Chương 32
Thiện Như và Minh Tuấn bỗng dưng công khai một tin mà khiến mọi người ai nấy đều phải sững sốt.
Theo mọi người được biết, Thiện Như và Minh Tuấn đã quen biết nhau từ rất lâu, rồi họ lại tiến thêm một bước nữa, làm người yêu của nhau. Họ đã yêu nhau cũng được một thời gian không quá dài nhưng cũng không hẳn là ngắn. Thế mà tuần trước, họ lại gây thêm một bất ngờ nữa, họ quyết định sẽ kết hôn! Ai nấy vừa mừng vừa vui chúc mừng và để dành phong bì để dự lễ cưới của họ.
Có thể, mọi người nghĩ họ đang đi đến việc hôn nhân quá sớm. Thế nhưng, vì công việc và vì sự hối thúc của các vị trưởng bối, thế nên, họ quyết định đi vào con đường hôn nhân.
...
Thiện Như một mực không muốn, cô không chịu nổi cái cảnh lấy chồng sớm rồi không được chưng diện. Thế mà Minh Tuấn lại khéo léo trả lời một câu nói đầy thách thức.
- Được rồi! Mẹ của anh thì hối thúc anh đi lấy vợ. Thế mà em không chịu làm vợ của anh thì anh...chắc phải tìm người khác rồi! - Nói rồi, Minh Tuấn giả vờ quay lưng đi làm Thiện Như đứng phía sau mà nước mắt cứ đua nhau rơi lã chã.
Đôi chân của anh bước được hai bước rồi dừng lại mà không bước tiếp nữa. Anh không nỡ bỏ lại cô một mình, và anh cũng không nỡ phải để cô khóc. Đôi tay của anh nhẹ ôm lấy cô vào lòng.
- Anh xin lỗi! - Minh Tuấn nói, đôi môi nhẹ hôn lên tóc của cô.
- Hức! Anh giỏi lắm! Anh muốn cưới chứ gì? Vậy thì cưới đi! - Thiện Như đẩy anh ra bằng hết sức có thể. Nhưng vẫn bị vòng tay của Minh Tuấn siết chặt vào lòng.
Khóc một hồi lâu rồi Thiện Như nói tiếp. - Ngoài cô dâu là em ra thì anh không được kết hôn với ai cả! - Thiện Như khẳng định.
- Ừ! Ngoài em ra thì anh sẽ không kết hôn với ai cả! - Minh Tuấn nói, giọng khẳng định nhưng trong lòng vui vui. Anh theo đà rồi nói tiếp. - Vậy...có chịu gã cho người ta không?
Thiện Như đỏ mặt, khẽ gật nhẹ đầu.
...
Vì thế, một lễ cưới sẽ được diễn ra, hai bên gia đình ai nấy cũng đều vui vẻ chuẩn bị.
* * *

- Thưa giám đốc! - Mai Anh bước vào và đưa cho anh một tấm thiệp đỏ được trang trí rất đẹp mắt và không kém phần sang trọng.
Đình Dương đang chăm chú làm việc thì khẽ ngước lên nhìn. - Có chuyện gì?
- À, giám đốc bên công ty Minh Thành vừa đưa cho tôi cái này và bảo chuyển giúp cho anh. Anh ấy nói có việc nên đã đi trước. - Mai Anh từ tốn trả lời rồi đưa tấm thiệp cho Đình Dương.
- Được rồi! Cô ra ngoài đi! - Đình Dương nhận lấy rồi nói. Anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng với mỗi mình cô.
Mai Anh vừa định mở cửa ra ngoài thì tiếng Đình Dương làm cô phải ngoái đầu lại.
- Tối nay tôi sẽ đi gặp bạn nên sẽ về trễ. Hôm nay, phiền cô phải về taxi rồi. - Đình Dương nói, ánh mắt nhìn vào tấm thiệp, bên trong tấm thiệp là một tấm giấy được ghi rằng. "Mừng những ngày độc thân cuối cùng của mình, mời cậu tối nay đến nhà của mình."
- Vâng! - Mai Anh nhẹ trả lời rồi mở cửa bước ra ngoài.
* * *
- Minh không ngờ là cậu lại kết hôn trước cả mình luôn đấy! - Đình Dương trêu chọc.
- Lại còn là em gái của mình nữa chứ! - Nguyên Phong thêm.
- Hôm nay cậu nên là người uống nhiều nhất đó! - Bảo Lâm nói.
Vẻ mặt của Minh Tuấn khẽ phụ xuống rồi lại nhanh chóng tạo nên một nụ cười hoàn hảo.
- Được rồi mình uống! Các cậu cứ hạnh hạ mình thoải mái rồi đến lượt các cậu kết hôn thì mình trả lại vẫn chưa muộn. - Minh Tuấn nói rồi khẽ nhấp một chút rượu.
- Cậu đang hâm dọa đấy à? - Nguyên Phong khẽ cười. - Được lắm em rể!
- Thôi nào! - Đình Dương lên tiếng. - Hôm nay mình còn phải cho Minh Tuấn một phen khó quên chứ!
- Chúc mừng cậu, còn vài ngày nữa cậu sẽ không còn được độc thân nữa! - Bảo Lâm nói rồi cầm chai rượu Tây rót vào ly của Minh Tuấn.

Theo sau đó là cuộc nói chuyện đầy vui vẻ của những-người-đàn-ông. Họ không quên đi phần uống rượu mừng cho cậu bạn thân của mình, là Minh Tuấn, làm cho anh say tàn tạ.
* * *
Đôi tay của Ruis linh hoạt duy chuyển trên bàn phím, đôi mài của anh co lại rồi giãn ra theo từng lúc. Đôi tay cứ bấm rồi lại bấm, tiếng gõ cuối cùng của anh là nút "enter".
Lúc này đây, anh mới nhẹ giãn đôi mài của mình ra, trên màn hình hiện lên những chữ số lẫn con số đầy khó hiểu mà nếu không có trí thông minh hay không biết chút gì về tin học thì sẽ không thể nào có thể hiểu được. Ví dụ chính xác là Nhật Linh, cô ngồi cạnh anh, đôi mắt dán vào màn hình mà nghĩ mãi cô cũng chẳng biết nó là gì.
- Anh cần con chip để làm gì? - Cô hỏi, trông có vẻ rất tò mò.
- Máy tính thông thường thì sẽ khó có thể đột nhập vào hệ thống của bọn chúng. Nhưng khi có được con chip này, chúng ta sẽ có thể dễ dàng đột nhập và người điều khiển sẽ khó có thể nhận biết. - Ruis từ tốn giải thích.
Nhật Linh nhìn anh đầy ngạc nhiên, vì trình độ hiểu biết của anh dường như rất rộng, phần khác, đây là câu nói dài nhất mà kể từ khi gặp anh, đến giờ thì cô mới nghe được.
- Vậy những con số trên màn hình là... - Nhật Linh hỏi.
- Là hệ thống an ninh của họ, con chip sẽ có thể tự phá các hệ thống và đột nhập lấy thông tin. - Ruis nói.
Với một người tài giỏi như Ruis thì chắc chắn rằng anh sẽ có thể tự mình giải quyết cái hệ thống đang được bảo vệ một cách chặt chẽ đó. Nhưng anh muốn dùng con chip, một phần là để thử nghiêm, một phần là để người điều khiển không thấy được sự xâm nhập vô hình đầy mạnh mẽ từ con chip.
* * *
Trong khi Minh Tuấn và Nguyên Phong đã say một cách thảm hại, thì Đình Dương và Bảo Lâm lại vẫn chưa đến nổi, tửu rượu của hai anh không phải là dạng thường nên mới chóng cự được đến mức này.
Đình Dương và Bảo Lâm đi đến ban công, trên tay của mỗi người vẫn còn cầm một ly rượu.
- Cậu có còn nhớ không? Khi ấy tụi mình rất hay phá phách nhưng lại rất ngoan ngoãn. - Đình Dương nói, đôi mắt hướng lên nhìn ánh mặt trang đang lấp lánh tỏa sáng.
- Minh...sau nhớ được chứ! - Bảo Lâm khẽ cười, anh bị mất trí, nên anh đã bỏ qua rất nhiều kỷ niệm và ký ức.
- Mình biết! - Đình Dương nói, rồi anh tiếp lời. - Vậy mà khi lớn rồi...tụi mình lại yêu cùng một cô gái!

Đình Dương cười chua chát.
Điều này thì Bảo Lâm anh có thể hiểu, anh biết, Đình Dương đang nói về việc gì.
- Cô ấy đúng thật là ngốc! - Bảo Lâm chợt nói một câu mà chẳng liên quan gì đến câu nói của Đình Dương. Có lẽ, anh không muốn Đình Dương phải buồn về việc gì đó nữa.
- Cậu sai rồi! Phải là cô ấy đúng thật là rất ngốc! - Đình Dương mĩm cười. - Vì cô ấy ngốc nên mình đã không ngần ngại mà đem lòng yêu mỗi mình cô ấy!
- Thế còn vợ cậu? - Bảo Lâm thắc mắc hỏi. Anh không nghĩ là sau khi gặp được cô gái ấy, Đình Dương đã quên hết và bắt đầu một tình yêu mới một cách nhanh chóng đến thế.
- Yêu một người mà có thể quên nhanh được thì mình đã không như vậy rồi! - Đình Dương cười chua chát.
Bảo Lâm như đã có đáp án.
- Vậy là...
- Chúng mình chỉ là đóng giả! - Đình Dương nói với vẻ khẳng định.
Thế rồi cả hai im lặng, được một lúc thì Đình Dương lại lên tiếng. - Đợi ngày cô ấy trở lại, cậu phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt đó!
Bảo Lâm nhẹ mĩm cười, anh biết Đình Dương sẽ rất khó có thể từ bỏ. Nếu là anh thì anh cũng sẽ rất đau lòng, anh tự hứa với lòng mình, chỉ cần Trâm Anh trở lại thôi, anh sẽ chăm sóc cô hết lòng, sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi nữa,...
* * *
Thế rồi, lễ cưới cũng được diễn ra với những ánh mắt trầm trộ đầy khen ngợi của mọi người. Vì tất cả được chuẩn bị khá chi là hoàn hảo nên ai nấy đều phải đưa ánh mắt ghen tị nhìn.
Mai Anh ngồi cạnh Đình Dương, chợt cô lại suy nghĩ về những chuyện hoang tưởng mà cô sẽ không bao giờ có thể có được. Như cô vẫn cứ mơ mộng, biết đâu chừng, những điều ấy lại biến thành sự thật cũng nên.
- Cô đang nghĩ gì thế? - Đình Dương chợt hỏi, anh gọi cô vài lần để đến chào hỏi các đối tác, thế mà gọi mãi, cô vẫn không thoát ra khỏi cái tư tưởng của riêng mình.
Tiếng của Đình Dương làm cho cô giật mình. - À! Tôi nghĩ vài chuyện linh tinh thôi!
Chỉ sau khi Mai Anh kết lời, thì Thiện Như cùng Minh Tuấn tay trong tay đi lên lễ đường một cách thân mật đến nổi khiến người khác phải ghen tị. Minh Tuấn với bộ vest trắng toát lên sự phong nhã lẫn phong độ đã có, anh như là một chàng hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích vậy. Còn Thiện Như thì diện bộ váy cô dâu tự thiết kế nên rất độc đáo và không kém đi phần tinh tế, sang trọng. Và tức nhiên, nhìn cô không khác gì là một nàng công chúa hiện đại.
Tiếp theo, hai người trao nhẫn cho nhau như những lời hứa đầu bạc răng long. Rằng, sẽ mãi bên nhau và sẽ bảo vệ nhau đến suốt cuộc đời. Thế nhưng, lời nói thì có thể nói ra một cách dễ dàng mà mọi người ai cũng có thể nói được, quan trọng là những hành động và sự tôn trọng lẫn nhau của họ sau này.
- Chúc mừng cậu! - Đình Dương đưa ly rượu trước mặt cô dâu và chú rể để chúc phúc.

- Lại uống nữa à? Không phải hôm kia cậu đã chuốt cho mình say đến nổi không đến công ty được luôn sao? - Minh Tuấn nháy mắt, giọng có vẻ như rằng anh đang kết tội Đình Dương.
- Là cậu mời mà! - Đình Dương biện minh.
Minh Tuấn cười cười rồi nhìn sang Mai Anh, người con gái đang trò chuyện cùng vợ mới cưới của anh. Anh thừa biết, Đình Dương không hề có bất cứ tình cảm gì với cô gái này, thế nhưng, anh tin rằng, người con gái này sẽ làm nguôi ngoai đi phần nào đau buồn cho Đình Dương, cậu bạn thân của anh.
- Ái chà chà! Ly này là anh và Thiện Như mời em. Mong em mau sớm sớm kết hôn với Đình Dương để anh có cơ hội được hành hạ cậu ấy! - Đình Dương nắm tay của Thiện Như rồi đưa ly mời Mai Anh.
- Ly này, em chúc hai người hạnh phúc! Mau có cháu bồng! - Mai Anh nhẹ đáp, trái tim cô chợt nhói lên vì lời nói đầy ẩn ý của Minh Tuấn.
- Cám ơn cậu! - Thiện Như khách sáo nói.
Bảo Lâm và Nguyên Phong cùng nhau đi đến.
- Chà chà! Không ngờ, cậu lại là em rể của mình đó! - Nguyên Phong cười cười.
- Anh nên cám ơn em mới đúng! - Thiện Như nói, nở một nụ cười đắc thắng.
- Chưa ở chung nhà mà hai anh em lại bắt nạt anh rồi phải không? - Minh Tuấn nói với giọng giận dỗi.
- Sao em dám chứ! - Thiện Như cười, ôm chặt lấy cánh tay của Minh Tuấn.
- E hém! Ở chỗ đông người hai người không nên thân mật quá vậy! - Đình Dương nói.
- Cậu ghen tị à? Vợ cậu bên cạnh kìa, ai cấm? - Minh Tuấn nói, trông anh như một đứa trẻ mới lớn vậy.
Mai Anh chỉ biết cười trừ, lại một câu nói đầy ẩn ý.
Trong khi hai người tranh cải thì Bảo Lâm nâng ly lên mời Thiện Như. - Chúc mừng em gái!
- Cám ơn anh! - Thiện Như mĩm cười, Bảo Lâm và cô cũng đã quen nhau từ trước, anh và cô cũng xem nhau như là anh em ruột.
_The Blue Heart_