như thoải mái: “Điềm tĩnh thế sao cô giáo Ôn, còn điều muốn nói thì chắc là ở bên tên tâm thần như anh, sau này còn phải sinh ra một kẻ tâm thần nhí nữa… Vớ vẩn biết bao.”
Lông mi của Ôn Vân lay động, sau mấy giây, cô bình tĩnh nói: “Ừ, anh nói đúng.”
Nụ cười của Triệu Đông Duyên cứng đờ ở khóe miệng, ánh mắt giống như tia sáng cuối cùng hạ màn kịch.
Ôn Vân cầm túi đứng dậy: “Vậy em chúc anh, sớm ngày bình phục, bình an vô sự.”
“…Ôn Vân.”
“Triệu Đông Duyên, tạm biệt.”
—
Ca phẫu thuật sinh thiết được thực hiện vào chiều thứ sáu, không phải là ca phẫu thuật chấn thương lớn gì, chỉ là để xác định khối u nhỏ đột nhiên xuất hiện trên đầu anh vào hai tháng trước có bản chất thế nào. CT cho thấy có bóng mờ trong vùng tiểu não trái ngay tại vị trí của khối u.
Bệnh viện huyện không làm vì sợ rằng phẫu thuật không thành công, bệnh viện tỉnh hẹn trước nửa tháng mới xếp lịch.
“Căng thẳng không anh Duyên?” Ô Nguyên hỏi.
“Căng thẳng hay không thì không phải đều phải châm cứu à?” Triệu Đông Duyên nói: “Không cho hai người tới mà cứ tới, tôi cũng không phải là không tự lo nổi mình đâu.”
“Chị Nhuế muốn tới, em làm tài xế cho chị ấy mà thôi.” Nói thì nói thế nhưng Ô Nguyên vẫn bận tới bận lui, cực kỳ lo lắng.
Trợ lý bác sĩ đứng ở cửa gọi: “Người nhà của Triệu Đông Duyên tới đây ký giấy đồng ý đi.”
“Vãi, sao còn phải ký cái này!”
Bạch Nhuế giả vờ bình tĩnh: “Cho có quy trình thôi, chuyện bé xé ra to, để tôi.”
Ô Nguyên cản lại: “Để chị cái gì mà để chị, chị với anh ấy có quan hệ gì đâu. Bác sĩ, tôi ký.”
“Thế cậu với anh ta có quan hệ gì?!” Bạch Nhuế hai tay chống eo, cực kỳ trọng nghĩa: “Qua bên kia, chữ chị đẹp hơn cậu nhé!”
Triệu Đông Duyên chặn ngang hai người: “Có phải chuyện hay ho gì đâu, chịu hai người rồi đấy, đừng có tranh giành nữa, tôi tự ký.”
Lời vừa dứt——
“Bác sĩ.”
Giọng nói quen thuộc, không hề có khả năng vang lên đằng sau.
Ôn Vân đi tới trước mặt tất cả mọi người.
Cô mang theo bút, mở nắp ra. Khi cúi đầu, mái tóc che khuất sườn mặt, nói với giọng bình thản: “Để tôi ký.”
……
“Tôi là người nhà bệnh nhân, là vợ của anh ấy.”