Ý nghĩ về việc Nguyễn Trinh muốn rời đi bùng lên trong đầu nàng, cơn buồn ngủ ngay lập tức bị xua tan. Tống Nhĩ Giai tỉnh táo lại, mở mắt ra.

Trước mắt tối đen như mực, ký ức ùa về trong tâm trí.

Nàng nhớ tới bốn năm trước, Nguyễn Trinh bỏ đi không lời từ biệt, để lại nàng một mình lưu lạc tại Giang Châu.

Nàng không thể không cảm thấy có chút hoảng loạn trong lòng.

Sao vậy, lại muốn rời đi...

Nơi đây không hạnh phúc sao?

Cũng do, thành phố này có quá nhiều người quen.

Tống Nhĩ Giai vẫn có thể chịu đựng những lời đàm tiếu của người thân, cũng có thể không qua lại với họ.

Nhưng những lãnh đạo của bệnh viện hầu như đều là bạn cũ của Tống Uy. Một khi mối quan hệ bị lộ, dù thế nào đi chăng nữa, Nguyễn Trinh cũng không thể ở lại. Cô sẽ bị vùi dập bởi những lời đàm tiếu của đồng nghiệp và những lời buộc tội của người lớn tuổi.

Chắc chắn cô sẽ rời khỏi thành phố này.

Suy nghĩ cẩn thận xong, sau một khoảng thời gian ngắn hỗn loạn, nàng nhớ ra những lời của Nguyễn Trinh nói có từ "chúng ta".

Chúng ta.

Tống Nhĩ Giai khẽ mỉm cười, nhìn Nguyễn Trinh nằm bên gối, buông lỏng trái tim đang treo cao của mình.

Ngay cả khi có ý định rời đi, Nguyễn Trinh cũng sẽ mang theo nàng và chú mèo cùng nhau rời đi chứ không để lại nàng một mình như bốn năm trước.

Vậy là tốt rồi, nàng yên tâm được rồi.

Trong bóng tối, suy nghĩ của Tống Nhĩ Giai quanh đi quẩn lại, bỗng dưng, một đôi tay mềm mại phủ lên mặt mày nàng.

"Còn chưa ngủ?"

Hơi thở ấm áp phảng phất bên tai, Tống Nhĩ Giai gỡ tay Nguyễn Trinh xuống:"Chị vừa ngủ sao? Em làm phiền chị à?"

"Không có."

Giọng nói tỉnh táo và bình tĩnh, không có chút buồn ngủ nào.

"Sao chưa ngủ? Không ngủ được à? Đang suy nghĩ chuyện hôm nay sao?"

"Không phải em cũng chưa ngủ à." Nguyễn Trinh hỏi ngược lại nàng, vươn tay ôm lấy nàng:"Cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ gì vậy?"

Em đang suy nghĩ xem liệu chị có ý định rời đi hay không.

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng nàng vẫn nói:"Lão sư, em muốn hỏi chị một câu."

Nguyễn Trinh vỗ nhẹ đầu nàng:"Không được gọi lão sư."

Quá vô đạo đức.

Cô thà để Tống Nhĩ Giai gọi thẳng tên mình.

"Ồ—" Tống Nhĩ Giai đồng ý với cô bằng một tràng âm thanh kéo dài:"Nguyễn Trinh, em muốn hỏi chị một câu."

Nguyễn Trinh nói: "Nếu em hỏi, chị sẽ xem như người nhà, trả lời miễn phí."

— Nói chung, nếu tìm cô nói chuyện, cô sẽ thu phí.

"Người, nhà." Tống Nhĩ Giai bắt lấy những từ này, lặp lại.

Là một từ rất phổ biến, nhưng ý nghĩa của nó rất bất thường.

Đáy lòng được hai chữ này làm ấm áp, Tống Nhĩ Giai mỉm cười, không nói gì một lúc lâu, cho đến khi Nguyễn Trinh tiếp tục hỏi:"Chuyện muốn hỏi của em đâu?"

"À, câu hỏi, ừm... Ý em là, nếu em không thích công việc hiện tại của mình thì sao?"

"Cứ làm thử nửa năm trước đi, xem là vừa ra xã hội nên không thích ứng được hay thật sự không thích."

"Nếu thật sự không thích thì sao?"

Nguyễn Trinh suy nghĩ một chút, hỏi: "Tại sao không thích?"

"Cuộc sống văn phòng kiểu này quá nhàm chán, chỉ là—nhìn thấy kết thúc. Công việc hàng ngày của em bây giờ là đọc và viết tài liệu, giúp họ sao chép tài liệu, sắp xếp bàn trà cho các cuộc họp, nhận và gửi tài liệu, rất dễ dàng, nhưng em không tìm thấy ý nghĩa trong công việc của mình, giống như đang lãng phí cuộc sống của em vậy."

"Lúc mới vào đều như thế này." Nguyễn Trinh vuốt ve tóc nàng, an ủi:"Chỉ là em còn trẻ, tư lịch thấp. Đơn vị của em là một đơn vị có thực quyền, khi có đủ tư cách nhất định, em có thể tham gia vào kế hoạch phát triển thành phố. "

Tống Nhĩ Giai trực tiếp chỉ ra: "Nhưng em thật sự không thích bầu không khí buồn tẻ và đơn điệu này. Em không muốn ở lại đây nữa. Em muốn đi nơi khác."

Nguyễn Trinh nghe xong những lời này, nhất thời không nói gì.

Cô đang suy nghĩ về lý do tại sao Tống Nhĩ Giai lại nói điều này.

Tống Nhĩ Giai sinh ra và lớn lên ở đây, thật sự sẽ không thích sao?

Nếu không thích, nàng sẽ không chọn nơi này để học Đại học, sau khi tốt nghiệp cũng sẽ không làm việc ở đây.

Nếu thích, nàng đang nói những lời trái với ý muốn của bản thân.

Tại sao lại nói những lời trái ý muốn?

Đáp án chỉ có một.

Nguyễn Trinh trở lại thành phố này vì Tống Nhĩ Giai. Hiện tại, Tống Nhĩ Giai muốn đưa cô rời khỏi thành phố này.

Nguyễn Trinh khẽ thở dài, ôm chặt Tống Nhĩ Giai hơn: "Xem ra chị muốn bắt cóc em rồi."

Tống Nhĩ Giai lắc đầu: "Không phải, là vì em muốn đến địa phương khác để thăm thú, cũng không muốn ở chỗ này cả đời, trước đây em vẫn luôn ở lại nơi này là vì..."

Nói đến đây, nàng ấp úng, không nói gì.

Nguyễn Trinh hỏi: "Vì sao?"

"Không phải vì sợ chị về rồi không tìm thấy em sao!"

Giống như phát cáu, nói xong những lời này, Tống Nhĩ Giai thoát khỏi vòng tay của Nguyễn Trinh, vén góc chăn lên, che mặt lại.

Trẻ con quá.

Có vẻ như chỉ có học sinh cấp hai mới nói điều này.

Nhưng đó là sự thật từ tận đáy lòng nàng.

Khi nàng nói với Nguyễn Trinh những lời tán tỉnh, sẽ không cảm thấy khó chịu một chút nào. Chỉ khi nàng thổ lộ lòng mình và nói ra sự thật mới buồn nôn đến mức muốn né tránh.

Thứ đáp lại nàng cũng là một câu thổ lộ lòng mình.

Nguyễn Trinh đến gần nàng, kéo góc chăn ra, tiếp tục ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói:" Vậy chỉ cần chị hiểu ra, kể cả khi em đến thành phố nào, chị cũng sẽ tìm thấy em."

Đối với một người không thích nói chuyện yêu đương mà lại bất chợt nói đôi ba câu, thật sự khiến người khác chịu không nổi.

Tống Nhĩ Giai vui mừng khôn xiết: "Thật sao?"

"Thật đấy, không giả vờ."

"Vậy chúng ta diễn cảnh bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết đi. Chị đuổi em trốn, chúng ta chạy đến đằng trời. Hay là ngày mai em lập tức thu dọn hành lý, mang Cát Tường chạy trốn, sau đó chị trèo đèo lội suối đến tìm em? Đây là pha chạy trốn kinh điển đấy."

Bầu không khí dịu dàng và ngọt ngào bị cuốn đi, Nguyễn Trinh im lặng một lúc, nói đầy ẩn ý: "Nhĩ Giai, sở thích của em thực sự rất đặc biệt."

Tống Nhĩ Giai bật cười, hôn lên má Nguyễn Trinh: "Em nói thật đấy, như vậy có đáng yêu không?"

"Có thể nghe ra được em đang nói đùa rồi." Nguyễn Trinh véo véo mặt Tống Nhĩ Giai, chuyển chủ đề nghiêm túc hơn.

"Có thành phố nào em muốn đến không? Em có thể cố gắng vượt qua bài kiểm tra tuyển chọn. Về phía chị, chị có thể tham gia kỳ thi vào tổ chức y tế và vượt qua kỳ thi."

Tống Nhĩ Giai nói: "Em muốn ra nước ngoài."

"Nếu em muốn đi nước ngoài, đơn vị có một suất đi nước ngoài để học tiếp, em có thể sẽ trúng tuyển. Thời gian học khoảng một năm, chị cũng có thể đăng ký học tiến sĩ, thời gian sẽ lâu hơn. Nhưng... ý định ra nước ngoài của em hơi đột ngột. "

"Muốn ra nước ngoài, phải tìm hiểu môi trường văn hóa ở nước ngoài. Nếu chị xin học tiến sĩ, em sẽ ra nước ngoài học cao học, tiện thể nâng cao trình độ học vấn. Em muốn cảm nhận— cảm giác như thế nào khi ở bên chị tại một đất nước mà đồng tính được hợp pháp hóa, ở một thành phố xa lạ, nơi em không sợ bị người quen nhận ra."

Không cần phải che giấu, không cần phải bị buộc tội là "bất hợp pháp".

"Không có sự phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục, nhưng có thể có sự phân biệt đối xử khác."

Con người cũng chỉ là động vật, động vật đội lốt văn minh, ở đâu có con người, thì ở nước nào, ở xó xỉnh nào, phân biệt đối xử, bạo lực, tội ác, bất bình đẳng đều sẽ sinh sôi nảy nở.

"Em biết, nhưng em vẫn muốn khám phá thế giới này nhiều hơn."

Nguyễn Trinh gật đầu: "Có thể. Vậy thì đầu tiên em phải làm là trau dồi vốn tiếng Anh của mình và tiết kiệm tiền."

"Không thành vấn đề. Này, chị tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi? Có đủ để đi du học không?"

Nguyễn Trinh lấy điện thoại, cho Tống Nhĩ Giai xem khoản tiền tiết kiệm.

Tống Nhĩ Giai nhìn một chút, mặt mày hớn hở:"Nhiều quá đi. Chị để dành nhiều tiền như vậy là để nuôi em trong thời gian em không muốn lao động vất vả sao?"

Trước đây, khi Tống Nhĩ Giai học hành mệt mỏi, nàng sẽ nói đùa với Nguyễn Trinh, nói rằng nàng không muốn làm việc chăm chỉ nữa, bảo cô nuôi mình, nàng sẽ không lấy chồng, sau này sẽ giặt quần áo nấu cơm cho cô.

Vào thời điểm đó, Nguyễn Trinh sẽ nghiêm túc nhấn mạnh rằng nàng đang trong thời kỳ định hình và hình thành tam quan của giới trẻ, nàng phải thiết lập tam quan đúng đắn và không được có những suy nghĩ lộn xộn này.

Nghiêm túc đến mức khiến người khác dở khóc dở cười.

Bây giờ, Tống Nhĩ Giai cũng nói như vậy, Nguyễn Trinh lại gật gật đầu, nói:"Được, chị nuôi em." Nói xong, cô thở dài một hơi, ra vẻ nghiêm túc hỏi: "Nhưng chị cũng không muốn cố gắng nữa, làm sao bây giờ?"

Cô thở dài như đang làm nũng, Tống Nhĩ Giai lập tức nói:"Chị yêu, em nuôi chị nhé! Em nuôi chị."

"Đồ ngốc." Nguyễn Trinh mỉm cười, gõ nhẹ mũi nàng:"Ngủ đi. Ngày mai còn phải đi làm nữa."

"Em không ngủ được, tinh thần vui quá."

Nàng không chỉ sảng khoái, mà trái tim cũng ngọt ngào.

Có rất nhiều điều tồi tệ, vậy thì sao? Người phụ nữ trước mặt nàng rất đáng yêu mà.

Sự đáng yêu của một người đủ bù đắp sự xấu xa của cả một ngày.

Tống Nhĩ Giai duỗi chân ra, dán vào bắp chân của Nguyễn Trinh, chậm rãi cọ xát vào đó.

"Em, đừng quyến rũ chị." Nguyễn Trinh lùi lại, chống lại sự tiếp cận của nàng.

Tống Nhĩ Giai thì thầm: "Chỉ lại gần thôi, không làm chuyện gì khác."

Nàng rất thích cảm giác da kề da, cho dù không làm gì, chỉ cần được gần gũi như vậy, nàng cũng rất hạnh phúc.

Nguyễn Trinh không nói nữa.

Trong lúc im lặng, Tống Nhĩ Giai nghĩ đến xác mèo con trước cửa, hốc mắt có chút chua xót.

"Có phải tâm lý của cậu ta bi.ến thái không? Hành hạ một con mèo."

Nàng đang trút những lời lăng mạ, nhưng Nguyễn Trinh lại nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi nói: "Hành vi của cậu ta thật sự không bình thường, trạng thái tinh thần cũng không lạc quan."

Tống Nhĩ Giai lẩm bẩm:"Lẽ ra chị nên mắng cậu ta với em."

"Mắng gì?"

"Thằng b.iến thái."

"Được." Nguyễn Trinh gật đầu:"Cậu ta là thằng bi.ến thái."

"Lúc này mới nói sao."

Nguyễn Trinh giải thích: "Có người thích bạo hành, ngược đãi đối tượng yếu thế để đạt được tự tôn và thỏa mãn. Đây thật sự là một loại tâm lý bi.ến thái."

Bi.ến thái trong miệng cô dường như không mang ý nghĩa chửi rủa, mà cô đang nghiêm túc giải thích rằng nó có nghĩa là "tâm lý bất thường và hành vi bệnh lý" trong lĩnh vực tâm lý học.

Tống Nhĩ Giai vươn tay vuốt má cô: "Chị không biết chửi thề, cũng chưa bao giờ nói xấu người khác. Lòng dạ chị mềm như vậy, nếu bị bắt nạt thì làm sao bây giờ?"

Nguyễn Trinh khẽ mỉm cười: "Vậy em dạy chị đi, nên làm cái gì bây giờ?"

"Hãy bắt đầu bằng cách học chửi thề, bổ sung một số kiến ​​thức lý thuyết trước."

"Chị đã đọc《Nghệ thuật mắng chửi người》của Lương Thật Thu rồi."

"Văn của Lương Thật Thu quá văn nghệ và lý tính. Em thích của Uông Tằng Kỳ."

"Uông Tằng Kỳ viết như thế nào?"

"Đây, chị xem." Tống Nhĩ Giai mở điện thoại ra, cho Nguyễn Trinh xem.

[ Hoa sơn chi thô thô to to, lại thơm đến mức không thể không ám mùi được. Nên những người thanh lịch sẽ không chọn chúng, vì nghĩ rằng chúng không cao sang. Hoa sơn chi nói:" Đmm, tao muốn thơm như vậy đấy, thơm đến mức ngào ngạt cả ra, con mẹ mày quản được à! ]

Nguyễn Trinh mỉm cười hiểu ý.

Bọn họ quản được các nàng sao?

Quản không được.

"Được rồi, chị thật sự không nói chuyện được nữa, khuya lắm rồi." Nguyễn Trinh ấn vào trán Tống Nhĩ Giai, nói:"Cất điện thoại đi ngủ đi."

"Được rồi, ngủ thôi, những chuyện này ngày mai lại giải quyết."

Ném điện thoại sang một bên, cả hai ôm nhau trong bóng đêm, chờ đợi ngày mai đến.

*

Vào ngày thứ hai, Tống Nhĩ Giai gọi điện đến đồn cảnh sát huyện để hỏi về tiến độ của vụ án.

Người trực điện thoại đầu dây bên kia bâng quơ:"Không liên lạc được cái cậu Hứa Trường Phong kia. Gọi vài cuộc điện thoại đều không mắt máy. Người liên hệ với công ty họ nói cậu ta đã nghỉ việc từ tháng trước rồi, còn gọi điện cho người thân thì họ nói cậu ta muốn đi nơi khác phát triển."

Tống Nhĩ Giai hỏi: "Vậy tại sao bọn anh không đến nhà cậu ta xem? Cứ tha cho cậu ta như vậy à? Cậu ta rình rập, lén lút chụp ảnh chúng tôi, ít ra cậu ta cũng nên bị giam giữ vài ngày mà?"

Đầu dây bên kia nói: "Phía bên chúng tôi sẽ điều tra rõ, cô chờ thông báo đi." Sau đó cúp điện thoại.

Tống Nhĩ Giai cắt giọng, quay số 12345, khiếu nại hai cảnh sát hôm qua.

Có thể sẽ không bị xử phạt, vấn đề chỉ được chuyển đến đồn cảnh sát, người ở đồn cảnh sát sẽ trả lời và xử lý khiếu nại, sẽ có các loại tranh chấp, nhưng luôn là chuyện rắc rối. Miễn là khiếu nại thành công, sẽ có câu trả lời trong vòng năm ngày làm việc.

Nếu họ làm nàng khó chịu, nàng sẽ khiến họ gặp phiền phức.

Sau khi khiếu nại và bước vào quá trình chờ xử lý, Tống Nhĩ Giai cũng bắt đầu gọi điện cho Hứa Trường Phong.

Nàng hy vọng có thể nói chuyện với cậu ta một chút.

Nhưng nàng cũng không liên lạc được với cậu ta.

Cậu ta không nghe điện thoại, gửi tin nhắn cho cậu ta, cũng như đá chìm đáy biển.

Nếu chuyện này không được giải quyết, nàng sẽ luôn cảm thấy khó chịu, trên đường đi làm và trên đường tan làm, Tống Nhĩ Giai sẽ ngoái lại xem có ai theo dõi mình không, cũng thỉnh thoảng liên lạc với Nguyễn Trinh, xác nhận sự an toàn và tồn tại của cô.

Sau ba ngày liên tục không có tin tức gì từ cảnh sát, Tống Nhĩ Giai ngày càng nghi ngờ, luôn lo lắng cậu ta sẽ từ một xó xỉnh nào đó chui ra và ném cho nàng một túi xác thối.

- -------