Dương Vy thấy cô gái vừa nãy còn hùng hổ tranh đấu cùng cô, rầm một cái liền trở nên bộ dáng yếu đuối, đáng thuộc như thế thì không khỏi khinh thường, đưa mắt nhìn về phía Lâm Minh Vũ đầy thách thức
"Lâm tổng, cô gái này muốn xông vào phòng anh, tôi, tôi cản lại thôi! Không cố ý gây sự đâu"
Nữ thư kí ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Lâm Minh Vũ không nói gì chỉ nhíu mày nhín Dương Vy.
Nó nhún vai, tỏ vẻ vô tội
"Cô đứng dậy đi!"
Hắn hướng cô thư kí nói
Nghe vậy, ả liền đứng vậy, chỉ là "chân không vững" lại "ngã" vào lòng hắn.
"Ai da, thật xin lỗi! Tôi không có ý!!"
Miệng thì nói thế nhưng tay cô â vẫn bám chặt lấy áo hắn. Lâm Minh Vũ vội vàng đẩy ả sang một bên, bước đến trước mắt nó
"Sao lại tới đây?"
Hắn nhíu mày sâu, hỏi
"Tôi thích tới thì tới anh cảng được à! Hay là tôi đã làm phiền chuyện tốt của Lâm tổng đây!"
Nó châm bím một câu
"Em...."
"A, Lâm Tổng, chân tôi đau quá!!"
Tiếng kêu nũng nịu kia làm nó sởn hết da gà
Lâm Minh Vũ không buồn để ý, vứt cô ta sang bên, tiếp tục nói
"Đây là Lâm Thị, không phải nhà em"
"Oh, vậy hoá ra tôi không được đến à?"
"Em..."
"Lâm Minh Vũ, Dương Vy tôi cũng không phải dạng hẹp hồ gì. Nếu anh thích chúng ta chia tay, đừng cho tôi đội mũ xanh"
Một lần kia đã khiến nó ám ảnh mãi, nếu lúc này biết hắn không thích mình thì cô thà nhân lúc tình cảm chưa đậm sâu mà cắt đứt, còn hơn sau này để trái tim lần nữa tổn thương
"Thích? Em nói tôi thích cô ta?"
Lâm Minh Vũ khó hiểu hỏi, hắn ngay cả tên cô ta còn không nhớ! Thích, nực cười!
"Lâm...."
Thư kí bên kia thấy họ cãi nhau thì không khỏi hả hê. Nhưng cô ta biết điểm dừng, nếu để họ tiếp tục cãi người chịu thiệt nhất định là ả.
Nhưng lời cô ta làm gì có giá trị lúc này.
"Đúng vậy! Cô ta nói anh là của cô ta, tôi cũng không buồn giành"
Lời nó vừa dứt sắc măt hắn liền lạnh xuống mấy độ, quay người nhìn cô thư kí đang xanh mặt sau lưng
"Cô bị sa thải, sau này đừng để tôi nhìn thấy cô nữa, nếu không cũng đừng mong sống được ở thành phố A này nữa!"
Nói rồi liền kéo nó vào phòng, đống cửa cái rầm.