Diệp Ninh đi rồi, Diệp Dao lo lắng đứng ở trong sân, một cơn gió lạnh thổi qua, chóp mũi đột nhiên ngưa ngứa.“Hắt xì!”Diệp Dao khó hiểu hít hít mũi, chẳng lẽ mình cũng bị cảm lạnh à?Lúc này cô bé mới cẩn thận cảm nhận, hình như mũi hơi nghẹt, lại sờ sờ trán, có chút nóng.Vậy mà còn nói Diệp Ninh, chính nàng còn chẳng phát hiện ra mình bị cảm lạnh.Diệp Dao ảo não vỗ vỗ cái má gầy nhom, tiện tay bưng chén trà lên uống, nước trà vừa vào miệng nàng đã bị kinh sợ.Hương vị ngọt ngào của đường đỏ hòa quyện với vị cay gừng và bạch thông.

Vị cay của gừng không hề gây khó chịu mà dần dần ngấm vào từng tế bào trong cơ thể cùng vị ngọt dịu của đường đỏ.Diệp Dao thử uống thêm một ngụm lớn.


Tối hôm qua nàng dựa vào đầu giường ngủ cả đêm, lúc tỉnh lại chân tay vẫn luôn cứng ngắc lạnh băng, mà sau khi uống xong chén trà nóng cả người cô thoải mái hơn rất nhiều.Chân tay dần dần ấm lên, ngay cả cái mũi tắc nghẹt giờ cũng thông thoảng, cả người đổ mồ hôi nóng, thần thanh khí sảng.Diệp Dao chợt nhận ra có lẽ…… những gì Diệp Ninh nói vừa rồi cũng hẳn là nói quá.

Chén trà giải cảm đơn giản này thật sự rất hữu hiệu!Diệp Dao thổn thức, quả đúng là thiên ngoại hữu thiên! Thế giới này luôn tràn đầy sự bất ngờ, không chỉ hành và cà tím lớn rất nhanh, mà ngay cả trà giải cảm cũng vô cùng hữu hiệu.Nếu thế thì cô bé làm bừa mà cũng đã giúp được Diệp Ninh và Nhàn quý phi rồi.Diệp Dao uống xong chén trà, lại bắt đầu chậm rãi thưởng thức chén cháo táo đỏ, nỗi phiền muộn tích tụ lúc sáng sớm đã tiêu tán đi không ít.Một lát sau, ngoài cấm cung vang lên tiếng gõ cửa.Lần này người tới là Thất Cửu, tại sao thư đồng đáng lẽ phải cùng Vân Tranh tới thượng thư phòng đọc sách bây giờ lại xuất hiện ở đây?Diệp Dao vừa hỏi, hóa ra đêm qua mưa gió không ngừng khiến Diệp Ninh ngủ không ngon giấc, Nhàn quý phi bị cảm mạo, Vân thế tử gầy gò ốm yếu cũng ngã bệnh.Bệnh tình của Vân thế tử tương đối ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là được, nhưng vấn đề lại nằm ở chứng kén ăn.

Vốn dĩ người bị bệnh đã không có khẩu vị ăn uống, cộng thêm chứng kén ăn của Vân Tranh vẫn chưa khỏi hoàn toàn nên sáng nay hắn cứ ăn là nôn, ngay cả thuốc đã uống cũng phun ra.Không có cách nào Thất Cửu đành phải lén tới cấm cung tìm Diệp Dao.Nhớ tới chén trà có tác dụng cực kỳ hiệu quả kia, Diệp Dao nói: “Ngươi chờ một chút, đúng lúc ta vừa nấu mấy món giúp xua tan hàn khí.”Diệp Dao nhận lấy hai cái chén sứ Thất Cửu mang đến đi thẳng đến phòng bếp, đổ nốt chỗ cháo táo đỏ và trà gừng vào chén sứ đưa cho Thất Cửu mang về.Thất Cửu bưng cái chén sứ, mùi hương ngọt ngào xen lẫn mùi thơm của gạo trắng vương vấn nơi đầu mũi, chỉ ngửi mùi thôi đã khiến người ta thần thanh khí sảng, cảm giác buồn bực do cơn mưa đêm qua dường như đã biến mất không thấy tăm hơi.Đồ bát công chúa đưa cho, chắc chắn có thể dùng được!Hắn liên tục cảm kích nói: “Đa tạ bát công chúa, ta lập tức trở về đưa cho thế tử!”Chén trà gừng hôm nay đã lập công lớn rồi.


Diệp Dao quấn chặt bộ y phục cũ trên người, đóng cổng lại đi đến phòng bếp sưởi ấm.Tàn lửa cháy tí tách trong bệ bếp tỏa ra khí nóng, Diệp Dao hà hơi vào lòng bàn tay, rảnh rỗi đến nhàm chán lấy bình hồ lô trong vạt áo ra ngắm nghía.Ơ, Diệp Dao nhìn nhìn, cô bé bỗng nhiên phát hiện…… Bình hồ lô sáng hơn rồi?Diệp Dao mở lớn hai mắt, lật qua lật lại kiểm tra bình hồ lô trong tay xác nhận lại lần nữa.

Bình ngọc hôm qua vẫn luôn xám xịt làm cô bé tưởng nó đã bị hỏng rồi, đến tận sáng nay cũng không hề thay đổi, sao bây giờ nó lại sáng lên?Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Hay là thời cơ tới rồi? Hay là có nguyên nhân nào khác mà nàng không biết?Diệp Dao vui mừng ôm bình hồ lô, cẩn thận suy nghĩ lại xem hôm nay có gì khác với ngày hôm qua, rời giường ăn cơm ngủ, mọi thứ vẫn như mọi ngày, nếu nói khác……Đó chính là hôm qua cô bé là người duy nhất ở cấm cung, còn hôm nay có cửu hoàng tử tới ăn cháo uống trà gừng, Thất Cửu cũng tới lấy đồ mang đi.Bình hồ lô là lá bùa hộ mệnh sư phụ tặng cho nàng.

Kỳ thật Diệp Dao từng suy đoán bản thân tu luyện sẽ làm hồ lô sáng lên, nhưng hiện tại không có linh khí không thể tu luyện, hôm qua lúc cô bé nấu thức ăn cho mình cũng không thấy có biến hóa gì.Chẳng lẽ phải cho người khác ăn đồ mình nấu thì hồ lô mới có thể khôi phục màu sắc ban đầu?Diệp Dao cực kỳ nghi ngờ, đây là loại nguyên tắc gì, nàng căn bản chưa từng nghe tới.Nàng cẩn thận cất bình hồ lô đi, cũng chỉ có thể đợi tới ngày mai thử thêm vài lần nữa xem có phải nguyên nhân thật sự nằm ở người ăn không thôi.


Nàng không ngờ bình hồ lô ở Tu chân giới chỉ được xem như đồ trang trí vậy mà có thể theo nàng xuyên trở về, còn nhiều lần bảo vệ nàng, bây giờ xem ra chuyện cũng không chỉ đơn giản như vậy..