"Cuối cùng thì cậu cũng hiểu ra rồi!" Lạc Minh Xán trợn tròn mắt. Cô ấy thở dài một tiếng rồi bò dậy, muốn bới móc thêm nhiều chuyện hơn.

Tống Nhĩ Giai liền đẩy cô ấy về:" Đợi hôm nào cậu tỉnh rượu rồi nói tiếp. Bây giờ thì lo nghỉ ngơi đi, đại si tình."

Lúc bước ra khỏi phòng, Nguyễn Trinh cũng vừa trở về. Cô cầm một đóa hoa hồng trên tay, lúc nhìn thấy Tống Nhĩ Giai bước ra, cô liền vẫy vẫy tay với nàng.

Tống Nhĩ Giai lon ton chạy đến, nhìn cô với nụ cười rạng rỡ.

Nguyễn Trinh trao bông hồng trên tay cho Tống Nhĩ Giai.

Tống Nhĩ Giai cầm lấy đóa hoa, cúi đầu khẽ ngửi rồi nhướng mi, cười hỏi: " Lấy ở đâu thế?"

Nguyễn Trinh thầm thì:" Chị lén hái dưới lầu."

Trong nội khu của tiểu khu có trồng một bụi hoa hồng. Lúc ấy, đi ngang qua, cô nhìn thấy những đóa hoa hồng ẩn mình dưới ánh trăng, chúng xếp chồng lên nhau và thơm ngát. Cô cầm lòng chẳng đặng hái một bông và mang về nhà cho Tống Nhĩ Giai xem.

Tống Nhĩ Giai bật cười. Nàng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, vì vậy liền hỏi cô:" Có phải chị uống nhiều rồi không?"

Nếu người nghiêm túc uống quá chén thì sẽ hái trộm hoa hồng trong tiểu khu sao...

"Ngày mai, chị sẽ đến tiểu khu để nộp phạt..." Nguyễn Trinh nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy Tống Nhĩ Giai đang cười, khóe môi cô cũng cong lên thành một nụ cười nhẹ:" Để chị giúp mọi người dọn dẹp, em mau đi tắm đi."

Tối nay, hai người bạn cùng phòng của Tống Nhĩ Giai ngủ trong phòng ngủ chính, nên Tống Nhĩ Giai đã có lý do chính đáng để ngủ trong phòng của Nguyễn Trinh.

Hôm sau, ngày 1 tháng 7, trời trong xanh, làn gió dịu dàng, ấm áp.

Nguyễn Trinh đã xin bệnh viện nghỉ năm ngày, cộng thêm hai ngày cuối tuần, tổng cộng cô có bảy ngày nghỉ.

" Chúng ta sẽ chơi ở thành phố N trong ba ngày, chơi ở quận A và quận B trong hai ngày và sẽ trở về vào ngày thứ bảy." Nhớ chăm sóc Cát Tường nhà tôi cho thật tốt đấy. Khi trở về, tôi sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu."

Mọi người lần lượt chào tạm biệt. Lạc Minh Xán ôm chú mèo rồi nắm lấy chân nó. Trước tiên, cô ấy vẫy vẫy với Tống Nhĩ Giai rồi cúi đầu nói với chú mèo:" Nói lời tạm biệt với mẹ đi." Sau khi nói xong, cô ấy làm mặt quỷ trêu Tống Nhĩ Giai, tiếp tục nắm lấy chân mèo vẫy vẫy với Nguyễn Trinh:" Cũng nói lời tạm biệt với người mẹ này nữa."

Tống Nhĩ Giai không nhịn được cười, nhìn về phía Nguyễn Trinh.

Nguyễn Trinh cũng nhìn nàng.

Cả hai không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nhau và mỉm cười với nhau. Bầu không khí ngọt ngào lan truyền khắp muôn nơi.

Bạn trai của hai người bạn cùng phòng cũng đi theo, nên Tống Nhĩ Giai không muốn ăn cơm chó. Nàng đuổi bốn người bọn họ lên một chiếc xe, còn nàng và Nguyễn Trinh đi riêng một chiếc khác.

Nguyễn Trinh lái xe, còn Tống Nhĩ Giai ngồi ở ghế phụ, bật nhạc trên xe lên và hỏi Nguyễn Trinh:" Chị muốn nghe bài nào?"

Nguyễn Trinh đang có tâm trạng rất tốt. Cô nhìn về phía trước, dùng đầu ngón tay gõ gõ vào vô lăng rồi nói đùa: " Muốn nghe em hát."

Tống Nhĩ Giai nhoẻn miệng cười. Nàng không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nhấp vào bài《 Lan hoa thảo》trong danh sách rồi khẽ ngâm nga theo giai điệu.

Giai điệu tươi mới và êm đềm này luôn khiến nàng nhớ lại những ngày tháng cấp hai của mình.

Lúc đó, nàng phải đi xe đạp đến trường. Phía sau có một chiếc xe phun nước, nàng cố gắng dùng hết sức của mình để đạp đến nơi an toàn, cố gắng đảm bảo rằng mình sẽ không bị vòi nước bắn trúng. Nhưng tình cờ, nàng lại gặp tai nạn trên đoạn dốc, và để cho chiếc xe phun nước đang phát bài 《 Lan hoa thảo》 vượt mặt, khiến ống quần nàng ướt sũng, chỉ có thể biết rủa thầm trong lòng.

*

Kỳ nghỉ đông và hè là thời gian cao điểm của du lịch. May mắn thay, hôm nay là thứ 6. Vào các ngày trong tuần, mặc dù không thể tránh được nhóm sinh viên nhưng vẫn có thể tránh được nhóm người đã đi làm, nên đường cao tốc không bị tắc nghẽn. Sau ba giờ, cả nhóm đều đã đến thành phố N.

Lúc vừa đến khách sạn thì đã là giữa trưa.

Mọi người đặt hành lý vào phòng rồi cùng nhau ra ngoài ăn uống.

Hai người bạn cùng phòng của Tống Nhĩ Giai đã chuẩn bị sẵn chiến lược ăn uống và dẫn cả nhóm đi tàu điện ngầm đến phố ẩm thực địa phương nổi tiếng.

Hầu như thành phố du lịch nào cũng có một con phố ẩm thực nổi tiếng với không khí buôn bán sầm uất. Ngoài một số đặc sản địa phương, các món ăn còn lại đều là bánh ngọt, mì Ý, trà hoa...

Quà lưu niệm du lịch ở các cửa hàng cũng tương tự nhau.

Có quá nhiều đồ ăn. Mọi người đều muốn thử nhiều món, cho nên không gọi quá nhiều.

Hai cặp tình nhân trẻ mỗi người gọi một bát miến huyết vịt, họ đều ăn cùng một bát lớn.

Tống Nhĩ Giai và Nguyễn Trinh cũng gọi một bát.

Tống Nhĩ Giai lo rằng Nguyễn Trinh có thói quen sạch sẽ, vì vậy nàng đã gọi phục vụ lại để xin thêm một bát nhỏ rồi đưa cho Nguyễn Trinh.

Mọi người dùng thử nhiều hàng quán đến mức no căng bụng. Họ liền đi dạo phố để tiêu thực, sau đó tiến thẳng đến bảo tàng tỉnh.

Bảo tàng có nhiều khu vực triển lãm khác nhau, nên sáu người đã mời một hướng dẫn viên dẫn đoàn tham quan từng khu vực.

Khi tham quan, hai người bạn cùng phòng của Tống Nhĩ Giai đều nắm tay bạn trai, cũng thường hay xoa xoa đầu nhau.

Nguyễn Trinh và Tống Nhĩ Giai đi theo phía sau. Khi nhìn thấy hai phần cẩu lương kia, Nguyễn Trinh liền hỏi Tống Nhĩ Giai:" Em rất thường đi chơi với bọn họ sao?"

Tống Nhĩ Giai khẽ nói:" Bọn em sẽ đi du lịch cùng nhau vào kỳ nghỉ đông và hè. Tiền Tử Kiện – bạn trai của Lục Lộ thường đi chơi với ký túc xá bọn em, cho nên bọn em rất quen thuộc, anh ấy cũng tương đối đáng tin cậy. Lị Lị thay bạn trai rất nhanh, lần này người đi cùng cậu ấy là Tiểu Võ, có lẽ lần sau sẽ là người khác. Theo như lời cậu ấy nói, nếu đã là tình nhân thì phải đi du lịch cùng nhau ít nhất một lần, vì việc này có thể bộc lộ rất nhiều vấn đề. Tỷ dụ như tính cách, thói quen sống, tam quan, kiểm tra xem họ có bủn xỉn và có hành động đúng mực hay không..."

Nguyễn Trinh nhìn hai cặp tình nhân đang tay trong tay. Cô mím môi, tiếp tục hỏi Tống Nhĩ Giai:" Em có chịu được cảnh này không?"

Tống Nhĩ Giai nhìn theo ánh mắt của Nguyễn Trinh và nhìn thấy cảnh bọn họ đang nắm lấy tay nhau. Nàng bỗng mỉm cười rồi đột nhiên mạnh dạn nắm lấy tay Nguyễn Trinh, giả vờ bình tĩnh nói:" Đây là gì? Em cũng không phải không có người nắm."

Nguyễn Trinh không nói gì, chỉ nắm lại tay nàng.

Làn da trong tay nàng đầy mềm mại và ấm áp. Tim Tống Nhĩ Giai đập thình thịch vì sợ Nguyễn Trinh sẽ buông ra trong phút chốc.

May mắn thay, cô đã không làm như thế.

Nguyễn Trinh nắm lấy tay Tống Nhĩ Giai, lần lượt đi qua các khu trưng bày về triều đại lịch sử một cách rất tự nhiên.

Tống Nhĩ Giai chỉ cảm lòng mình đang nở đầy pháo hoa. Thậm chí, nàng còn không thèm nghe người hướng dẫn giải thích mà chỉ chú ý đến từng động tác và từng việc làm của Nguyễn Trinh.

Nguyễn Trinh có xuất thân từ khoa học y tế nên cũng hiểu biết một số kinh nghiệm về nhân văn và lịch sử. Cô có thể tương tác cùng hướng dẫn viên để trao đổi về nguồn gốc của một số di tích văn hóa và các di tích lịch sử liên quan. Ngược lại, một số người khác chỉ có thể chờ hướng dẫn viên phổ cập một số điểm trí thức.

Sau khi tham quan bảo tàng, một vài người đứng trước máy bán huy chương tự phục vụ ở lối ra. Bọn họ chọn chọn lựa lựa, lưỡng lự không biết nên mua cái nào.

Lục Lộ và Lư Lị Lị chọn một cái, còn bạn trai của họ hỗ trợ trả tiền.

Tống Nhĩ Giai chỉ vào một màu trắng và một màu vàng, sau đó hỏi Nguyễn Trinh:" Chị cảm thấy cái nào đẹp hơn?"

Nguyễn Trinh trực tiếp vươn tay, ấn vào nút mua vàng và trắng, sau đó quét mã thanh toán rồi lấy ra, tặng cho Tống Nhĩ Giai:" Cả hai đều đẹp."

Buổi tối, mỗi người vẫn dùng bữa tại phố ẩm thực gần khách sạn.

Vẫn giống như buổi trưa, để ăn nhiều loại thức ăn hơn và tránh lãng phí, mọi người chỉ gọi hai hoặc ba phần mỗi loại và ăn riêng.

Khi bước vào quán bánh trôi tàu, sáu người bọn họ gọi ba bát. Hai cặp tình nhân vẫn chia nhau ăn. Tống Nhĩ Giai muốn lấy thêm một bát nhỏ, nhưng Nguyễn Trinh đã giữ nàng lại và nói:" Chị không có thói quen ở sạch, không cần phiền như vậy."

Tống Nhĩ Giai "à" một tiếng và hỏi: " Chị thay đổi thói quen từ khi nào vậy?"

Từ lâu, nàng đã nhận thấy rằng vào mỗi dịp liên hoan, Nguyễn Trinh đã quen với việc sử dụng đũa và thìa riêng. Nếu trên bàn ăn có ai không làm như thế, Nguyễn Trinh cũng sẽ không nói gì, mà chỉ không chạm vào thức ăn kia nữa.

"Lắm lời, mau ăn phần em đi." Nguyễn Trinh không trả lời câu hỏi của Tống Nhĩ Giai. Cô cầm thìa lên, múc một viên bánh trôi rồi đưa đến bên môi Tống Nhĩ Giai.

Tống Nhĩ Giai há miệng cắn bánh trôi vào miệng. Nàng vừa chậm rãi nhai nuốt vừa nhìn Nguyễn Trinh, cười đến mí mắt cong cong.

Khi nhìn thấy hành động nhỏ của cả hai, Lư Lị Lị ngồi bên cạnh liền che miệng, cười nói:" Trông họ còn giống một đôi hơn chúng ta nữa..."

Bạn trai của Lư Lị Lị cũng học theo. Cậu ta múc một viên rồi đưa đến bên môi Lư Lị Lị:" Nào, aaa—— anh đút cho em ăn."

Mọi người rời khỏi cửa hàng bánh trôi tàu để đến nơi tiếp theo.

Trước cửa có rất đông người xem. Cả bọn chen vào để hóng hớt, liền nhìn thấy tấm biển quảng cáo trước cửa có dòng chữ "Cuộc thi hôn cặp đôi."

Lư Lị Lị nói:" Quy tắc cuộc thi hôn cặp đôi, cấp độ đầu tiên, các cặp đôi hôn nhau trong hơn năm phút, sẽ được tặng một chén đậu đỏ thất tịch. Cấp độ thứ hai, một người bế một người và hôn nhau hơn ba phút, tiệm sẽ miễn phí thực đơn. Cấp độ thứ ba, cặp đôi tự chọn tư thế, cặp nào có nụ hôn dài nhất sẽ nhận được tiền thưởng 10.000 nhân dân tệ."

Đọc xong, cô ấy liền kéo bạn trai đến, háo hức muốn thử: "Đi, chúng ta lên làm thử thách nào."

Lục Lộ và bạn trai nhìn nhau, họ tương đối ngại ngùng, nhưng Tống Nhĩ Giai đã nhanh chóng thêm dầu vào lửa:" Lục Lộ, nhanh lên nhanh lên, hai người các cậu cùng thử xem sao! Lỡ như nhận được số tiền thưởng 10.000 tệ thì sao!"

Đối với những người chưa hoàn toàn bước ra ngoài xã hội, một vạn tệ là một số tiền rất lớn.

Hai người bọn họ anh nhìn em, em nhìn anh. Tống Nhĩ Giai trực tiếp đẩy họ lên phía trước:" Mau đi đi! Đừng ngại nữa!"

Tống Nhĩ Giai nhìn hai cặp tình nhân đang ở trên sân khấu rồi nhìn về những cặp đôi khác tham gia cuộc thi, bao gồm nam nữ, nam nam và nữ nữ...

Chẳng hề có một khuôn mẫu nào...

Nguyễn Trinh đột nhiên nắm lấy tay Tống Nhĩ Giai, cho một viên kẹo bạc hà vào lòng bàn tay nàng và hỏi Tống Nhĩ Giai:" Bạc hà, cam, sữa, socola, matcha... Em thích vị kẹo nào?

Tống Nhĩ Giai không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngây ngốc đáp:" Vị cam rất ngon, vị sữa cũng không tệ. Em có thể chọn hết giống như lúc chọn huy chương vào buổi chiều được không?"

Nguyễn Trinh tặng cho nàng một ánh mắt đầy ghét bỏ. Sau đó, cô xé bao bì kẹo hương cam ra, cho vào miệng, nhìn những người trên sân khấu rồi hỏi nàng:" Chúng ta sẽ đóng giả thành một cặp và thử xem sao nhé?"

- -

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Nhĩ Giai (ngạc nhiên): Có chuyện tốt như vậy thật sao?!