Cô cảm thấy rất khó chịu khi phải mặt một chiếc vấy ngắn ngũng như thế này còn phải mang đôi gót cao đến 15 phân. Cô thực sự ko thích như thế này chút nào.
Thường ngày cô đi đôi giày trệt, chiếc quần jean bó cộng với chiếc áo sơ mi rất đơn giản nhưng rất thoái mái.

Cảm giác bây giờ như bị bắt bỏ tù vậy. Nếu cô ko sợ ba ba và ma ma mất mặt chắc chắn bây giờ đôi giày này cô đã ném xuống sông, không.....thì bị đạp đến bầm dập ms đúng. Nó khiến cô không thể đi một cách tự nhiên đc....
Mọi người ai ai cx siêu lòng bởi khuôn mặt trong sáng của cô.
Tiếng vỗ tay mỗi lúc một lớn khiến cô như thoát khỏi cơn bạo tức ấy. Cô cố gắng thẳng người đi nhẹ nhàng trên đôi gót. Thoát khỏi vẻ mặt khó chịu thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười....

...........................................
- Phương Phu nhân, cô con gái bà thật xinh đẹp.
- Ôi Hàn phu nhân quá khen