Thấy ngự y nói năng lóng ngóng mơ hồ, Tấn Ưởng càng thấy đứng ngồi không yên, vội hỏi: “Rốt cuộc Hoàng hậu bị sao?”
“Hồi bẩm Bệ hạ, sức khỏe của nương nương không đáng lo ngại, chỉ là có thêm hiện tượng hoạt mạch.” Vị ngự y này ngập ngừng một lúc lại nói: “Chẳng qua mạch tượng còn yếu, chưa thể nói chính xác được.”
“Hoạt mạch?” Tần Ưởng ngây người ra một lúc mới từ từ hiểu được hoạt mạch trong lời ngự y vừa nói có ý nghĩa gì: “Thế nhưng, cho dù nàng mang thai, cũng đâu đến mức té xỉu như vậy, sức khỏe của Hoàng hậu thế nào?”
Mấy ngự y cũng há hốc mồm kinh ngạc, trong tình huống thế này, chẳng phải Bệ hạ nên vui vẻ vì có hài tử sao? Trên triều có quan viên lên tiếng can gián xin Bệ hạ nạp phi, chọc cho Bệ hạ giận dữ, nói tới nói lui, chẳng phải vì chuyện sinh con đẻ cái đó sao?
“Các ngươi mau bắt mạch kiểm tra lại, tất cả phải lấy sức khỏe của Hoàng hậu làm trọng.” Chẳng phải Tấn Ưởng không cần hài tử, chỉ là hắn từng đọc qua một quyển sách cổ, trong đó có viết rằng: Phụ nữ mang thai khi chưa đến 19 tuổi, sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe, cho nên đến bây giờ hắn vẫn nửa vui nửa rầu.
Đám ngự y thấy Hoàng thượng chỉ một mực lo lắng cho Hoàng hậu, nơm nớp lo sợ nàng xảy ra chuyện? Lại chẳng mấy hứng thú đến chuyện có đúng là Hoàng hậu đã mang thai hay không, vì thế bọn họ lại luân phiên nhau tiến lên bắt mạch cho Hoàng hậu.

Sau khi một đám quan viên bắt mạch xong, tất cả đều thúc thủ vô sách, mạch đập của Hoàng hậu lúc này quả thật có hỉ mạch tương trợ, thế nhưng nữ tử tới kỳ kinh nguyệt cũng có mạch tượng như vậy, cho nên bọn họ cũng không dám đưa ra kết luận bừa.
Vị ngự y lúc đầu nói có khả năng Hoàng hậu đang mang thai kia nhìn thấy thái độ của Hoàng thượng quan tâm Hoàng hậu, thầm thở dài trong bụng.

May mà người Hoàng thượng quan tâm nhất chính là Hoàng hậu, chứ chẳng phải đứa bé trong bụng Hoàng hậu, nếu đến lúc đó Hoàng hậu lại không mang thai, dẫn đến Hoàng thượng cụt hứng, cuộc sống của hắn cũng chẳng dễ chịu gì.

Thấy sắc mặt các ngự y do dự phân vân, Tấn Ưởng cũng không làm khó bọn họ nữa: “Các người lo chuyên tâm trị liệu cho Hoàng hậu thật tốt, còn chuyện hài tử… tất cả tùy duyên.”
“Rõ.” Các ngự y đều thở phào nhẹ nhõm, vì vậy càng thêm cẩn thận chú ý tới Hoàng hậu nhiều hơn.
Cố Như Cửu cảm giác mình ngủ một giấc thật dài, thật sâu, khi mở mắt ra, nhìn thấy hoa văn thêu trên sa trướng cũng đẹp hơn bình thường nhiều.
“Nương nương, ngài tỉnh rồi ư?” Thu La nhìn thấy Cố Như Cửu tỉnh lại, cười đến ửng đỏ viền mắt, xoay người nói: “Nhanh đi bẩm báo Bệ hạ, nương nương tỉnh.”
“Ngươi vội vã như vậy làm gì?” Có lẽ ngủ quá lâu, Cố Như Cửu cảm giác đầu óc hơi choáng vàng, bụng đói cồn cào, cầm lấy chén cháo được cung nữ dâng lên.
“Nương nương, ngài đã ngủ một ngày một đêm rồi.” Thu La thấy tinh thần Hoàng hậu phấn chấn tươi tỉnh hơn hẳn, thầm thở phào một hơi, cẩn thận hầu hạ Cố Như Cửu dùng cháo.

Chỉ loáng một cái chén cháo đã vơi đi hơn phân nửa, Thu La muốn nói cái gì, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Cửu Cửu!” Tấn Ưởng thở phì phò đứng vịn khuôn cửa, khuôn mặt ửng đỏ, chứng tỏ hắn chạy suốt đoạn đường đến đây.
“Thần quân.” Cố Như Cửu nuốt miếng cháo trong miệng xuống, thấy dáng dấp vội vẫ của Tấn Ưởng không nhịn được nói: “Ta không sao…”
Lời còn chưa thốt khỏi miệng, Tấn Ưởng lại như một trận gió thổi quát đến trước mặt nàng.
“Đầu có đau không? Khi hít thở có cảm thấy khó chịu hay không?”
Cố Như Cửu đang cầm chén cháo, nhìn Tấn Ưởng hỏi tới hỏi lui chẳng khác nào bà má chồng lắm mồm, cười nói: “Ta không sao, đầu không đau, hô hấp cũng rất thuận, trên người không có chỗ nào khó chịu, chẳng qua hơi đói bụng một chút mà thôi.”
“Đúng đúng.” Lúc này Tấn Ưởng mới nhìn thấy Cố Như Cửu đang cầm chén cháo đã ăn gần hết, lại xoay người nói với Thu La: “Mau dọn thức ăn lên cho nương nương.”

“Bệ hạ….

Ngự y nói, Hoàng hậu nương nương mới vừa tỉnh lại, không được ăn quá nhiều.” Thu La khổ sở nhìn Bệ hạ, không biết nên làm gì bây giờ.
Tấn Ưởng lại quay đầu nói với Cố Như Cửu: “Cửu Cửu, vậy trước mắt nàng phải cố nhịn một chút, chờ sau một canh giờ nữa, ta lại sai bọn họ chuẩn bị đồ ăn cho nàng.”
“Tốt.” Nàng tiếp tục ăn hết chén cháo trong sự lo lắng của Tấn Ưởng, sau đó lau sạch miệng nói: “Hôm nay Bệ hạ không lên triều sao?” Nếu như nàng ngủ một ngày một đêm, lúc này Tấn Ưởng lẽ ra đang ở trên triều mới đúng.
“Đã hạ triều rồi.” Tay phải Tấn Ưởng cầm tay nàng, tay trái vén vài cọng tóc bay loạn trên gò má nàng ra sau tai: “Ngự y nói nàng lo lắng quá độ, ta đã chuẩn bị ngày mai đưa mấy vị Thái phi kia đi biệt cung Lâm An.”
Theo Tấn Ưởng, chỉ cần là người làm cho Cửu Cửu không vui đều phải đưa đi thật xa.
“Thiếp cũng định vài ngày nữa sẽ đưa bọn họ đến biệt cung Lâm An.” Cố Như Cửu gật đầu, chẳng có ý kiến gì về chuyện này: “Mấy ngày trước đây là lễ vạn thọ của chàng, thiếp không muốn bọn họ lại gây ra cảnh náo loạn gà bay chó sủa nào đó.
“Việc này không cần nàng phải lo lắng, cứ để ta hạ chỉ là được.” Tấn Ưởng tỉ mỉ đánh giá gương mặt Cố Như Cửu, xác định nàng đã khôi phục lại vẻ hồng hào như cũ, mới chậm rãi yên lòng.

Cố Như Cửu cười cười với hắn, đan ngón tay của mình vào giữa những ngón tay của hắn, nhỏ giọng nói: “Chàng đừng lo lắng, thiếp rất khỏe.”
Tấn Ưởng ôm nàng vào lòng, không nói gì.
“Ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt Hoàng thượng lúc lên triều không được tốt lắm, ngồi chưa nóng đít đã cho bãi triều rồi.” Ra cung, một vị quan viên hơi nghi ngờ tiến tới trước mặt Trầm Thanh Hà: “Trầm đại nhân, đại nhân có biết nguyên do chăng?”
Theo như hắn thấy, dù sao thì Trầm Thanh Hà cũng là tôn tử của đại trưởng công chúa, là người có quan hệ họ hàng với hoàng thất, chắc chắn biết được nhiều tin hơn bọn hắn.

“Xin lỗi, việc này tại hạ cũng không rõ ràng lắm.” Trầm Thanh Hà lễ phép cười trừ, phong thái nhẹ nhàng ngăn cản lời thăm dò của vị quan viên này.
Trầm gia chuyển vào kinh thành cũng chưa bao lâu, không có ý định xen vào mấy cuộc đấu tranh giữa những phe phái, vị quan viên đang dò hỏi tin tức từ hắn, mặt mũi thoạt nhìn nhã nhặn, trên thực tế cũng là người của phái Lý gia, những chuyện bẩn thỉu phía sau cũng không ít.

Vị quan viên này thấy thái độ của Trầm Thanh Hà không nhiệt tình, cũng không để ý, cười ha hả chắp tay với hắn, sau đó quay sang đi cùng mấy vị quan viên khác.
Trầm Thanh Hà cười híp mắt đáp lễ lại, sau đó tiếp tục duy trì tốc độ không nhanh không chậm đi ra ngoài, sau đó mơ hồ nghe thấy đủ loại suy đoán về chuyện Hoàng hậu sinh bệnh.

Hắn nhíu nhíu mày, sắc mặt Hoàng thượng khó coi như vậy, chẳng nhẽ sức khỏe của Hoàng hậu có vấn đề gì thật sao?
Ngay lúc này, Cố Chi Vũ đi ngang qua bên hông hắn, hắn cẩn thận liếc mắt quan sát mặt Cố Chi Vũ, dường như rất khó coi.
“Trầm đại nhân?” Cố Chi Vũ cảm nhận được ánh mắt Trầm Thanh Hà đang nhìn mình, quay đầu nói với hắn: “Có chuyện gì sao?”
Trầm Thanh Hà hơi xấu hổ, cũng may hai người đã từng làm việc chung có chút giao tình, bằng không hôm nay hắn đúng là mất mặt: “Không có việc gì, chỉ là thấy sắc mặt Cố đại nhân dường như không được tốt, phải chăng gặp phải chuyện gì khó xử?”
“Đa tạ Trầm đại nhân quan tâm, tại hạ không có chuyện gì.” Mặc dù hai người có giao tình, nhưng còn chưa đến mức là bạn thân, Cố Chi Vũ càng không thể đem chuyện trong cung ra nói với hắn, cho nên khách sáo hai câu sau, lại bước nhanh rời khỏi.
“Xem ra có chuyện xảy ra thật, tám chín phần là sức khỏe Hoàng hậu không tốt.” Trầm Thanh Hà sờ sờ cằm, lấy tác phong hành sự của Cố Chi Vũ, rất ít khi tỏ ra nghiêm túc như vậy.
Về đến nhà, Trầm Thanh Hà thấy Tư Mã Linh đang đọc sách, cười nói: “Chớ để tổn thương mắt.” Hiện giờ Linh Linh đang mang thai, hắn cố tình khuyên nàng đừng đọc sách quá nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến mắt,

nhưng lại lo lắng nàng ở trong phủ buồn chán, không thể làm gì khác hơn là cố dành nhiều thời gian ở cùng nàng.
“Không sao, thiếp đang xem sách dạy cục cưng trong bụng đấy.” Bây giờ Tư Mã Linh còn chưa lộ bụng, cho nên việc đi đứng không gặp khó khăn gì, cô để sách xuống: “Sao hôm nay quay về sớm như vậy?”
“Tâm tình Bệ hạ không được tốt, vừa lâm triều chưa được bao lâu đã cho bãi triều, chiều nay ta còn phải đi đến bộ ngành.” Trầm Thanh Hà liếc nhìn ánh nắng bên ngoài: “Vốn định cùng nàng đi ra ngoài vườn đi bộ một chút, thế nhưng lúc này vẫn còn nắng gắt.”
“Thiếp sợ nắng.” Tư Mã Linh chẳng có sở thích đi dạo ngoài vượn dưới trời nắng gắt: “Tâm tình Hoàng thượng không tốt, là vì Hoàng hậu nương nương bị bệnh?”
“Làm sao nàng biết?” Từ sau khi thành thân, trong lòng hắn quả thật rất khâm phục phái nữ kinh thành, bởi vì nữ nhân kinh thành thực sự rất lợi hại, phảng phất không có chuyện gì xảy ra trong thiên hạ này mà các nàng không biết.
“Sáng nay cô đến đây chơi, nhờ đó thiếp cũng biết được vài ba chuyện.” Tư Mã Linh mặc trên người váy bố trắng thuần, vừa nhìn là biết đang giữ đạo hiếu với Tư Mã Hồng, chỉ là nàng đang hoài thai, cũng không được tiễn đưa Tư Mã Hồng hạ tang, mấy ngày hôm trước đều là Trầm Thanh Hà một thân một mình đi phúng viếng.
Ngày mai sẽ là ngày Tư Mã Hồng hạ tang, Bình Quận Vương thế tử phi mới cố ý qua đây nói cho nàng biết chuyện an bài của Tư Mã gia, sau đó cũng nhắc đến chuyện Hoàng hậu sinh bệnh.
Biết Bình Quận Vương thế tử phi qua đây, nhất định là nói chuyện lễ tang của Tư Mã Hồng, Trầm Thanh Hà lo lắng nàng rầu rĩ không vui, nhân tiện nói: “Nàng đừng buồn, mọi chuyện còn có ta.”
Tư Mã Linh miễn cưỡng cười, sau đó thở dài nói: “Hôm qua bà bà đến Trần gia bái phỏng, sau khi trở về đã nổi giận đến mức bỏ cả cơm tối.”
Mẫu thân của Trầm Thanh Hà là Trầm Trần thị, có quan hệ máu mủ chẳng quá gần với Trần thị hiện tại, bất quá đều là người của bộ tộc Trần thị.

Hiện tại, Trầm gia không có nền móng vững chắc ở kinh thành cho nên

Trầm Trần thị mới có ý lui tới cùng Trần gia, nào biết người Trần gia lại tỏ ra vô lễ, đuổi Trầm Trần thị về.
“Vậy ta đi sang viện của mẫu thân xem thử thế nào.” Trầm Thanh Hà thở dài, ôm Tư Mã Linh một cái, sau đó mới đi đến viện của mẫu thân.
Nhìn thấy nhi tử qua đây, Trầm Trần thị đau còn tức giận, chào hỏi xong liền bảo hắn ngồi xuống: “Chẳng phải hôm nay người phải lên triều sao? Cớ sao giờ này lại về rồi?”
Trầm Thanh Hà nói: “Linh Linh nói tâm tình ngài không tốt lắm, cho nên bảo con trai sang đây xem ngài.”

“Vẫn là Linh Linh chu đáo.” Trầm Trần thị vẫn luôn rất thích Tư Mã Linh, bây giờ nghe Trầm Thanh Hà nói như vậy, lại càng vui vẻ, lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tư Mã Linh mới nói: “Những người Trần gia ở kinh thành này, hành sự thật không có đầu óc, nếu không phải nhà bọn họ có chút giao tình cũng Cố gia, chỉ sợ không ít người trong kinh đã gây khó khăn với Trần gia rồi.”
Nói đến đây, Trầm Trần thị lại lắc đầu: “Cũng may Trần thị đi sớm, đã trở thành cái bóng trăng mờ trong lòng Cố thế tử, khỏi phải kẹp ở thế khó xử giữa nhà chồng cũng nhà mẹ đẻ.

Nếu bây giờ Cố Trần thị vẫn còn sống, cho dù cảm tình tốt đến mấy cũng bị mài mòn đến hết sạch.
Nàng gặp qua không ít chuyện như vậy, vốn dĩ tình cảm vợ chồng thật tốt, thế nhưng luôn bị người thân của một trong hai người làm khổ, khiến cho mối quan hệ vợ chồng căng thẳng bất hòa, cuối cùng rơi vào cảnh hòa ly để giải quyết mọi việc.

Cũng bởi vì thấy nhiều tình cảnh như vậy, nàng mới không thích nhúng tay nhiều vào chuyện giữa con trai và con dâu, ngay cả bên phía đại trưởng công chúaa cũng không để cho con dâu đến đó thường xuyên, hầu hạ cũng được, chăm sóc cũng tốt, tất cả đều do nàng lo liệu.
Dù sao cũng có hạ nhân, nàng chỉ cần khua môi múa mép một chút là ổn, cũng chẳng mệt mỏi gì.
Trầm Thanh Hà chưa từng thấy qua Cố thế tử phi Trần thị, nhưng đã gặp qua Cố Chi Vũ, hắn suy tư một lát mới nói: “Cố thế tử là người rất tốt.”
“Làm người phải biết tự thỏa mãn, chớ đừng thấy người khác tốt, mà tùy tiện tiêu xài, cho dù người Cố gia có rộng lượng đi nữa, cũng không chịu

nổi bị Trần gia hành hạ như thế, ta thấy Trần gia sớm muộn gì cũng tự đẩy mình vào con đường chết.” Trầm Trần thị lắc đầu, không biết đang tiếc nuối bản thân mất đi một con đường sánh bước cùng Cố gia hay là đang thương cảm Trần gia: “Cố gia không phải những người dễ bắt nạt.”
Mùng bốn tháng bảy, trời mới vừa tờ mờ sáng, cổng bạch hổ của hoàng cung lại mở ra, một chuỗi mã xa thật dài dưới sự hộ vệ của vệ binh chậm rãi đi ra từ cửa hông, thoạt nhìn rất trang nghiêm.
Hai ngày trước, Tấn Ưởng đã ban ý chỉ đưa các vị Thái phi chuyển đến ở trong biệt cung Lâm An, cho nên các cung không dám chậm trễ, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều phải đi.
Vốn dĩ các cung thị phục vụ tẩm cung Thái phi cũng hoảng sợ không chịu nổi, chạy vạy đi nhờ vả tất cả các mối quan hệ khắp nơi, hy vọng có thể ở lại trong cung hoặc tìm một chức vụ, ai cũng không muốn đi biệt cung Lâm An.
Chỗ đó trời cao hoàng đế xa, các nữ nhân sống ở trong đó cũng chẳng ai có tương lai, bọn họ theo hầu hạ cũng chẳng có tiền đồ gì.

Tôn Thái phi ngồi ở trên mã xa có khắc hoa văn Thanh Loan, bà lắng nghe thanh âm của bánh xe lướt trên đá, cuối cùng vẫn không nhịn được nhấc mành lên xem.
Trời còn chưa sáng hẳn, đường phố vẫn còn chìm trong lớp sương mù nhàn nhạt, một vài cửa hàng rong đã bày hàng lên trên kệ, nàng nhìn thấy ven đường còn có gian hàng trứng luộc trong nước trà (trà trứng), chợt nhớ tới, hai mươi năm trước, bản thân cũng từng cùng người kia dùng bữa sáng với trứng luộc trong nước trà bên gian hàng rong kia, khi đó chàng mặc áo tơ trắng, tay đẹp tinh khôi.
Hôm nay hai mươi năm trôi qua, mỗi ngày gian hàng rong vẫn trứng luộc trong nước trà như cũ, nhưng chàng đã có thê tử từ lâu, mà nàng chẳng qua chỉ là một Thái phi bị trục xuất đến biệt cung Lâm An.
“Người đâu, đi mua cho bổn cung mấy trái trứng luộc trong nước trà.” Bà suy nghĩ một chút, phân phó thái giám đang đi hầu cận bên cạnh xe ngựa.
“Tôn Thái phi nương nương, thời gian cấp bách không thể trì hoãn, xin ngài lượng thứ.” Thái giám hành lễ với nàng, có vẻ cung kính, nhưng hoàn toàn không có ý nghe theo lời phân phó của nàng.

Tôn Thái phi thật không ngờ tên thái giám này lại thẳng thắn từ chối mệnh lệnh của mình, sửng sốt một lúc lâu mới tỉnh táo lại, nhìn thái giám vừa đứng ở bên cạnh xe ngựa đã khuất bóng từ lâu, bà đành phải nén cơn giận xuống.
Ngay khi bà định buông rèm cửa sổ xuống thì nhìn thấy một tên thái giám chạy tới trước cửa hàng trứng luộc trong nước trà, bà nhận ra tên thái giám này là phục vụ bên cạnh Tiền Thái phi.
Người bên cạnh Tiền thị có thể đi mua đồ, mà người phục vụ bên cạnh nàng bị đuổi đi thì không nói, còn không nghe lời của mình, trong lòng nàng trở nên lạnh lẽo…
Vị Hoàng đế hiện nay này hận mình đến thế sao?
Hai ngày trước, người phục vụ bên cạnh nàng đã bị thay đổi hoàn toàn, hiện tại nàng hoàn toàn chẳng sai sử gì những cung thị này.

Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được, dù có tính toán tất cả, thế nhưng ở trước mặt cường quyền, tính toán gì cũng chẳng thể dùng được.

Bà phí tâm trù tính lâu như vậy, chỉ một đạo thánh chỉ của Hoàng đế liền đem tất cả mọi người bên cạnh nàng thay đổi.

Lý do vẫn là nàng bệnh lâu không khỏi, nguyên nhân chính là người hầu cận bên cạnh bất lực.
Bà muốn cầu tình, thái giám đến tuyên chỉ hoàn toàn chẳng thèm để ý đến bà, bà muốn phát uy, những người này cũng đều chẳng có chút phản ứng nào.

“Vưa nào triều nấy…” Tôn Thái phi cười nhạt, chợt nhớ tới Thụy vương, phải chăng năm đó lão cũng chờ đợi trong lạnh lẽo mới có dã tâm này sao?
Bà không biết, cũng không đoán ra được.

Có lẽ có một chút kết quả, bà đã tự hiểu rõ trong lòng từ lâu, chỉ là trong bụng không dám nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ đến.

Nếu lão thực sự có tình cảm đối với mình, năm đó sao lại không cưới, như thế nào lại cưới Thụy vương phi, còn cùng bà ta sinh hạ nhiều con cái như vậy.
Có thể lão ta chẳng hề yêu thương bà, mà bà cũng không thương lão, chẳng qua cuộc sống trong cung quá khó khăn, bà cứ bám víu vào đoạn tình cảm hư vô này, để an ủi bản thân những ngày tháng cô tịch.

Cuộc đời bà tầm thường, nước chảy bèo trôi, ngay cả tâm tư của mình cũng không dám nhìn rõ ràng.

Mã xa dài đằng đằng đã sắp ra khỏi cổng thành, gã đầy tớ nhà Thụy vương đứng ở cửa thành, dáng vẻ tùy tiện đi ngang qua.
Tôn Thái phi lấy ra một bức mật hàm từ phía sau tay áo, cầm trên tay nhìn thật lâu.

Nhiều xe ngựa như vậy ra khỏi thành, vệ binh thủ vệ tiến lên hỏi, biết được đội mã xa đưa Thái phi ra cung, cũng không ngăn cản nữa, để cho những mã xa này thuận lợi đi qua cổng thành.
Gã đầy tớ của Thụy vương nhìn từng chiếc mã xa một đi qua trước mắt, tận đến chiếc mã xa cuối cùng cũng đi qua cổng thành mới không cam lòng trở về Thụy vương phủ.
“Ngươi không có lấy được thứ gì sao?” Nét mặt Thụy vương tỏ ra kinh ngạc, một lát mới nói: “Bản vương đã biết.”
Tôn thị làm như vậy là có ý gì? Lẽ nào muốn dùng mấy thứ kia để uy hiếp lão sao?
“Sự thành không có, bại sự lại có thừa.” Mặt mũi lão âm trầm, thầm mắng một câu, phái người mai phục tại trạm dịch mà đoàn mã xa này phải đi qua, tranh thủ lấy được những ghi chép thói quen sinh hoạt của đế hậu cùng với việc phân bố thị vệ trong cung từ tay của Trần thị.
Trên thực tế, hắn lo lắng nhất cũng là những thư tín mấy năm nay liên lạc với Tôn thị.

Cái chết của con trai Chu thị năm đó là do lão khéo léo an bài, nếu chuyện này bị vạch trần, hắn thì xong rồi.
“Thực sự không được…” Giọng nói của Thụy vương lạnh lẽo: “Lại làm cho Tôn Thái phi chết bệnh.”
Chỉ có người chết mới có thể giữ kín được bí mật.
Rẹt…rẹt…rẹt
Tôn Thái phi xé nát mật thư trong tay ra, sau đó ném những mảnh vụn này vào ấm trà đặt trong mã xa.
Nhìn những mảnh giấy vụn tan trong nước trà, đột nhiên Tôn Thái phi nhấc màn che lên, ném ấm trà này lên người gã thái giám lúc trước không nghe mệnh lệnh của bà, ấm trà rơi lên người gã thái giám lại rớt xuống đạp lên tảng đá, vỡ vụn.

“Ngươi dám không coi bổn cung ra gì sao? To gan lớn mật!” Tôn Thái phi thò tay ra khỏi cửa sổ, chỉ vào tên thái giám mắng: “Mới ra kinh thành, ngươi đã dám nghênh mặt lên với bổn cung, nếu như đến biệt cung Lâm An rồi, chẳng phải ngươi muốn hại chết bổn cung?”
Nói xong, cũng không quản tên thái giám dập đầu lia lịa cầu xin, bà vừa khóc vừa ầm ĩ một trận.
Tiền Thái phi nghe tiếng huyên náo từ phía sau vọng lên, sai người đi thăm dò một hồi, chỉ cười cười không nói gì, nằm tựa ở trên vách mã xa, cũng không bước chân ra ngoài xem.
Tuy rằng, Tôn thị luôn làm việc chẳng có đầu óc, thế nhưng chưa từng thấy bà ta khóc lóc om sòm như hôm nay.

Bất quá cũng không sao, đã ra khỏi cung rồi, nếu vẫn cứ ngoan cố, cuộc đời này cũng uổng phí rồi.
Tôn thị la hét một hồi, bà lại là Thái phi, đội trưởng đội cảnh vệ buộc lòng phải đem nhốt tên thái giám này lại.

Cũng may Tôn Thái phi ngoại trừ lần khóc lóc om sòm này ra, chặng đường tiếp theo đều rất dễ hầu hạ.

Chỉ có thêm một thói quen kỳ quái, chính là hay bỏ bữa.
Thời gian trôi qua, mọi người cũng thành thói quen.

Bởi vì khí trời nóng bức, người đang ngồi trong mã xa lại là nữ nhân của tiên đế, cứ như thế bọn họ đã rời kinh thành đi đến Lâm An được gần một tháng.
Sau khi vào cửa thành quận Lâm An, tất cả mọi người cũng thở phào một hơi, thế nhưng ngay khi các Thái phi xuống xe ngựa thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“A!” Cung nữ đứng gần Tôn Thái phi nhất, hoảng sợ hét ầm lên.
Tôn Thái phi nhíu mày, cái cung nữ này cớ sao lại chẳng hiểu quy củ như vậy, bà vừa định lên tiếng trách cứ, nhưng phát hiện mình không thể mở miệng được.

Bà cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện một mũi tên đang cắm trên ngực mình, chỉ còn dư ra nửa đuôi tên, phần còn lại chắc đã cắm sâu vào trong ngực của bà, kỳ lạ là bà hoàn toàn chẳng thấy đau đớn gì.
“Tôn Thái phi!”
“Hộ giá!”
“Mau bao vây xung quanh lại, không được để bất cứ kẻ khả nghi nào chạy thoát.”

Bà ngẩng đầu, nhìn thấy Tiền thị, Ngụy thị mấy nữ nhân đã cùng bà tranh đấu nửa đời người, lúc này đang mặt mày tái mét, dường như vừa nhìn thấy điều đáng sợ nhất trên đời.
Có cái gì đáng sợ, những nữ nhân như các nàng, bao năm qua đều đấu đá nhau vì đàn ông, nào có ai sạch sẽ?
Tính toán cả đời, cuối cùng lại chết trên tay người đàn ông mà mình cho rằng đã yêu thương, cả đời này của bà thực đáng chê cười.
“Tôn Như Vân!” Tiền Thái phi tiến đến đỡ bà, vẻ mặt không quá kinh hãi, còn có chút bi ai: “Ráng chịu một chút, đại phu lập tức tới ngay.”
Được rồi, cả đời bà đều được gọi là ái phi, nương nương, Thái phi, mà thiếu chút nữa quên tên của chính mình.
Ma ma nói, khi bà đầy tuổi, phụ thân thấy tóc bà mượt mà lại dầy, càng lớn càng thông minh, cho nên đặt tên bà là “Như Vân.”
Cửu nghi tân hề tịnh nghênh, linh chi lai hề như vân (câu thơ trong bài Tương Phu Nhân của Khuất Nguyên).
Chỉ tiếc cuộc đời này của bà, chẳng sống đúng với cái tên của mình, cứ ngây ngô trôi qua, đúng là buồn cười.
Bà nhìn Tiền Thái phi nở nụ cười, buồn bã nói: “Còn nhớ năm đó mới gặp nhau, bà đứng dưới gốc cây đào trong sân Tĩnh An cung, lúc ấy tốt hơn nhiều so với bây giờ.”
Tiền Thái phi sửng sốt, nhìn Tôn Thái phi mắt mờ sương, chậm rãi gật đầu.

Tôn Thái phi thấy bà gật đầu, thoải mái cười, sau đó nhắm hai mắt lại.
Trong thoáng chốc, bà tựa hồ nhớ tới thuở thiếu thời, khi đó mái tóc bà như mây, ngây thơ hồn nhiên, cực kỳ giống Hoàng hậu nương nương hiện tại.
“Tiền Thái phi, Tôn Thái phi nương nương… qua đời.” Đội trưởng đội hộ vệ thất Tiền Thái phi còn nửa ôm nửa dìu Tôn Thái phi, nhỏ giọng nói: “Xảy ra chuyện này, hạ quan bụng làm dạ chịu.”
Hắn không thể nào ngờ được rằng một Thái phi không con không cái lại bị người ta ám sát.

Không dự liệu được điều gì sẽ chờ đợi mình sau khi hồi kinh.

Tiền Thái phi nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của Tôn Thái phi, sợ sệt buông nàng ra, sau đó sững sờ nhìn thái giám đem di thể Tôn Thái phi đi.
Bà tranh đấu cả đời với Tôn thị, ngày trước cũng nghĩ tới dáng điệu Tôn thị nghèo túng sẽ thế nào, thế nhưng bà chưa bao giờ nghĩ tới Tôn thị sẽ chết không minh bạch như vậy.
Là ai muốn giết Tôn thị?
Hoàng đế? Hoàng hậu?
Không, không thể nào là hai người họ? Nếu bọn họ muốn tính mệnh của Tôn thị, khi Tôn thị giả bộ bệnh đã có thể bày ra một thế cục lớn như vậy.
Nữ nhân Tiên đế bị đế vương hiện nay đưa đến biệt cung Lâm An, người mới vừa xuống xe ngựa đã bị ám sát, nếu để truyền ra ngoài cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì với đế hậu.
Trừ phi hai người này chẳng có đầu óc mới làm ra một chuyện ngu xuẩn như vậy.

Thế nhưng, không phải bọn họ thì là ai? Bà quay đầu nhìn lại mấy phi tần từng hầu hạ tiên đế, những nữ nhân này đều hoảng sợ tái xanh mặt mày, người run rẩy.
Cho dù những nữ nhân này có ý muốn giết Tôn thị cũng không có bản lĩnh này.

Cung thủ vừa rồi có thể bắn chuẩn xác ở khoảng cách xa như vậy.

Cho nên…người đó là ai?
Thụy vương sao?