Diệp Dao lấy một lượng bột mì vừa phải, thêm nước vào nhào đến khi thành một khối dẻo, sau đó để sang một bên cho bột nghỉ.

Cô bé xoay cổ tay ê ẩm, bắt đầu thái thịt.Sở dĩ nàng chọn làm mì cắt là vì nó không tốn nhiều thời gian và công sức như mì sợi.Thịt ba chỉ thái miếng con chì, thêm lá quế và hồi hương vào xào với dầu nóng.

Sau khi thịt chuyển màu thì nêm nước tương, đường trắng, gia vị để điều màu và tăng hương vị, mùi thơm bốc lên lan tỏa ra tứ phía.


Thất Cửu hung hăng hít mấy hơi, cảm thán: “Thế tử, thơm quá.”Vân Tranh buông chén cháo trong tay ra, đứng dậy đi tới phòng bếp.Sốt thịt làm vừa đơn giản lại nhanh, chỉ cần thêm tinh bột vào khuấy nhẹ đến khi sánh lại là sốt thịt đã hoàn thành.Lúc này, nồi nước trên bệ bếp bên cạnh cũng đã sôi.Tay trái Diệp Dao cầm miếng bột được cán dài, tay phải cầm con dao nhỏ, nhanh nhẹn chém từng sợi từng sợi vào trong nồi nước sôi, những sợi mì cắt cân xứng xinh đẹp nổi lên trên mặt nước.Cây chùy thủ sắc bén di chuyển cực nhanh, nếu nói trước đó Diệp Dao còn cần phải cẩn thận khống chế sức lực thì sau khi linh dao hợp nhất, con dao trong tay cô như nhận được sự trợ giúp của thần linh, trở thành một phần của cánh tay.Mỗi lần xuống tay là một sợi mì cắt lại bay hình vòng cung giữa không trung rồi rơi vào nồi nước sôi!Mỳ cắt có độ dày vừa phải, từng sợi từng sợi đều tăm tắp……Ngoài cửa bếp, Vân Tranh nhìn Diệp Dao dùng dao một cách điêu luyện như thể con dao đang tùy ý để nàng sai khiến thì sững sờ ở tại chỗ.Hai mắt hắn trừng to, hắn đã bị mê hoặc rồi.trên thế giới này còn có còn có loại đao pháp tự nhiên như vậy ư?Nhìn động tác thái mì của Diệp Dao , tay phải Vân Tranh giơ kiếm chỉ lên, từng chiêu thức không ngừng hiện lên trong đầu hắn.(đây là kiếm chỉ nha mọi người, mình không biết giải thích như thế nào nên để nguyên.

Ai biết có từ nào rõ hơn thì comment cho mình nhé!)Hắn tựa hồ chạm vào thứ gì đó, đang định cẩn thận cảm nhận thì ánh sáng từ con dao trong tay Diệp Dao bỗng ngừng lại.Đúng lúc này, Vân Tranh mới nhận ra đó không phải là kiếm quang mà là một cây chủy thủ xinh xắn, chỉ một cây chủy thủ mà đã thể hiện được hết uy lực của một thanh kiếm.Trong lòng Vân Tranh khẽ chấn động, cảm giác bế tắc cứ quanh quẩn mãi không dứt khiến da đầu hắn căng chặt, phải gắng sức cuộn chặt hai ngón tay, lúc này mới giảm bớt đi đôi chút.Vân Tranh nhấc chân đi đến phòng bếp, định hỏi lại thì bị hơi nóng từ nồi mì cắt phả vào mặt, mùi hương nhàn nhàn của mì cắt bao bọc trong hương thơm đậm đà của nước sốt.Ánh mắt Vân Tranh chuyển từ cây chủy thủ sang Diệp Dao.

Cô bé đang cầm muỗng gỗ, chuyên chú quấy mỳ cắt trong nồi.


Gương mặt gầy gò hiện lên một nụ cười thuần khiết, có thể nhìn ra cô bé rất thích nấu ăn.Với niềm đam mê như vậy, không có gì ngạc nhiên khi cô bé còn nhỏ tuổi mà đã có trù nghệ và kỹ thuật dùng dao lợi hại đến thế.Vân Tranh dừng lại, kiềm nén sự thôi thúc muốn bước đến làm phiền cô bé, hắn không đành lòng.Mì vừa chín, cô bé lập tức vớt lên, chia mì ra ba chén, một lớn hai nhỏ.

Vì không có nước dùng nên Diệp Dao thay tạm bằng một muỗng nước luộc mỳ, lại múc thêm hai muỗng lớn sốt thịt, cuối cùng rắc một nắm hành lá thái nhỏ lên bên trên là xong.Diệp Dao nhìn màu sắc hài hòa trên ba bát mì, vừa lòng gật đầu.

Cô bé đặt bát mì lên khay gỗ, vừa quay đầu lại thì thấy Vân thế tử đã vào phòng bếp từ khi nào.Diệp Dao vẫy tay với hắn, giọng điệu vui vẻ: “Nấu rất nhanh đúng chứ? Ngươi nhìn xem có ngon không?”Vân Tranh theo bản năng cất bước đi đến trước bếp, ánh mắt dừng ở trong chén, ngay sau đó hô hấp hắn thoáng ngừng lại.

Từng sợi mỳ cắt đều nhau, bề mặt nhẵn mịn, ẩn dưới lớp nước sốt thịt..