Sau khi ra khỏi phòng tắm, cảm giác say đã tiêu tan hơn phân nửa, nhưng khi nhìn làn da trắng nõn và thanh tú của Nguyễn Trinh, Tống Nhĩ Giai lại cảm nhận được điều gì đó, giống như cơn chóng mặt và mê man sau khi say.

Nàng đỏ mặt, ngập ngừng mở miệng ra, định nói gì đó, nhưng không hề phát ra âm thanh.

Nguyễn Trinh quay đầu lại, nhìn vẻ ửng hồng trên mặt Tống Nhĩ Giai, nghĩ rằng nàng vẫn chưa tỉnh rượu, lập tức chỉ vào chiếc ly trên bàn: "Em uống đi."

Cô chuẩn bị một ly nước ấm cho nàng.

Tống Nhĩ Giai ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cô, mơ mơ màng màng ừ một tiếng.

Nguyễn Trinh cầm lấy áo choàng rồi bước vào phòng tắm.

Tống Nhĩ Giai đi đến cạnh bàn, không nhìn thấy ly nước ấm, chỉ chú ý đến rượu vang đỏ bên cạnh quầy rượu. Nàng thành thục dùng dụng cụ mở nút chai rượu vang, cầm ly lên rồi rót cho mình nửa ly rượu.

Phòng tắm vang lên tiếng nước róc rách, Tống Nhĩ Giai ngồi bên ngoài nghe thấy, tim liên tục đập thình thịch.

Tại sao Nguyễn Trinh... lại bảo nàng uống rượu vang?

Tống Nhĩ Giai nhấp một ngụm rượu, điện thoại trong túi vang lên, báo có tin nhắn đến.

Nàng lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn từ một người bạn trong bữa tiệc tối tại quán bar.

【Tống Nhĩ Giai, cậu dám lén lút bỏ bạn bè trốn đi hả! 】

Tống Nhĩ Giai trả lời bằng một gói biểu tượng cảm xúc mèo khó hiểu.

Người bạn trả lời: 【 Một trong các chị gái của tôi đã nhìn thấy cậu và người mà chị Cố Tiêu đưa đến rời đi cùng nhau. Cố Tiêu là người trong giới bọn tôi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bạn bè của chị ấy thuộc tính hướng gì cậu cũng hiểu mà đúng không. Nháy mắt.jpg 】

Tống Nhĩ Giai mỉm cười, nhắn tin đáp: 【Cậu nghĩ nhiều rồi, chị ấy là gái thẳng, siêu thẳng siêu thẳng. 】

Người bạn: 【Thật không? Tôi không tin, bây giờ cậu đang ở đâu thế? 】

Tống Nhĩ Giai quấn chặt áo choàng tắm, nhìn chiếc giường lớn mềm mại, đáp: 【Khách sạn. 】

Người bạn: 【Ngốc quá, cô ấy chỉ muốn làm chuyện đó với cậu thôi! 】

Tống Nhĩ Giai: 【Không phải...... 】

Người bạn:" 【Không cần phải giải thích, tôi hiểu! Nhưng cái gì cậu cũng đều không hiểu, có sách hướng dẫn sẽ đỡ lơ mơ hơn đúng không? Chờ đấy, đã đến lúc tôi trao cho cậu báu vật mà tôi nâng niu suốt nhiều năm qua rồi! 】

Vừa nói xong, cô ấy đã gửi hai tệp PDF qua.

Tống Nhĩ Giai nhìn chằm chằm vào hai file pdf đơn giản và dễ hiểu kia, sau đó im lặng đặt điện thoại xuống.

Mùi rượu vang phảng phất trong không khí, Tống Nhĩ Giai say đến mức cả người lâng lâng, nhìn chiếc giường lớn giữa phòng.

Trước đây, nàng và Nguyễn Trinh cũng sẽ nằm cùng một giường, cùng nhau nghe nhạc, xem phim và nghỉ trưa.

Tất nhiên, đó là sau khi mối quan hệ giữa cả hai dịu đi.

Ngay từ đầu, thái độ của Tống Nhĩ Giai đối với Nguyễn Trinh rất tệ.

Khi đó, nhìn tổng thể, Nguyễn Trinh trông chẳng khác gì bà cụ non, suốt ngày mang bộ dáng trưởng thành và điềm đạm. Tống Nhĩ Giai đã cố tình trêu chọc cô khi cô đang phụ đạo Toán Lý Hóa cho mình. Nàng đặt một con rắn giả vào sách giáo khoa, muốn xem khuôn mặt xinh đẹp đầy sợ hãi của cô khi mở sách ra.

Kết quả không như mong đợi.

Khi đó, Nguyễn Trinh bình tĩnh cầm lấy con rắn giả dài bảy tấc bỏ vào túi xách, còn nghiêm mặt cảm ơn Tống Nhĩ Giai rồi nói:" Cảm ơn lễ vật của em."

Tương tự với loại "lễ vật" kia, sau đó, Tống Nhĩ Giai đã tặng cô rất nhiều gián giả, chuột giả, sâu......

Sau đó, cuối cùng nàng cũng nhận ra Nguyễn Trinh đã mổ xẻ bao nhiêu con rắn thật, chuột thật và ếch thật trong những ngày còn đi học rồi? Những món đồ giả này hoàn toàn là thứ trẻ con đối với cô.

Tống Nhĩ Giai cực kỳ coi thường suy nghĩ ấu trĩ của mình, sau đó nàng đã đổi sách lược.

——Khi nàng làm bài tập về nhà, Nguyễn Trinh sẽ đọc sách chuyên môn bên cạnh nàng. Sau khi làm bài tập xong, nàng sẽ ngâm nga những ca khúc kinh điển như 《Mua bán tình yêu》,《Không thể tổn tương》,《Thấp thỏm》bên tai Nguyễn Trinh nhằm cản trở việc học của cô, còn gọi việc này bằng cái tên mỹ miều là "huấn luyện quấy nhiễu."

Ban đầu, Nguyễn Trinh thực sự bực mình, không thể thích ứng được.

Nhưng một tuần sau, Tống Nhĩ Giai lại nhận được lời cảm ơn của Nguyễn Trinh:" Hôm nay chị gặp chuyện rất buồn cười trong bệnh viện, mọi người có mặt ở đấy đều cười nhưng chị vẫn nghiêm túc. Chủ nhiệm đã khen ngợi chị, cảm ơn khóa huấn luyện quấy nhiễu của em, rất có hiệu quả..."

Nhớ lại những sự kiện vụn vặt trong quá khứ, Tống Nhĩ Giai cầm ly rượu, cười ngây ngốc.

*

"Cát Tường vẫn ở nhà em à?" Nguyễn Trinh đẩy cửa phòng tắm rồi bước ra, lau mái tóc dài ướt đẫm, hỏi Tống Nhĩ Giai.

Não bộ khá chậm chạp vì ảnh hưởng của rượu. Tống Nhĩ Giai ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời:" Vâng, bây giờ nó ăn nhiều đến mức vừa béo vừa khỏe."

Cát Tường là một con mèo.

Là một con mèo hoang được Tống Nhĩ Giai nhặt ở ven đường.

Khi đó, nó chỉ là một con mèo sữa, bị người ta lấy đá chọi mù một mắt, hấp hối, đói đến mức phải gặm bùm đất ăn.

Bên cạnh nó là một con mèo lớn, có lẽ là mẹ của nó, bên người mèo mẹ có nhiều mảnh nilong nằm rải rác, cơ thể nó cứng đờ, lạnh băng.

Mèo mẹ đói đến mức phải ăn bao nilong, mèo sữa bị mù một mắt vì đói nên gặm bùn đất. Tống Nhĩ Giai nhìn đến rơm rớm nước mắt, nàng chôn mèo mẹ rồi đem mèo sữa về nhà nuôi nấng.

Đúng vào ngày đó, người bố hiếm khi gặp mặt lại về thăm nhà một chuyến.

Bố nàng trò chuyện với Nguyễn Trinh trong phòng khách và hỏi tên của Nguyễn Trinh.

Sau khi Nguyễn Trinh giới thiệu về bản thân, bố nàng cười và khen ngợi: "Nguyễn Trinh, Trinh, trong hoạ có phúc, gặp dữ hóa lành, là một cái tên hay."

Nguyễn Trinh chưa kịp đáp lời, Tống Nhĩ Giai đã ôm con mèo trên tay, thình lình xen vào một câu:" Cái này không phải có nghĩa là cát tường sao? Nguyễn Trinh, Nguyễn Cát Tường, trùng hợp thật, con mèo của em cần một cái tên đẹp, em sẽ gọi nó là Cát Tường!"

Bố nàng đen mặt trong nháy mắt, lớn giọng quát nàng thiếu lễ phép.

Nàng chỉ cười toe toét rồi nhìn Nguyễn Trinh.

Nhìn không ra một chút tức giận nào trên mặt Nguyễn Trinh, ngược lại, cô còn khẽ mỉm cười, bước đến, vươn tay sờ sờ đầu mèo con, nhẹ nhàng nói:"Thật sự có nghĩa là cát tường."

Khi đó, bố Tống Nhĩ Giai không thích con mèo sữa vừa bẩn thỉu vừa hôi hám nên đã yêu cầu nàng vứt nó ra ngoài nhưng nàng không đồng ý. Khi hai cha con sắp cãi nhau, Nguyễn Trinh đã nắm lấy tay nàng, mang nàng và mèo con cùng đi đến phòng khám thú y.

Sau khi cấp cứu thành công, chú mèo gầy gò và teo tóp nằm trên giường trong phòng khám để uống sữa dê. Nguyễn Trinh khuỵu gối xuống, nhìn nó rồi nhẹ nhàng nói:" Em cũng gặp họa được phúc, gặp dữ hóa lành."

Nguyễn Trinh nhìn mèo con, Tống Nhĩ Giai nhìn chằm chằm vào dáng vẻ dịu dàng của cô một lúc lâu.

"Vậy cũng tốt." Nguyễn Trinh cầm máy sấy tóc treo trên tường, bắt đầu thổi tóc.

Tống Nhĩ Giai đưa ra lời mời: "Nếu có cơ hội, chị đến nhà em thăm nó đi, chơi với nó một chút."

Nguyễn Trinh ừ một tiếng, đáp: "Được."

Chuông điện thoại reo, Tống Nhĩ Giai ngơ ngác cầm lên, vô tình chạm vào nút phát loa.

Bí thư chi đoàn lớn giọng quát:" Tống Nhĩ Giai, tuần này cậu còn chưa xem sinh hoạt công dân nữa hả! Mau xem đi, sau khi xem xong phải làm bài thu hoạch cho tôi, phải hoàn thành cho nhanh đấy! Làm xong rồi thì chụp hình gửi cho tôi!"

Tống Nhĩ Giai vâng vâng hai tiếng, cũng không đáp lại nhiều, cúp điện thoại, ném lên giường, tiếp tục nhìn Nguyễn Trinh.

Sau khi sấy khô mái tóc dài, Nguyễn Trinh quấn áo choàng tắm, hương thơm mát lạnh quanh quẩn. Cô đến gần Tống Nhĩ Giai, khẽ cau mày:" Chị bảo em uống nước ấm, sao em lại uống rượu vang?"

Nhịp tim Tống Nhĩ Giai đập thêm một nhịp mỗi khi Nguyễn Trinh đến gần hơn.

Đầu mũi ngửi thấy mùi hương khiến tâm trí có chút trì độn. Tống Nhĩ Giai phớt lờ câu hỏi của cô, trúc trắc nói:" Sao em cảm thấy... cảm thấy chị thay đổi rất nhiều... trước đây, chị sẽ không làm những việc này..."

Nguyễn Trinh nghĩ rằng nàng đang hỏi về việc đi đến quán bar, cô bèn giải thích: "Bởi vì chị muốn khám phá giới hạn của bản thân."

Mọi người luôn ép bản thân làm những điều họ không thích hoặc không thích nghi được, cũng chưa từng trải qua, chỉ tưởng tượng và không bao giờ khám phá hết giới hạn tối thiểu và tối đa của bản thân mình.

Khi trí tưởng tượng không có ranh giới, mọi cảm xúc như vui, buồn, đau khổ đều vô biên cùng mờ mịt.

Nguyễn Trinh tiếp tục giải thích:" Có một số điều em nghĩ rằng mình không muốn làm hoặc không thể làm, nhưng sau khi trải nghiệm thực tế, em sẽ thấy rằng mình không phải không thể chấp nhận được, vì vậy đừng bao giờ đặt ra giới hạn cho bản thân em. Con người là sự tồn tại đầy rẫy những khả năng vô hạn."

Nói xong câu cuối cùng, cô bình tĩnh nhìn về phía Tống Nhĩ Giai.

Tống Nhĩ Giai im lặng nghĩ về lời nói của cô. Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng đưa ra kết luận——

À.

Xã hội của những kẻ sa đọa.

Người sa vào tửu sắc như cô lại có thể nói được những lời nghiêm túc như vậy.

"Muộn rồi, chúng ta ngủ thôi." Nguyễn Trinh chủ động nằm xuống giường.

Nghe thấy bốn chữ "chúng ta ngủ thôi", Tống Nhĩ Giai mặt đỏ đến tận mang tai.

Nàng từ từ bước đến bên giường, chui vào ổ chăn, khép chặt cổ áo, không dám nhúc nhích.

Nguyễn Trinh cúi đầu, vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại mà vừa rồi Tống Nhĩ Giai đã ném lên giường.

Cô nhặt nó lên, định trả lại cho Tống Nhĩ Giai, nhưng khóe mắt vô tình thoáng nhìn thấy hai tài liệu trong hộp thoại WeChat.

Tên tệp... không được đứng đắn cho lắm.

—— "Làm tì.nh kiểu công.pdf", "Làm t.ình kiểu thụ.pdf"

Vẻ mặt Nguyễn Trinh trầm xuống trong nháy mắt, cô cầm điện thoại di động lên, trầm ngâm không nói gì.

Tống Nhĩ Giai xấu hổ vùi đầu vào chăn, nhất thời không để ý đến động tác của Nguyễn Trinh. Nàng giương đôi mắt nhuốm màu rượu vang của mình ra khỏi chăn, thận trọng hệt như đi trên lớp băng mỏng, nhìn Nguyễn Trinh.

Nàng sợ cô sẽ làm chuyện xấu với mình, cũng lo lắng cô sẽ không "hứng thú" với trạng thái hiện tại của bản thân.

Nguyễn Trinh dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tống Nhĩ Giai, nói: "Trước tiên xem một đoạn video đã, sau khi xem xong rồi đi ngủ."

"Xem...xem video gì vậy? Em... em chưa từng xem qua... những cái đó..." Một vài hình ảnh lộn xộn hiện lên trong tâm trí. Tống Nhĩ Giai xấu hổ đến mức nói lắp bắp, âm lượng càng ngày càng thấp.

Nguyễn Trinh lấy điện thoại di động của nàng, thao tác một lúc rồi đặt trước mặt Tống Nhĩ Giai.

Tống Nhĩ Giai nhắm mắt, không dám nhìn.

Giọng nói bay bổng vang lên bên tai——

"Học hỏi những ý tưởng mới và phấn đấu trở thành một thanh niên tốt. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng bạn đến với lớp học nhóm chủ đề trực tuyến "Sinh hoạt công dân" để cùng nhau học hỏi..."

Tống Nhĩ Giai bỗng dưng mở mắt ra: "???"

- -------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.