Trên tường ở phía sau hắn, là một đóa hoa thật lớn đầm đìa huyết sắc mang theo dấu tay bị bôi trên tường trắng.

Đứng ở trước đồ án, thiếu niên cùng bối cảnh hoa máu phía sau đều đồng dạng có cảm giác thối nát yêu dã, nhưng mà tươi cười trên mặt hắn chân thành lại chờ mong, hồn nhiên lại động lòng người.-- tất cả mọi người sợ tới mức lại là một trận kêu khóc gào thét.Những người trẻ tuổi kia rốt cuộc phản ứng lại, mỹ thiếu niên điên cuồng lại quỷ dị này chỉ sợ không phải nhân loại giống như bọn họ.Tần Phi Thường cũng cảm thấy khó giải quyết.


Ác ý quá lớn, hắn chắc chắn phải chết."Sao cô không nói lời nào, không tán đồng ta sao?" Bá Đặc truy vấn.Tần Phi Thường cũng không nói, cô chỉ trầm ngâm, hơn nữa đánh giá thần sắc hắn.Bá Đặc vì thế lại hỏi những người khác, hỏi những người tránh ở nơi xa, không thể chạy trốn, "Ta vẽ khó coi sao?”Vẻ mặt hắn còn có chút ủy khuất, phảng phất thực cần người khác tán đồng.Có người ở dưới ánh mắt hắn run rẩy trả lời: "Đẹp, rất đẹp.”Cô gái nói chuyện ước chừng là muốn lấy lòng hắn, để hắn buông tha mình.

Nhưng tươi cười lấy lòng đó cực kỳ cứng đờ.

Bá Đặc vui sướng mà cười một tiếng, lại hỏi những người khác: "Các ngươi cảm thấy thế nào, ta vẽ đẹp sao?”"Đẹp......!Đẹp!”Lục tục có người trả lời, không ai dám chọc giận hắn nữa.Chỉ là nhiều người khen hắn như vậy, Bá Đặc vẫn có vẻ không quá vừa lòng, không biết muốn một câu trả lời như thế nào.Hắn ủy khuất mà nhìn tranh của mình, lại một lần nữa hỏi Tần Phi Thường, "Đẹp sao?”Tần Phi Thường trả lời: "Đã khuya, nên đi nghỉ ngơi, tôi mệt mỏi, có gì ngày mai lại nói.”Trong đại sảnh người còn lại đều sửng sốt, Bá Đặc cũng vậy.

Quan sát biểu tình của hắn, không có dấu hiệu tức giận, Tần Phi Thường yên lặng đi trở về góc sô pha, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.Tuy rằng không biết làm cái gì, nói cái gì sẽ dẫn phát Bá Đặc điên cuồng, nhưng cô biết, tốt nhất không nên dựa theo ý nghĩ và hành vi của hắn mà tiếp tục, nếu không đại khái chỉ có đi tới kết cục chết chóc.Trong một mảnh yên tĩnh, Tần Phi Thường nghe thấy Bad Đặc đi tới, ngồi ở bên cạnh cô, hắn nói: “Vậy ngày mai cô phải nói cho ta đáp án a.”Đoán đúng rồi.


Với hành vi không thể khống chế của hắn, bất kì cái gì cũng có thể làm, nhưng với một lý do có thể được hắn tán thành, thì có khả năng lớn nhất tránh cho hắn điên cuồng.Sau nửa đêm thể nhưng là bình tĩnh ngoài ý muốn, tuy rằng vẫn có rất nhiều người định chạy ra khỏi nơi này, làm ra một ít tiếng động, nhưng sau khi phát hiện trốn không thoát, bọn họ chỉ có thể bắt buộc an tĩnh lại, cuối cùng ở nơi cách hai người xa nhất mà ngồi xuống nghỉ ngơi.Tần Phi Thường vẫn luôn nhắm mắt, trước sau không ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, cho nên cô phát giác đêm này so sánh với đêm bình thường quá mức ngắn ngủi, đây cũng không phải là ảo giác của cô, bởi vậy cũng biết nơi này chỉ sợ không phải chỗ nào đó tồn tại chân thật.Tốc độ thời gian trôi có vấn đề, làm cô có một suy đoán.Đây là ảo cảnh? Cũng hoặc là cảnh trong mơ?Sáng sớm, khoảnh khắc luồng ánh sáng đầu tiên chiểu vào, nơi xa lại truyền đến tiếng chuông hồn hậu.Kiến trúc hoa lệ lại lần nữa phát sinh biến hóa, nó nhanh chóng rút đi toàn bộ màu sắc tươi đẹp, một lần nữa biến thành phế tích.

So với sảnh yến hội cũ nát ngày hôm qua khi bọn họ nhìn thấy, duy nhất khác nhau chính là thêm mấy thi thể.Tối hôm qua thi thể chết đi ở ven tường bốc mùi tanh, người khảm trên tường cũng vẫn còn.Tần Phi Thường mở to mắt, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của Bá Đặc.

hắn nói: “Cô còn chưa đánh giá tranh của ta."Tần Phi Thường nhìn về phía vách tường biến hóa rất lớn, bối cảnh người tươi đẹp sinh động cùng vách tường loang lổ u ám phảng phất như hai thế giới thu nhỏ, lại quỷ dị dung hợp bên nhau.


Đồ án hoa máu đỏ tươi còn là nét bút vẽ rồng điểm mắt, như là một con mắt thật lớn mang theo tràn đầy ác ý đang nhìn hình ảnh người giãy giụa chạy trốn."Hiện giờ tranh so với tối hôm qua càng đẹp." Tần Phi Thường thái độ không có gì khác với đối mặt một bức họa bình thường, bình tĩnh mà bình luận, mang theo hờ hững của người ngoài cuộc.Bá Đặc trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, cuối cùng hắn cười ra tiếng, dựa vào trên sô pha ngửa tới ngửa lui, không ngừng vỗ tay, "Đúng vậy, đúng vậy! Không sai, tranh đêm qua chỉ là bán thành phẩm, căn bản là khó coi, bọn họ đều nói dối, như bây giờ mới là mỹ lệ chân chính!”một góc đại sảnh bỗng nhiên vang lên tiếng nói nhỏ khe khẽ."A--""Làm sao vậy?”"Trời ạ, bụng cô ấy!”Trong góc phát ra xôn xao, có rất nhiều người mới vừa tỉnh lại, ôm bụng, biểu tình thống khổ mà lăn lộn.Có người không ngừng ho ra máu, hộc ra mảnh pha lê, có người đồ vật trong bụng đã xảy ra biến hóa hình dạng, làm bụng nứt vỡ, lộ ra một cây lan can gỗ; có người bụng phồng lên, như là trong bụng bị nhét cái bình hoa...Tần Phi Thường đoán được, đây là kết quả bọn họ đêm qua ăn bữa tối kia.

Bọn họ ăn vào không biết là thứ gì, hiện giờ ảo giác biến mất, "đồ ăn” bọn họ ăn xong đi vào cũng thay đổi bộ dáng.Chỉ sợ tối hôm qua ăn càng nhiều, hiện giờ càng thống khổ.Dụ hoặc bọn họ ăn mấy thứ kia, Bá Đặc bọc vải dài màu đỏ sậm, đi bước một đến bên bọn họ, giống trẻ con quan sát con kiến để quan sát bộ dáng bọn họ lăn lộn.Hắn đi đi dừng dừng, rất có hứng thú.Tần Phi Thường thừa lúc hắn dời đi lực chú ý, lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này.Bá Đặc nhận thấy, ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính bị tổn hại, nhìn thấy bóng dáng bên kia chợt lóe rồi biến mất.

Khuôn mặt và đôi mắt hẳn rơi đầy ánh mặt trời, cùng nhau cười rộ lên.Thật thú vị, thật thú vị --.