-Vào khoảng 12 năm về trước-
Mẹ Hoà Diễm đang vui vẻ đuổi theo một cô bé xinh xắn đáng yêu, buộc tóc hai bên tinh nghịch bằng chiếc dây nơ.
Cô bé mang trên mình bộ váy công chúa xinh đẹp màu xanh da trời.

Cô nhảy nhót và chảy lon ton quanh một vườn hoa nhỏ.
Mẹ Hoà Diễm đuổi không nổi cô bé mà dừng chân lại thở một cách mệt mỏi nhưng miệng vẫn mỉm cười rất tươi:
- Tiểu Thiên của mẹ, chạy chậm thôi, đợi mẹ chút chứ.
Tiểu Thiên là tên gọi thân quen của mẹ Hoà Diễm đặt cho Lam Thiên nhà ta.
Tiểu Thiên với giọng nói non nớt mỉm cười quay đầu lại:
- Mẹ chạy chậm quá chừng, chạy nhanh lên nào, con đợi mẹ.
Giọng nói ngọt ngào thánh thót của một đứa trẻ ngây thơ như tạo thêm động lực cho mẹ Hoà Diễm.

Mẹ chạy một cách thật nhanh và cố gắng tóm được con gái cưng của mình.
Mẹ Hoà Diễm véo má cô con gái cưng của mình vừa tóm được:
- Này thì dám để mẹ chạy mệt mỏi này.
Cô nhóc bị véo má phụng phịu nói với mẹ:
- Ủa? Rõ ràng mẹ chạy chậm mà sao trách con?
Mẹ Hoà Diễm méo mó của mặt mày:
- Tại con sức nhiều nên chạy nhanh hơn thôi.
Tiểu Thiên mắt hướng về một bông hoa trắng nhỏ nhỏ rồi tò mò mà bỏ lại mẹ mình chạy ra chỗ bông hoa đó.

Mắt cô bé sáng ra rồi tủm tỉm cười:
- Wow, bông hoa này vừa nhỏ nhỏ xinh xinh, hay thật đó.
Lúc này cô Cửu Cửu còn rất trẻ.

Cô bước đến bên cô nhóc và mỉm cười nói:
- Nó tên là hoa diệp sơn hà, là loài hoa của nhân giới.
Tiểu Thiên hứng hởi tò mò:
- Wow, loài hoa này vừa đáng yêu và có cái tên rất đẹp nha.

Thích quá chừng!
Mẹ Hoà Diễm lúc này đi tới và ân cần nói với Tiểu Thiên:
- Loài hoa này theo ngôn ngữ của các loài hoa thì tượng trưng cho sự ngây ngô, trong sáng và thuần khiết của một cô gái.

Còn trong tình yêu thì nó lại mang một ý nghĩa buồn.

Nó tượng trưng cho sự mỏng manh của một mối tình chóng tàn.
Cô Cửu Cửu vỗ vai mẹ Hoà Diễm và cười cợt:
- Nay Diễm nhà ta cũng rảnh rỗi à nha.
Mẹ Hoà Diễm trốn tránh vấn đề.

Vì quả thực cô đâu có nhiều thời gian như vậy.

Đây là cô đang trốn công việc.
Về phía Tiểu Thiên thì cô đang còn đang ngẫm nghĩ về điều mẹ mình nói về ngôn ngữ của loài hoa xinh đẹp này.

Bấy giờ cô non nớt cất tiếng:
- Nhưng mẹ ơi, chả phải thứ càng mỏng manh càng đáng để trân trọng vào bảo vệ sao? Cũng như thuỷ tinh vậy á.

Nó dễ vỡ nên người ta mới cẩn thận khi chạm vào nó.

Vậy thì chẳng phải tình yêu dù có mong manh nhưng vẫn sẽ đẹp đẽ nếu ta biết cách vun đắp cho nó sao?.
Tiểu Thiên vừa nói vừa cười một cách ngây ngốc, hồn nhiên khiến cho hai người lớn cũng phải bật cười trước suy nghĩ trẻ dại của cô.
-Hồi tưởng kết thúc-
Cô Cửu Cửu mở đôi mắt ra và thầm cười khi nhớ lại câu chuyện xưa cũ.
Khu vườn hoa diệp sơn hà này vốn dĩ cô trồng là vì một câu nói ngây dại của đứa trẻ đó- Lam Thiên.


Bởi vẻ đẹp thuần khiết của loài hoa này giống như Lam Thiên vậy.

Hay đúng hơn giống cái lời nói ngây ngô của cô thuở còn thơ bé.

Nghe thấy câu hỏi của Lai Tử, cô Cửu Cửu nhẹ giọng đáp:
- Bởi loài hoa đó giống với Lam Thiên nhà chúng ta.
Lai Tử mỉm cười tán đồng:
- Phải! Dù cậu ấy có trở nên như thế nào, lạnh lùng và tàn nhẫn bao nhiêu thì khi ở bên cạnh những người mà cậu ấy tin tưởng thì cậu ấy vẫn luôn là một đứa trẻ không bao giờ biết lớn.

Cậu ấy quả thật cũng mỏng manh như một cánh hoa vậy...
Lời nói chưa kịp dứt thì bị cô Cửu Cửu cách ngang:
- Nên em mới trở nên mạnh mẽ hơn để không ai có thể làm Lam Thiên tổn thương hay chịu oan ức đúng không?
Lai Tử gật đầy rồi lại hướng mắt ra nhìn cô nàng nãy giờ chỉ biết vui đùa và ngắm nghía những bông hoa kia.
Cứ thế hai con người nói chuyện với nhau và cùng nhau hướng mắt nhìn về phía nàng thơ.
Lúc này Lam Thiên mới đứng dậy và cô nhìn về phía Lai Tử.

Bấy giờ cô mới phát hiện ra cô Cửu Cửu đứng ngay đó.
Cô liền dành cho Lai Tử một ánh mắt như tia lửa điện rồi đi đến phía hai người họ.

Cô mỉm cười chào cô Cửu Cửu:
- Em chào cô! Xin lỗi vì em không biết cô ở đây từ lúc nào.
Nói xong cô liền quay ra nhìn Lai Tử một cách đáng sợ, cô véo tai cậu và nói:
- Sao mày không nói tao là cô Cửu Cửu có mặt ở đây? Ngứa đòn phải không?
Lai Tử bị véo đến đỏ cả tai, vội vội vàng vàng giải thích:
- Aaa, đau mày! Cô bảo tao im lặng chứ đâu phải là tao không muốn nói đâu.


Vả lại có gì từ từ nói cớ sao mày phải véo tai tao?
Lam Thiên liền bỏ tay ra và hậm hực nói:
- Mày còn dám biện minh?
Lai Tử vừa ôm cái tai đỏ của mình vừa phản bác:
- Hỏi cô đi rồi khắc biết là tao nói dối hay không?
Cô quay đầu nhìn cô Cửu Cửu và hỏi:
- Có phải như lời của Lai Tử nói không cô?
Cô Cửu Cửu ánh mắt đầy sự tán tợn cắn rứt lương tâm:
- Hửm!? Chẳng phải là Lai Tử nói cô không nên lên tiếng cho em biết sao? Vả lại cô có nói gì đâu?
Lai Tử nhìn cô giáo của mình bằng ánh mắt đầy sự trìu mến không hề che đậy.
Còn Lam Thiên thì khi nghe cô giáo nói vậy cũng liếc mắt nhìn Lai Tử mà tức giận:
- Còn gì chối cãi không chàng trai?
Lai Tử oan uổng nhìn người cô giáo vô lương tâm của mình đang táo tợn qua mặt mình.
Cậu lúc này khóc không ra nước mắt mà giải thích:
- Thật sự không có mà! Tao thề!
Lam Thiên bắt bẻ thẳng thừng:
- Vâng! Thề là nghề của mày rồi.

Còn thích biện minh cái gì.