Hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng từ đâu xuất hiện một cậu nam sinh hớt hải chạy đến.
Cậu ta dừng trước mặt hai người họ rồi thở hổn hển.

Cậu nam sinh này sở hữu mái tóc phổ biến của ma giới, đó là màu nâu.

Và đôi mắt thì lấp lánh như sao trời với màu vàng óng ả.

Cậu đeo một chiếc kính tròn, ngoài hình có vẻ nhỏ và chiều cao cũng thấp.
Câu ngước nhìn lên hai người họ vì chiều cao có phần hạn hẹp, rồi hấp tấp nói khiến cho câu từ có chút lộn xộn:
- Thầy...thầy hiệu trưởng...mời bạn uống trè, à không, thầy hiệu trưởng mời hai bạn lên nói chuyện.
Lam Thiên thấy cậu nam sinh này có vẻ vội vàng và hấp tấp nên liền dịu dàng mở lời hỏi thăm:
- Cậu có ổn không?
Cậu nam sinh nhìn thấy thủ khoa đang hỏi han mình, người mà cậu thầm ngưỡng mộ từ lâu thì luống cuống ngại ngùng đáp:
- Dạ, em ổn ạ.
Thấy các xưng hô này, Lam Thiên thắc mắc hỏi:
- Phải chăng cậu mới học năm nhất?
Cậu nam sinh vẫn đôi chút ngại ngùng mà gật đầu lia lịa:
- Vâng!
Lai Tử cũng mở lời hỏi han:
- Vậy em tên gì?
Cậu nhóc lúc này ba phần sung sướng, bảy phần tự hào vì cậu được nói chuyện với tận hai thủ khoa nhân tài của ngôi trường này.

Cậu cảm giác như mình là người may mắn nhất.


Trước câu hỏi của Lai Tử, cậu ngượng ngùng trả lời:
- Dạ, em tên Chư Vương.
Lai Tử nhận được câu trả lời thì mỉm cười:
- Chư Vương sao? Một cái tên rất hay nha.

Phải không Lam Thiên?
Cậu vừa nói vừa quay sang nhìn Lam Thiên rồi mỉm cười.

Ánh mắt cậu thì trở nên dịu dàng, trầm ấm.

Chả còn đâu cái ánh mắt sắc lạnh, khiến người ta sợ hãi.

Giờ chỉ còn đó là sự dịu dàng, nhẹ nhàng tựa như ánh mai hồng của buổi sáng bình minh mới hé thức giấc.
Lam Thiên khẽ gật đầu rồi mỉm cười:
- Đúng thật, Chư Vương, quả là một cái tên đẹp.
Được hai thủ khoa khen ngợi, hơn nữa còn được đứng trực diện nói chuyện với họ, làm cho cậu nhóc Chu Vương sung sướng và pha chút sự ngại ngùng.

Cậu đỏ mặt ấp úng nói:
- Dạ, tên em cũng chỉ là do bố mẹ đặt hay thôi ạ.
Lam Thiên khẽ bật cười.

Nụ cười của cô đẹp tựa như cái sự ngọt ngào dư vị của tách cà phê đắng vậy.

Nó tạo cho người ta cái cảm giác dịu nhẹ, ấm áp.
Cô đặt tay lên xoa đầu Chu Vương rồi tò mò hỏi:
- Sao em không thuật dịch chuyển tức thì? Mà lại tốn sức chạy đến chỗ này thông báo?
Nghe xong câu hỏi của Lam Thiên, ánh mắt cậu thoáng một chút buồn bã.

Cậu vừa ngại ngùng vừa tự ti mà bẽn lẽn nói:
- Do sức mạnh của em rất yếu, vì một phần em là dị tộc hàng ma.

Một phần còn lại là ngày từ khi sinh ra em đã kém cỏi, yếu ớt rồi.

Sức mạnh của em không được bộc phá gì.

Nên khi dùng thuật dịch chuyển tức thì em sẽ dễ bị ngất.

Lai Tử và Lam Thiên nhìn nhau.

Họ đều dành cho cậu là một sự thấu cảm.

Dù hai người họ vốn từ khi sinh ra sức mạnh đã ngang ngửa với chúa tế địa ngục ( bố của Lai Tử ).
Lam Thiên cười nhẹ rồi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Chu Vương, cô xoa đầu an ủi:
- Thực ra, chả có ai là hoàn hảo cả.


Họ giỏi cái này cũng sẽ yếu cái kia.

Nếu trên đời này có người thực sự hoàn hảo thì có lẽ họ đã đánh đổi một thứ quan trọng với mình.

Em nên cảm thấy tự hào rằng mình giống một hàng ma chân chính.
Lai Tử cũng tiếp lời an ủi:
- Đúng vậy! Một hàng ma vốn dĩ cũng chỉ có thể chất mạnh mẽ cường đại, sức mạnh yếu cũng chả sao.

Nếu em luyện tập nhiều thì rất có thể sức mạnh của em sẽ được tiến thêm một bậc.
Chu Vương cảm giác như vất đi được gánh nặng trong lòng, cậu mỉm cười:
- Dạ, vâng ạ.
Nhưng lúc này cậu nhóc cũng chợt nhớ ra và vội vàng nhắc nhở Lam Thiên và Lai Tử:
- Hai anh chị bây giờ nên đến chỗ hiệu trưởng đi.

Tránh thầy lại la em lẫn anh chị đó.
Hai người họ không hẹn mà đồng thanh đáp:
- Ừ, anh chị đi đây.
Nói dứt lời thì hai người họ dùng thuật dịch chuyển tức thời biến mất trước mắt Chu Vương.

Nhưng cũng không quên để lại lời tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chu Vương nghe thấy ba tiếng hẹn gặp lại thì lòng vui như mở hội và thầm nghĩ trong hạnh phúc ngập tràn: Vậy là mình có thể gặp và nói chuyện với hai anh chị ấy lần nữa sao? Vui quá! Mình quả là người may mắn nhất!.
Cậu vừa đi vừa nhảy và cười tươi một cách tràn đầy sức sống.
Lam Thiên và Lai Tử trong chớp mắt đã xuất hiện trước cửa phòng hiệu trưởng.
Lam Thiên dùng tay gõ cửa Cốc cốc.
Tiếng thầy hiệu trưởng bên trong cánh cửa của căn phòng vọng ra:
- Là Lai Tử và Lam Thiên phải không?
Hai người đều đồng thanh đáp:
- Vâng!
Giọng thầy vọng lại:
- Các em vào đi!

Nghe thấy vậy, hai người họ mở cửa đi vào.
Thầy Liêm Ca đang đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía hai người họ.

Thầy nhìn lên bầu trời để ngắm nghía những chú chim xinh đẹp.

Nhưng thầy vẫn nghiêm túc hỏi Lam Thiên và Lai Tử:
- Các em có biết vì sao thầy mời các em lên đây không?
Hai người họ khẽ gật đầu.

Họ cũng đoán được một phần là do chuyện vừa nãy.

Thầy Liêm Ca quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người họ.

Ánh mặt nghiêm nghị làm người khác phải rè chừng.

Thầy trầm giọng nói:
- Các em lớn rồi! Cũng phải biết to nhỏ, biết phân nặng nhẹ.

Chuyện học sinh năm nhất kia thì thầy sẽ không truy cứu, vì đó là tự vệ chính đáng.

Hơn nữa người sai là em học sinh đó, em ấy cũng đã bị đình chỉ.

Thầy muốn các em lên đây còn việc khác muốn nói.