- Cậu tỉnh lại đi. Tôi xin lỗi... tôi đã quá hồ đồ, đã quá lạnh lùng để cậu bị đánh đến ngất đi ms chạy đến. Tôi cx ko hiểu tại sao mình lại giận cậu. Có lẽ vì trôg thấy cậu quá thân vs Gia Bảo. Tại sao.. tại sao... người đó ko ai khác mà là cậu ta. Người mà tôi ghét biết nhường nào..." Hắn đã thốt lên từ tận sâu đáy lòng của mình. Đã nhiều lần hắn đã tự giày vò mình vì hắn nghĩ vì sao mình lại ghen ghét khi thấy cô ở cùng Gia Bảo .Rồi hắn tự nghĩ là mình thích cô sao. Nhưng như vậy đủ chứng minh là hắn gay sao. Hắn ko chấp nhận đc sự thực mà hắn đã nghĩ. Nên hắn muốn xa lánh cô để xem lại bản thân mình. Nhưng càng muốn xoá hình ảnh về cô thì lại càng thấy nhớ cô.
Ò í e...Tiếng xe cấp cứu... Thân hình cô gầy guộc đầy vết thương vmnằm bất động càng khiến hắn còn oán trách bản thân mình. Hắn chạy theo chiếc gường mà cô đang nằm.

- Xin anh đứng ngoài chờ. Hắn ùa vào nhưng đã bị cảng lại.Cửa cấp cứu kép lại, tim hắn như ai dùng dao rạch. Hắn khuỵ xuống gục đầu vào đầu gôi. Ngồi co. ro lại. Bây giờ tất đều ko còn quan trọng vs hắn ngoài cô. Điều mà hắn muốn bây giờ là nhìn cô tỉnh lại và nói lời xin lỗi vs cô.
Đan Phong ko muốn gục ra nz. Hắn đứng dậy nhìn qua cửa kính mờ ảo chỉ thấp thoáng người qua lại trong phòng đang cấp cứu cho cô.

Từ giây phút cuối cùng khi hắn nhìn thấy cô khép mj lại bm à ngất đi thì hắn đã nhận ra là mình đã yêu cô. Nhưng sự thật lại luôn đúng cả hsi người đều là con trai. Mối tình này sao có thể xảy ra đc.
" Tai sao...cậu là con trai mà ko pải là con gái. Cậu biết tôi muốn biến cậu là con gái biết nhương nào ko." Tận sau ánh mắt của hắn là 1 lời cuở trách.. Hắn trách trời vì sao lại để hắn gặp cô.