Diệp Ninh rời đi rồi, trong cấm cung lập tức khôi phục dáng vẻ tĩnh mịch thường ngày.

Nhìn cái sân không một bóng người, trong lòng Diệp Dao có chút trống trải.Con cá chép sắp tắt thở, Diệp Dao dùng chủy thủ cạo sạch vảy, bỏ mang và ruột cá.

Cá sau khi làm sạch thì để ráo, rồi dùng dao khứa lên mình cá để khi ướp gia vị sẽ thấm đều.


Đặt toàn bộ con cá vào một cái chén lớn, cho hành lá, gừng thái lát, muối và rượu vàng thoa đều hai mặt, rồi để sang một bên đợi cá ngấm gia vị.Giữa trưa, Diệp Dao xào trần bì, đổ 1 muỗng nước, dấm đường, xì dầu làm nước sốt.

Đun một lúc đến khi đường tan hết thì thêm một muỗng tinh bột cho sốt sánh lại.

Tiếp theo bắc một cái nồi khác bếp, chiên cá vàng giòn hai mặt trên dầu nóng, vớt ra cho ráo dầu, cuối cùng rưới đều nước sốt lên, vậy là món cá sốt chua ngọt đơn giản đã hoàn thành.Đặt con cá lên trên đ ĩa lớn, nhiều như vậy một mình nàng chắc chắn không thể ăn hết.

Diệp Dao ngồi trước bàn đá, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn ra ngoài cấm cung.Ba tiếng đập cửa vang lên, Diệp Dao hớp hở đi mở cửa, cánh cửa nặng trịch bị đẩy ra, hóa ra là Thất Cửu.Hôm nay Thất Cửu cầm một hộp thức ăn lớn đến, trước khi đi hắn vội vàng nói: “Bát công chúa, hôm nay Thất Cửu tới đưa đồ ăn cho ngài, hộp đồ ăn này xin ngài nhận lấy.”“Nguyên liệu nấu ăn trong này đều là chuẩn bị cho ngài.

Gần đây sức khỏe thế tử cải thiện hơn nhiều rồi, Hoàng Thượng đã phê chuẩn cho thế tử đến thượng thư phòng cầu học.


Đến lúc đó thế tử sẽ không thể tới đây, ta làm thư đồng cũng phải đi theo không thể thường xuyên tới.

Thế tử nói công chúa ăn tạm những thứ này trước, tìm được cơ hội thế tử sẽ giúp ngài ra ngoài.”Thất Cửu đặt hộp thức ăn xuống là vội vàng rời đi ngay, ngay cả cá chua ngọt cũng chẳng mang đi.Đại môn cấm cung lại lần nữa đóng chặt, chỉ còn một hộp đồ ăn màu nâu đỏ nằm lẻ loi ở trong sân.Diệp Dao khẽ than thở, Vân thế tử cũng không thể tới rồi, bọn họ đều phải đến thượng thư phòng đọc sách.Ở tu chân giời nàng cũng được sư phụ dạy đọc sách viết chữ, các loại thực đơn nàng chỉ cần nhìn một lần là sẽ không bao giờ quên, có điều không biết chữ viết ở thế giới này có giống với chữ viết ở Tu chân giới không nhỉ?Diệp Dao ngồi ở trước bàn chống cằm suy nghĩ, nếu nàng có thể đến thượng thư phòng xem thử thì tốt rồi.Mở hộp đồ ăn trên bàn ra, bên trong có ba miếng thịt heo nạc mỡ đan xen, còn có gạo và gia vị chật kín cái hộp, chỗ này đủ cho nàng ăn một khoảng thời gian.Áp xuống nỗi cô đơn trong lòng, Diệp Ninh và Vân thế tử đều muốn giúp nàng đi ra ngoài, nàng hẳn nên vui mừng mới phải.Diệp Dao cảm thấy bây giờ mình đã rất may mắn rồi, có ăn có uống, có trù nghệ giúp mình sống sót, còn quen được hai người bạn tốt.Đ ĩa cá trên bàn vẫn đang bốc khói, trong không khí tràn ngập mùi thơm của cá chua ngọt.

Ở góc độ của của người tu thực, đ ĩa cá này hoàn hảo về cả sắc, hương, vị.Diệp Dao gắp một miếng cá, cá được áo một lớp bột, trong mềm, ngoài giòn rụm thấm đẫm nước sốt làm từ trần bì đường dấm.

Thịt cá thơm lừng hoà quyện với nước sốt chua chua ngọt ngọt k1ch thích vị giác.Nhưng Diệp Dao vừa nếm thử liền nhíu mày, hình như con cá này hơi nhạt.Cô bé ăn mấy miếng thì nuốt không nổi nữa, chỗ còn lại để buổi tối ăn vậy, đỡ phải nấu bữa tối.-------Bên kia, Diệp Ninh vừa trở về Phúc Ninh Cung thì lập tức đi thẳng đến đình hóng gió.


Cậu bé nhào vào trong ngực Nhàn quý phi, nói năng cực kỳ có khí phách: “Mẫu phi, ngày mai nhi thần muốn đến thượng thư phòng đọc sách.”“Sao tự nhiên Ninh Nhi lại muốn đọc sách?”Diệp Ninh ngửa đầu, lộ ra đôi mắt đỏ hoe: “Con không muốn bị gọi là đồ ngốc.

Con muốn đọc sách để trở nên thông minh, để phụ hoàng không chán ghét con nữa.”Bàn tay vuốt v e đỉnh đầu Diệp Ninh bỗng khựng lại, nàng nhìn đôi mắt sưng húp lên vì khóc của nhi tử, trái tim nàng thắt lại, vừa đau lòng vừa tức giận!Đương nhiên Nhàn quý phi biết mấy lời đồn đãi vớ vẩn trong cung, nhưng mấy cung nhân lắm mồm lắm miếng kia dám để việc này truyền tới tai Ninh Nhi của nàng!Lồ ng ngực Nhàn quý phi phập phồng dữ dội, nàng cố kiềm nén cơn tức giận, dịu dàng dỗ dành: “Ninh Nhi ngoan, con đi dùng cơm trưa trước nhé! Bây giờ mẫu phi sẽ đi tìm phụ hoàng con nói một câu, để người cho con đi thượng thư phòng, có được không?”Sau khi ma ma dẫn Diệp Ninh rời đi, Nhàn quý phi chỉnh trang lại y phục tóc tai, vẻ mặt nghiêm túc mang theo cung nữ ra khỏi điện Phúc Ninh.Nàng muốn đi tìm Hoàng Thượng lý luận một phen, Ninh Nhi của nàng phải chịu ủy khuất lớn như thế, đến tột cùng là lỗi của ai!Nàng từng là công chúa của một nước, cao cao tại thượng, không có lý nào gả tới Dạ Lang lại để mặc cung nữ ức hiếp hai mẹ con bọn họ!Đêm nay, dù trời đã khuya nhưng vẫn có thể thế nghe thấy giọng đọc sách non nớt của cửu hoàng tử vang lên trong điện Phúc Ninh..