Nó hứng thú bước xuống ngồi cạnh hắn trong ánh mắt "như gặp phải ma" của mọi người.
Giỡn à! Hắn là Lâm Minh Vũ đại thần cấp cao của trường, bình thường tự cao tự đại, mắt luôn để trên trời ấy, bình thường hắn rất hiếm khi tới trường, mà điểm môn học lúc nào cũng cao ngút, mọi người đều không khỏi thán phục. Nhưng con người này lạnh lùng cường thế, ờ trong lớp học hắn chủ ngồi một mình, hơn nữa là bàn cuối cùng, không nói chuyện với bất cứ bạn học nào, trừ Hữu Nghĩa, bạn của hắn cũng là một trong những nam thần thánh của trường. Hôm nay lại không biết có phải bão táp phong ba gì sắp tới hay không mà hắn lại chủ động muốn ngồi cạnh một cô gái chứ! Và thế là nó chính thức trở thành mục tiêu công kích của hội fan clup của hắn.
"Thật không ngờ anh lại bằng tuổi tôi!"
Nó ngồi xuống bên canh hắn, hứng thú nói
"Không, tôi hơn cô ba tuổi"
"Hửm, chúng ta học cùng lớp mà"
Nó thắc mắc
"Do phải tiếp nhận công ty gia đình nên tôi đã bảo lưu một thời gia"
Hắn kiên nhẫn giải thích
"Ồ, vậy à?"
"Uk"
________________________
"Lâm Minh Vũ, anh lấy tay ra cho tui xem với!"
Nó lấy tay đẩy cái tay đang đặt trên quyển tập của hắn ra. Kể cũng khổ, chiều cao của nó vốn đã không bằng ai, lại còn ngồi bàn cuối, đúng là thảm hoạ mà. Hắn thì cao rồi, hơn hẳn nó hai ba cái đầu, nhìn lên bảng là chuyện quá dễ dàng nên nó đành lợi dụng, khôngnhìn bảng mà nhìn bài viết từ tập hắn chép qua cho nhanh.
"Cô thật phiền phức đó nhóc"
"Anh im lặng không ai bảo anh câm đâu!"
Nó nghiến rằng kèn kẹt, "nhóc" nó ghét từ này.