Ngũ Trang Quan mặc dù là hộ chuyên nghiệp tiếp đãi thượng khách hoàng gia, thế nhưng Thái hậu cùng đế vương đồng loạt xuất hành, dù làm giản lược như thế nào đi nữa cũng không thể qua loa sơ sài.
Sáng hôm sau, Cố Như Cửu leo lên xe ngựa quy chế Huyện quân, không nhịn được quay đầu liếc nhìn một đám người trùng trùng điệp điệp bên ngoài xe ngựa mui vàng đang đậu ở phía trước, người đầu tiên đập vào trong mắt nàng chính là Nhị ca đang ngồi trên lưng ngựa.
Cố Như Cửu đưa tay vẫy vẫy Cố Tồn Cảnh, Cố Tồn Cảnh khẽ ho một tiếng, quay sang cười với cô em gái nhà mình.
Mấy người đồng liêu xung quanh có quen biết hắn nhìn thấy thế, đều pha trò vài câu, cực kỳ hâm mộ hắn có một muội muội khéo léo như thế.
Hồ Vân Kỳ chính là đường ca của vợ chính Cố Tồn Cảnh, tuổi tác cũng xấp xỉ Cố Tồn Cảnh, hai người đều là Long cấm vệ, quan hệ từ trước đến nay vô cùng thân cận nên cũng bắt đầu lên tiếng chọc ghẹo, lời nói không hề kiêng dè.

Hắn đưa mắt nhìn về phía mã xa của Cố Như Cửu cười nói: “Cố gia Nhị muội muội càng ngày càng thành thục, không biết tiểu tử nhà ai tốt phúc đây.”
Nụ cười trên mặt Cố Tồn Cảnh lập tức khựng lại, một lát sau mới cắn răng nói: “Muội muội nhà ta vẫn còn nhỏ đấy.”
“Chậc, chậc, chậc…” Hồ Vân Kỳ vừa cười vừa gật gù đắc ý, trong lòng hắn cũng hiểu rõ người Cố gia rất yêu thương vị nhị cô nương này nên chỉ cười nói vài câu sau đó không nói thêm gì nữa.
“Các ngươi đang nói chuyện gì thế?” Tấn Ưởng đang ngồi trong mã xa Kim Long vén rèm lên, trên mặt còn cười rất tươi nói: “Chuyện gì mà vui vậy?”
Hồ Vân Kỳ liếc nhìn Cố Tồn Cảnh, xuống ngựa chắp tay nói với Tấn Ưởng: “Bệ hạ, vi thần đang khen Cố huynh đấy.”
“Hả?” Tấn Ưởng quay đầu nhìn sang Cố Tồn Cảnh, tiện đà cười to nói: “Tồn Cảnh mau nói ta nghe xem, bọn họ đang khen gì khanh đấy?”

Cố Tồn Cảnh chỉnh lại sắc mặt, tung người xuống ngựa, thành thật nói: “Hồ huynh đây vừa nói với vi thần rằng: huynh ấy ước gì có được một muội muội tốt như muội muội của thần.”
Nghe xong lời này, Tấn Ưởng gật đầu, hết sức tán thành nói: “Đây cũng là những lời thật lòng.” Nói xong, lại buông mành xuống, những lời này của hắn làm cho Hồ Vân Kỳ há hốc mồm kinh ngạc, hắn sửng sốt quay đầu nhìn Cố Tồn Cảnh, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ nói như vậy là có ý gì?”
Cố Tồn Cảnh trầm mặc lắc đầu, trong lòng lại có chút mơ hồ lẫn bất an.
Đoàn xe ngựa từ từ tăng tốc độ tiến v trước, Cố Như Cửu vén rèm lên, chỉ có thể nhìn thấy thị vệ và cung nữ thái giám đi theo hai bên, chứ không thấy được bóng người đi đường nào.
Ngũ Trang quan ở trên núi Bảo Lộc của Kinh Giao, tục truyền ngàn năm trước núi này có một con nai trắng biến hóa thành tiên nên được gọi là bảo lộc.

Tuy không biết chuyện này là đúng hay sai, núi này quả thực phong cảnh mê người, yên tĩnh kỳ ảo.

Bởi vì thường có quý nhân lên đạo quan cầu phúc, chân núi có đường dành cho xe ngựa đi thẳng lên cửa đạo quan.

Cố Như Cửu phát hiện ven đường đã có nhiều thị vệ nghiêm ngặt đứng gác, bảo vệ rất sâm nghiêm.
Để bày tỏ lòng kính trọng đối với thần tiên trên trời, phượng giá của Thái hậu cách đại môn đạo quan một đoạn thì dừng lại.

Cố Như Cửu xuống xe ngựa, thấy Thái hậu đã được cung nữ đỡ tay đứng trên mặt đất, vì vậy nàng bước nhanh đến, đi tới bên cạnh người Thái hậu thì dừng lại.
Nhìn thấy nàng qua đây, Thái hậu xoay người vỗ vỗ lên mu bàn tay của nàng, vô cùng thân thiết.
Quan chủ Ngũ Trang quan chính là chân nhân Xuất Vân nổi danh nhất Đại Phong.

Vị chân nhân Xuất Vân này từ trước đến nay chỉ nghe kỳ danh chưa từng gặp mặt, mặc dù người Lý gia hoặc Tư Mã gia nhiệt tình mời, vị này cũng không lộ diện.

Chân nhân Xuất Vân này vậy mà tự mình đứng ở cửa đón chào, xem như đã giữ thể diện cho hoàng gia.
Cố Như Cửu nghiêng đầu nhìn Chu Thái hậu cùng Tấn Ưởng, hai người đều cười rạng rỡ nhưng lại không nhìn ra đang nghĩ gì.

“Công đức chủ từ bi, mời chư vị công đức chủ nhập quan.” Chân nhân Xuất Vân là một lão nhân tóc trắng gầy yếu, trên người một bộ đạo bào không quá cũ cũng không quá mới nhưng sạch sẽ, trong tay không cầm phất trần, cũng không tận lực thể hiện tư thái cao nhân vẫn đem lại cảm giác phiêu dật xuất trần.
“Làm phiền chân nhân.” Chu Thái hậu hoàn lại một đạo lễ, Cố Như Cửu cũng theo phía sau Thái hậu cúi người hành lễ.
“Công đức chủ chính là phượng bay lượn trên chín tầng trời, bần đạo tuyệt đối chịu không nổi lễ này.” Chân nhân Xuất Vân tránh được lễ của Chu Thái hậu, lại quy củ đáp lễ, quay đầu chú ý tới Tấn Ưởng bên cạnh Thái hậu, mắt hơi sáng ngời, lập tức kính cẩn lại: “Tường long nhập thế, phúc phận của vạn dân.”
Cao nhân chính là cao nhân, khả năng nịnh bợ cũng thoát tục trong sạch như vậy.

Nếu như người khác nói những lời này nhất định sẽ cảm thấy thẹn và xấu hổ đầy mặt, thế nhưng những lời này do chân nhân Xuất Vân thốt ra lại phảng phất Thái hậu và Tấn Ưởng quả thật chính là Thái hậu và đế vương được trời định sẵn vậy.

Thế nhưng bất kể lời này là nịnh nọt hay là chân nhân Xuất Vân có khả năng đoán số coi tướng, lấy địa vị của chân nhân Xuất Vân ở Đại Phong, lời này hôm nay truyền đi, ngày mai Thái hậu và Tấn Ưởng trong lòng bách tính chính là số trời định, thậm chí là đại phúc tinh của dân chúng.
Lẽ nào.

.

.

Thái hậu đến cầu phúc là giả, để cho chân nhân Xuất Vân nói mấy câu nói đó mới là thật?
Nhưng nếu quả thật là như vậy, hôm qua Tấn Ưởng mới đưa ra quyết định sẽ cùng Thái hậu đi đến đây lại chẳng hợp tình hợp lý chút nào, cái này chẳng giống như vở tuồng sớm được an bày soạn bản thảo từ trước.
Nàng đỡ tay Thái hậu, đang chuẩn bị nhấc chân chạy ra bên ngoài, chuẩn bị xoay người thì chân nhân Xuất Vân đang dẫn đường lại đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng.
“Chân nhân, đây là chất nữ của ai gia.” Thái hậu chú ý tới vẻ mặt khác thường của chân nhân Xuất Vân, vỗ nhẹ mu bàn tay của Cố Như Cửu, mỉm cười nhìn chân nhân Xuất Vân.

“Từ bi, từ bi.” Chân nhân Xuất Vân thi lễ một cái, nhìn Thái hậu và Hoàng đế đáp: “Vị công đức chủ này tướng mạo tốt, phúc lộc song toàn, công đức thâm hậu.”
“Không hổ là chân nhân, hoả nhãn kim tinh như vậy.

Nha đầu kia từ nhỏ sống ở thế gia phú quý, cha mẹ yêu thương hết mực, hôm nay trong người có tước vị, lại lớn lên xinh đẹp động lòng người tất nhiên là có phúc khí.” Chu Thái hậu vỗ tay của Cố Như Cửu mạnh thêm một chút, nụ cười trên mặt càng sâu hơn.
Chân nhân Xuất Vân tuy là chân nhân bồng lai, nhưng cũng không phải không hiểu nhân tình người trần tục, thấy Thái hậu tựa hồ không muốn ông bàn luận tướng mạo của vị quý nữ này trước mặt mọi người, nhìn Hoàng đế bên cạnh bà một cái rồi xoay người dẫn bọn họ vào trong quan miếu.
Không ngờ rằng lời nói vừa rồi của ông lại làm cho Chu Thái hậu nghĩ tới mình năm đó, mới cố ý ngăn cản lời kế tiếp của ông.
Cố Như Cửu nghi ngờ sờ sờ trán của mình, mặt nàng có tốt như vậy thật sao? Tốt đến mức vị chân nhân nổi danh Đại Phong này phải buột miệng khen?

Trong chính điện Đạo quan là pho tượng thánh nhân thờ phụng, trước bàn thờ trưng bày các loại dụng cụ cùng với cống phẩm đều rất tinh xảo đẹp đẽ, có thể thấy hương khói trong đạo quan này vô cùng thịnh vượng.
Cố Như Cửu quỳ xuống phía sau Chu Thái hậu và Hoàng đế, sau khi hành lễ thắp nhang, đi theo sau lưng Tấn Ưởng cắm vào trong lư hương.
Sau khi đưa nhang cho thánh nhân tu hành cắm lên lư hương, Chu Thái hậu cũng rải thêm không ít dầu hương vào bài vị mẫu thân mình.

Tấn Ưởng và Cố Như Cửu, cũng theo thân phận của từng người thêm một phần tâm ý.
Làm xong tất cả thao tác này, một vị tiểu đạo sĩ bước qua dẫn Cố Như Cửu đến phía sau sân uống trà.

Cố Như Cửu không hỏi Thái hậu sẽ đi đâu, theo tiểu đạo sĩ đến phía sau viện.
Hậu viện Ngũ Trang quan rất lớn, chỗ này lại tương liên với phía sau núi, đứng trong sân có thể thấy ngọn núi đối diện.
Cố Như Cửu mới vừa ngồi xuống không bao lâu, chợt nghe tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn lại thấy Tấn Ưởng dẫn theo mấy

Long cấm vệ cùng với cung nữ thái giám cũng bước sang phía bên này.

Nhìn thấy thế, nàng buộc lòng đặt chén trà xuống, cùng mấy thị nữ quay sang hành lễ với Tấn Ưởng.
“Sư muội mau ngồi xuống đi.” Tấn Ưởng ngồi xuống đối diện Cố Như Cửu ở chiếc bàn đá bên cạnh, sau khi Cố Như Cửu ngồi xuống, lại để cho mấy vị Long cấm vệ khác đi theo bên cạnh ngồi xuống chiếc bàn khác.
Cố Như Cửu liếc nhìn Cố Tồn Cảnh ngồi ở bàn gần đó, đưa tay rót một chén trà nóng cho Tấn Ưởng: “Mời Bệ hạ.”
“Đa tạ.” Tấn Ưởng tiếp nhận chén trà, nở nụ cười nói: “Mới vừa rồi ta có đi xem bài vị của Thành vương phi, chỉ mong kiếp sau bà được phú quý an khang, không bệnh không tai.”
“Trên trời có đức hiếu sinh, lòng bệ hạ có hiếu tâm nhân nghĩa, việc ngài cầu nhất định có thể thành.” Cố Như Cửu biết Thành vương phi mà hắn vừa nhắc đến chính là mẹ đẻ Tư Mã thị của hắn, bèn cố gắng nở nụ cười nói tiếp: “Bệ hạ chính là con của trời, trời làm sao có thể cô phụ kỳ vọng của ngài chứ.”
Nghe thấy chữ “Hiếu”, sắc mặt Tấn Ưởng đã lộ vẻ xúc động, sau khi nghe hết lời nói của Cố Như Cửu, ánh mắt của hắn cũng được thả lỏng nhiều: “Cám ơn lời chúc của sư muội.”
Cuộc đời này không thể gọi mẹ đẻ là mẫu thân, chính là hổ thẹn trong lòng hắn, nếu ngay cả việc lập một khối bài vị cho bà ở trong Ngũ Trang quan cũng làm không được, hắn như thế nào đối mặt với công ơn sinh thành của bà dưới cửu tuyền?
Cố Tồn Cảnh ngồi ở bàn gần đó, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, tay bưng chén trà cũng có chút chênh vênh.

Hoàng thượng đã trở thành con thừa tự của Thái hậu, loại hành vi cấp bài vị cung phụng Thành vương phi này đã có chút không thích hợp rồi, muội muội nhà mình còn nhắc đến chữ ‘Hiếu’, lời này nếu truyền tới tai Thái hậu, có lẽ sẽ không được hay cho lắm.

Liếc nhìn cung nữ thái giám vây chung quanh, Cố Tồn Cảnh thở dài bất đắc dĩ, xem ra muốn không truyền đến tai Thái hậu cũng không được.
Thái hậu cùng chân nhân Xuất Vân nói chuyện hơn nửa canh giờ mới xuất hiện trước mặt mọi người.

Lúc này đã gần buổi trưa, trong đạo quan cũng đã chuẩn bị xong cơm nước cho Thái hậu và những người đi cùng,

những cung nữ thái giám khác và thị vệ phẩm cấp không cao thì ăn đồ họ mang theo.
Cố Như Cửu đi cùng Thái hậu và Hoàng đế vào trong, lúc dùng bữa cũng cùng ngồi chung một chỗ với hai người, làm cho không ít thị vệ đi theo thấy được Thái hậu rất coi trọng Cố gia nhị cô nương.
Mọi người đều thầm suy đoán trong bụng, lẽ nào Thái hậu có ý định để cô nương Cố gia trở thành hoàng hậu? Nhưng khi nhìn thái độ Cố gia, hình như lại không có ý định như vậy, trước đó vài ngày chẳng phải còn nói Dương Quốc Công gia công tử có ý định cầu cưới nhị cô nương Cố gia sao?
Mặc kệ hoàng gia có ý định cầu cưới nhị cô nương Cố gia hay không, chí ít thái độ Thái hậu đối với nhị cô nương Cố gia rõ ràng vô cùng thân thiết, chẳng khác nào đối xử với con gái ruột của mình.
“Tồn Cảnh này…” Hồ Vân Kỳ quay vào phía trong, nhỏ giọng nói: “Nhà các ngươi sẽ không.

.

.”
Cố Tồn Cảnh chậm rãi lắc đầu: “Cố gia Chúng ta mấy trăm năm qua chẳng bao giờ dưỡng ra phượng vị, huống chi Cửu Cửu đã được mọi người trong nhà nuông chiều từ nhỏ đến lớn, không thích hợp.”
Hồ Vân Kỳ biết ý tứ trong lời nói của Cố Tồn Cảnh, điều này nói rõ, Cố gia chẳng bao giờ dự định bồi dưỡng một hoàng hậu, cũng không có ý định tranh đoạt cái ghế hoàng hậu này.

Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua xung quanh, thấy không ai chú ý tới hai người bọn họ mới vừa rồi to nhỏ nói chuyện với nhau: “Các ngươi không có ý này cũng tốt, Lý gia và bên phía chi thứ ba Tư Mã gia kia đã bỏ ra không ít tâm tư.”
Tâm tư của Lý gia và chi thứ ba Tư Mã gia từ lâu đã bộc lộ rõ ra ngoài, chẳng qua biết mà không lên tiếng thôi.
Hồ Vân Kỳ tin, lấy khả năng của người Cố gia, chỉ sợ cũng nhìn ra ý định trong lòng của hai nhà này từ lâu rồi, nên khi nhị cô nương Cố gia thân cận hoàng gia thì mang theo nhị cô nương Cố gia đi quý phủ Dương Quốc Công, mượn tiếng gió này để nói hai nhà bọn họ biết Cố gia chẳng có ý định gì đến cương vị hoàng hậu.
Nghĩ như vậy, lại cảm thấy Cố gia cũng chẳng dễ dàng gì, hành vi của Lý gia và Tư Mã gia chỉ sợ sẽ làm bệ hạ không hài lòng, cái được không bù nổi cái mất thôi.