Chương 24
Căn biệt thự dường như lạnh hơn. Sự lạnh lẻo hòa hợp cùng với sự hối lỗi làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Các anh ngồi đó, trong lòng không khỏi chất chứa những nỗi lo lắng tột độ. Nếu cô không về, các anh sẽ phải làm gì? Nếu cô không về, các anh sẽ biết phải nói sao với bác Minh đây. Điều này còn nguy hiểm hơn cả lần trước rất nhiều. Ký ức ấy lại một lần nữa trở lại, nguy hiểm đến khó lường.
...
- Xong lần này, nhóm của mình sẽ đạt được thành tích. - Cô mĩm cười, nói với giọng rất ư là tự tin.
- Nhóc à, em ở lại đi. Rất nguy hiểm đó. - Nguyên Phong bảo, anh thừa biết cô em gái của mình là không tầm thường, thế nhưng, nguy hiểm thế nào thì chẳng ai có thể biết trước được.
- Em được mà. Em sẽ đem thành tích về cho anh coi. - Cô vẫn nở một nụ cười tươi rói, bướng bỉnh trả lời.
- Em chỉ được theo phụ thôi đó. Không được làm liều, hiểu không? - Đến lượt Minh Tuấn nhắc nhở.
- Vâng vâng vâng. - Cô nói, chỉ cần cho cô theo là được rồi.
Bảo Lâm nhìn cô âu yếm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của cô. Nếu cô gái này có điều gì, anh không chắc rằng mình sẽ sống tốt. Thế nhưng, anh đã không ngăn cản, cô muốn làm gì, anh đều chiều. Chỉ cần cô thích, anh có thể đáp ứng.
Mọi người đang ăn uống vui mừng, chuẩn bị tinh thần cho cuộc nhiệm vụ ngày mai. Cũng có thể coi, đó là nhiệm vụ không lớn lắm, nhưng vẫn có thể là rất nguy hiểm.
Ánh mắt của ai đó nhìn cô cũng trìu mến không kém. Chỉ cần cô được vui và hạnh phúc, anh có đau lòng, thì cũng chẳng sao. Trong cùng giây phút, cô khẽ ngước lên và bắt gặp ánh mắt ấy, rồi gắp một miếng chả ngon và nói.
- Đình Dương, xem anh kìa. Không ăn gì hết thì sao ngày mai ra trận được chứ. Aaa! - Cô đúc cho Đình Dương, nói với giọng ấm áp.
Cô cứ thế, anh nào đâu muốn làm anh trai của cô. Thế mà...
Đình Dương nghe tim mình lỗi nhịp. Nhưng lại cảm thấy đau nhói.
Sáng hôm sau, cũng là lúc khởi hành. Các anh đã thông qua kế hoạch, làm mọi việc một cách gọn gàng, khéo léo. Thế nhưng, cho đến phút cuối thì...
- Cảnh sát đưa bọn chúng về đồn rồi. - Minh Tuấn nói, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, chẳng giống với những ngày thường.
- Lộng hành thì cũng có lúc phải tàn thôi. - Đình Dương anh nở một nụ cười kinh bỉ.
Phía căn biết thự, bỗng dưng bùng lửa lên. Rồi cháy một cách dữ dội.

- Trâm Anh...Ở đâu? - Nguyên Phong ngơ ngác hỏi.
Bảo Lâm nghe hai tai lùng bùng, cô ấy vẫn còn ở trong đó sao? Không lo ngại, anh chạy vào đó bất chấp sự sống chết của chính mình.
Đình Dương cũng chạy theo. Hai anh cứ điên rồ mà chạy vào trong ngọn lửa đang cháy dữ dội, chưa có dấu hiệu gì là dập tắc.
- Dang it - Bảo Lâm nói, anh nhìn xung quanh. Căn biệt thự rất lớn và cũng có rất nhiều phòng. Thế nên đây là việc khó để có thể tìm cô.
"Dang it"- Một cách gọi khác của "damn" trong tiếng anh, có nghĩa là "Chết tiệt"
Theo anh được biết, ngọn lửa xe bùng nổ sau 5 phút nữa vì căn biệt thự này vẫn còn điện và ga. Có nghĩ là anh chỉ có 3 phút để tìm ra cô và chạy ra khỏi đây một cách an toàn.
Anh và Đình Dương chia nhau ra tìm. Anh sẽ đi tìm cô còn Đình Dương sẽ tìm công tắc điện.
Anh chạy đi tìm với giọng hoảng hốt.
- Trâm Anh, em đang ở đâu vây? - Bảo Lâm gọi lớn, giọng anh như cố gắng nói to để cho cô nghe thấy.
-... - Chẳng ai nghe, chẳng ai thấy.
Chỉ có tiếng của những ngọn lửa đang lạnh lùng bùng cháy đang lớn dần.
Bảo Lâm thấy mình như đang bị mất kiểm soát. Trong phút ấy, cứ tưởng anh đã không còn hy vọng.
Đồng hồ đếm ngược từ 3:00. Mà giờ đây chỉ còn lại 1:99. Không chỉ là đám lửa. Thời gian cũng đang lạnh lùng trôi qua mà không chờ ai, đợi ai.
Bỗng, giọng nói quen thuộc yếu ớt vang lên.
- Bảo Lâm, em ở đây. Đến cứu em với! Hức, hức. - Cô nói dường như đang rất hoảng sợ. Cô sợ nếu cô chết, cô sẽ không được ăn đồ ăn ngon nữa, cô sẽ không được đi đến nơi mà cô muốn. Đặc biệt là, Lâm sẽ quên cô, cô không muốn điều đó xảy ra. Không-bao-giờ.
Cho đến khi, khói đã lấy mất đi hơi thở của cô. Cô...như không còn sự sống. Tất cả...đã mất rồi, mất hết rồi.
Bỗng, một bàn tay của ai đó bồng cô lên. Lao mình chạy ra khỏi căn biệt thự. Vòng tay ấy chứa đầy sự bảo vệ, nhẹ nhàng như rằng, nếu vụt mất thôi thì anh sẽ vụt mất đi tất cả.

...
Bảo Lâm nhìn cô mà không ngừng chua sót. Bác sĩ nói, bây giờ chỉ có thể phụ thuộc vào cô, sự sống của cô, hoặc là cô tỉnh lại, hoặc là cô sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa. Đã ba ngày rồi, cô vẫn nằm yên lặng trên chiếc gường trắng. Một chút cử động cũng không có. Anh cứ thế mà nhìn cô, anh không cần gì hết, chỉ cần cô mở mắt ra thôi...
...
Cô thấy mình đang nằm trên một cái dĩa rất to, xung quanh cô là những miếng salad cũng to không kém. Mấy miếng cà đo đỏ cũng được đặt cạnh cô. Kế cái dĩa là một chén nước chấm to đùng. Cô nhìn lại, cô thấy mình đang là một miếng thịt nướng đang tỏ hương đầy khiêu gọi. Cả cô nhìn mà còn muốn ăn luôn mà. Trái ngược với những gì cô mong, trên thiên đàn, cô không được ăn mà được cam cái chức làm thức ăn. Cô bất động, không thể làm gì ngoài làm một miếng thịt nướng to đùng này.
Dường như có cái gì đó đang giữ chặt lấy cô. Và cái gì đó mềm mềm chạm vào cô. Cô nghĩ, có thể ai đó đang bắt-đầu-ăn-cô. Làm cho mồ hôi của cô rơi lã chã.
Bảo Lâm vẫn nhìn cô. Bỗng, đôi môi của anh nhẹ nhàng chạm vào má của cô, tỏ ý muốn cô tỉnh dậy. Anh hôn cô một cái hôn nhẹ nhàng chứa đầy sự nhung nhớ.
- Aaaaaaa! Đừng ăn tôi. Hức hức, thịt của tôi không ngon đâu. Xin đừng ăn tôi mà. - Cô hoảng hốt la lên rồi bất phất dậy.
- Cuối cùng em cũng đã tỉnh. - Bảo Lâm nói, giọng không giấu được ý vui mừng. Anh choàng tay ôm lấy cô.
Đôi mắt của cô chớp chớp. - Lâm cũng ở đây sao?
Cô ngước mắt lên nhìn. Đúng thật là Lâm, anh đang nhìn cô. Khuôn mặt của cô vẫn ngơ ngác, làm sao mà Lâm của cô có thể ở đây được chứ.
- Anh là ai thế? Giả làm Lâm của tôi luôn cơ à? - Cô nói rồi cười hì hì.
Khuôn mặt của Lâm đã không còn dịu dàng nữa. Nhìn anh như đang hằn khí.
- Trâm Anh, anh muốn nói chuyện với em. - Bảo Lâm nói, giọng nghiêm túc hẳn.
Cô ngạc nhiên, hai mắt mở to.
- Em...còn sống?
- Ừ, nếu anh chậm một chút chắc hẳn em cũng giống như giấc mơ vừa rồi đó. - Bảo Lâm nhẹ giải thích, anh rất ít khi đùa. Giọng của anh như có ý cười.

Cô phút chốc hoảng sợ. Cô tự dưng lại nghĩ đến cái-miếng-thịt-ấy, hoảng sợ vô cùng, rồi cô vụi đầu vào Bảo Lâm. Cô sợ tất cả mọi thứ. Chỉ có thể bên anh, cô mới có được cái cảm giác an toàn.
- Lâm! Em sợ. Em sợ Lâm sẽ quan tâm cô gái khác. Sợ Lâm quên em... - Cô thấy hai bên khóe mắt của mình ưng ướt.
Bảo Lâm khẽ nhói, không chỉ mình cô đâu, chính anh đây cũng rất sợ. Thế nhưng, con trai phải cần có sự mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho cô gái của mình. Anh không biểu lộ, nhưng đôi tay siết nhẹ cô lại.
Anh trầm ngâm một lát, rồi nhẹ nhàng nói.
- Em...đừng nhận nhiệm vụ nữa. - Từng chữ anh nói ra cứ như là đang thôi miên. Nhẹ nhàng mà dịu dàng đến lạ.
Cũng không rõ vì lý do gì. Cô đã chấp nhận.
Và kể từ lần ấy, cái lần mà cô đã nhém không bao giờ tỉnh lại nữa. Cô đã không nhận những nhiệm vụ khó nữa, những nhiệm vụ của cô đều phải thông qua Bảo Lâm. Chỉ có thể làm thế, Bảo Lâm mới có thể yên tâm hơn được phần nào.
...
- Mình nghĩ Trâm Anh chắc cũng có quyết định riêng của em ấy. - Minh Tuấn lên tiếng phá vở đi bầu không khí ngột ngạt.
- Đúng đó, điều duy nhất chúng ta chỉ có thể làm là nhận thông tin từ em ấy.
Thế là các anh thay nhau canh chừng để khi cô có gửi thông tin về, các anh sẽ nhận và thu nhập để điều tra.
* * *
Có một số cô giúp việc đã đến và hướng dẫn cho cô đến phòng y tế của khu A. Họ nói rằng, nơi đó sẽ là nơi mà cô làm việc. Trước khi thông qua, cô giúp việc à không, chắc hẳn là cô quản gia đã nén lại và thì thầm vào tai của cô. "Nơi này không phải là nơi có thể dễ dàng để đến. Cô nhớ mà cẩn thận cái mạng sống của mình."
Cô nghĩ, đây là một lời hâm dọa cũng nên.
Ở một lúc, cô cũng chẳng có gì làm, vội lục một số dụng cụ ra xem. Thật sự, tất cả các dụng cụ nơi đây cũng có thể coi là khá đầy đủ, cứ như là một cái bệnh viện nhỏ được thu lại vào một cái phòng. Bỗng, một chàng trai đi vào, trông rất lãng tử.
- Cô là... - Chàng trai ấy ngạc nhiên.
- Tôi...là Nhật Linh, tôi vừa được vào đây. - Cô trả lời.
- À, thì ra là y tá Linh. - Chàng trai ấy nói, ngỏ ý cười. - Tôi là Jack, hân hạnh được làm việc cùng cô.
Jack nghĩ cô gái này có chút gì đó đặt biệt lẫn thú vị.
Cánh cửa phòng y tế được mở ra một lần nữa. Một cô giúp việc hối hả chạy đến.

- Thưa ngài! Cậu Ruis đã bị thương ạ. Mời ngài đến và xem xét ạ. - Cô giúp việc rất ư là lễ phép.
Jack quay đầu sang cô, rồi nói. - Y tá Linh, em đi nhé. Xem như là thử việc.
Cô gật đầu rồi cầm lấy hộp y tế theo cùng. Thế nhưng, Jack đã kéo tay cô.
- Cẩn thận nhé. Nơi đây rất nguy hiểm đó. Không ai cũng có thể hiền giống anh đâu. - Jack nói rồi nở một nụ cười...chết người.
Cô mĩm cười đáp lại, thế giới ngầm này cũng có một người đàng hoàn tử tế. Cô không tưởng được.
Cô đi theo cô giúp việc. Về đường thì cô chắc chắn không thể rõ được. Thế nhưng, cô giúp việc dừng lại tại phòng 14A, mà phòng của cô là 14B, nằm đối diện. Không nghĩ gì nhiều, cô đi vào sau khi cô giúp việc đi khỏi.
Một luồng khí lạnh lan truyền làm cô cảm thấy lạnh lẻo đôi phần. Cũng chẳng có ánh sáng, chỉ có một cái đèn ngủ nhỏ chiếu sáng cả căn phòng. Dưới ánh đèn mờ, một cậu con trai đang ngồi trên giường và dựa vào tường một cách mệt mõi. Bên vai phải của anh dường như đang bị thương, máu cứ thế mà tuôn ra không ngừng.
Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt của cậu ấy thấp thởm hiện ẩn. Khuôn mặt của sự băng giá, là một khuôn mặt rất điển trai. Cô cản thấy có chút quen nhưng cô liền gạt bỏ cái suy nghĩ đó mà tiếp tục cái việc mình cần làm.
- Tôi là Nhật Linh. Là y tá mới đến. Bây giờ tôi sẽ giúp ngài sử lý vết thương ạ. - Cô nhỏ nhẹ nói, rồi ngồi xuống cạnh đó.
- Ra ngoài. - Giọng nói có chút lạnh lùng. Đôi mắt của anh ấy vẫn nhắm.
Cô có chút ngạc nhiên, thế nhưng, nếu cô mà không cầm máu. Anh ta sẽ bị mất máu mà chết mất.
- Sẽ không đau đâu. Chỉ cần anh hợp tác, tôi sẽ giúp anh cầm máu. - Cô nói, cô không có thói quen bỏ mặt người gặp nạn cho lắm.
- Cút. - Lại một lần nữa. Lạnh lùng, ngắn gọn.
Cô vẫn lấy dụng cụ ra mà không để ý gì đến anh ta cả. Tính bướng bỉnh thì cô có thừa.
Ruis không ngờ rằng có người dám phản khán lại anh. Cô gái ấy là ai mà dám... Anh khẽ mở mắt ra, đôi mắt màu xanh lá dường như phát sáng. Cô lại một lần nữa ngạc nhiên...là cậu ta, người hôm qua. Ánh mắt sao mà lạnh lẻo thế...?
Ruis lười biến mở mắt ra rồi nhắm lại tỏ vẻ không quan tâm. Anh không hề kháng cự, môi lắp bắp một chữ.
- Nhanh.
_The Blue Heart_