Đầu hạ, mùa thích hợp đi cắm trại.

Trên con đường nhỏ giữa núi ngoằn ngoèo, Lý Nhiễm đội mũ leo núi, đôi chân bước đi một cách khó khăn. Ánh nắng giữa trưa chiếu khiến cô không mở mắt được, lúc cô thở dốc quay đầu lại nhìn, vậy mà lại bất giác đã leo đến lưng chừng núi.

Trong tầm mắt đâu đâu cũng là màu xanh tươi.

“Mẹ ơi.” Cao Quý Đồng đứng trên cao phía trước hét to, mặc bộ đồ leo núi đẹp trai, đeo kính bảo hộ, vẫy tay với Lý Nhiễm.

Lý Nhiễm khuất phục trước tinh lực dồi dào của trẻ con, cô hét lên “ừ” một tiếng, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. một bàn tay thon dài đẹp đẽ đưa ra trước mặt, cô nhã nhặn từ chối ý tốt của anh, “Không sao, em đi từ từ không cần anh đợi em đâu, Quý Đồng chạy nhanh quá, anh đi xem thằng bé đi, coi chừng thằng bé té ngã.”

Nơi đây núi cao, những bụi cây bên đường cao gần bằng Cao Quý Đồng, cô lo cho Cao Quý Đồng, giục Cao Lãng đi trông cậu. Cao Lãng nhìn đằng trước thấy Cao Quý Đồng sắp biến mất, do dự nhiều lần nói: “Chúng tôi đợi em phía trước.”

Lý Nhiễm gật đầu, sau khi Cao Lãng đi mới đi chậm lại, có anh trông chừng Cao Quý Đồng, cô có thể yên tâm dừng lại nghỉ ngơi thêm một lát, ngắm nhìn ảnh vật xinh đẹp.

Lúc này Lý Nhiễm rõ ràng cảm nhận được Cao Quý Đồng cần một người bố.

Nếu một mình cô thì sẽ không đưa Cao Quý Đồng đến một nơi như này.

Cao Lãng thích thể thao ngoài trời, Cao Quý Đồng cũng rất hiếu động, sau khi tìm thấy sở thích giống nhau, Cao Lãng thường xuyên dẫn Cao Quý Đồng ra ngoài. Anh đưa Cao Quý Đồng đi đánh bóng rổ, cưỡi ngựa, lái xe ở đất hoang… Những việc này Cao Quý Đồng cũng có thể tự làm, nhưng sau khi có người đi cùng thì hứng thú tăng gấp bội.

Ngoài bồi dưỡng mối quan hệ cha con, bác sĩ Trình cũng đề nghị Lý Nhiễm nên tham gia một cách thích hợp, thỉnh thoảng cả ba vận động một lần, để Cao Quý Đồng cảm nhận được mối quan hệ của bố mẹ không căng thẳng lắm.

Cho dù bố mẹ không yêu nhau nữa, cũng không cần quá xa lạ, thử làm bạn.

Lý Nhiễm chưa bao giờ nghĩ có thể làm bạn với Cao Lãng.

Giữa bọn họ không chỉ trộn lẫn rất nhiều yêu ghét, mà môi trường sống, sở thích, tính cách và từng trải hoàn toàn khác nhau, thậm chí có thể dùng một trời một vực để miêu tả.

Nếu không phải vì tình yêu vô lý, đoán chừng người nhút nhát và sợ sệt như cô ngay cả đến gần anh cũng chưa từng nghĩ đến.

Lý Nhiễm cảm thấy cả đời này có lẽ sẽ không trở thành bạn bè với Cao Lãng, nhưng vì Cao Quý Đồng, cô sẵn sàng cố gắng làm mọi thứ.

Khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía Tây, bọn họ đã đến địa điểm cắm trại.

Lý Nhiễm đã dùng hết thể lực, ngồi trên tảng đá bên rừng nghỉ ngơi. Cao Quý Đồng bận dựng lều với Cao Lãng, Cao Lãng kinh nghiệm phong phú, dựng lều bây giờ lại thuận tiện hơn, sự tham gia của Cao Quý Đồng chỉ có mở lều giúp Cao Lãng, sau đó nhìn anh đóng đinh dưới đất.

Ánh mắt Cao Lãng bất giác nhìn sang bên kia, Cao Quý Đồng theo ánh mắt của anh nhìn thấy Lý Nhiễm vẫn đang nghỉ ngơi.

Mặc dù Cao Quý Đồng rất yêu mẹ của mình, nhưng đôi khi cũng sẽ chê thể lực của cô quá yếu.

Cao Lãng nhìn đến nỗi mê mẩn, Cao Quý Đồng thực sự chịu không nổi, gọi mẹ ơi cắt ngang sự chú ý của anh.

Cao Lãng thu ánh mắt lại, đóng cái đinh cuối cùng xuống, kéo dây thừng một cái kiểm tra có bị gió thổi ngã hay không, sau đó đứng dậy, chuẩn bị nhóm lửa.

Lý Nhiễm nghỉ ngơi cũng khá ổn rồi, cũng đến giúp một tay, Cao Lãng vốn không muốn để cô động vào, nói: “Em mệt thì nghỉ ngơi đi.”

Mục Tuyết luôn nói Lý Nhiễm là một sinh mệnh không thể hưởng hạnh phúc, cô không có thói quen thản nhiên tiếp nhận công sức bỏ ra và lòng tốt của người khác. Nếu có người tốt với cô một chút, cô cũng sẽ tốt với đối phương một chút, cô ngồi xuống bắt đầu sắp xếp những thứ mang đến, có nguyên liệu nấu ăn, túi ngủ và một vài nhu yếu phẩm ngoài trời, hầu như đều là một mình Cao Lãng vác đến, cô nói với Cao Lãng: “Anh nghỉ một lúc trước đi, thời gian còn sớm không vội.”

Cô nói với giọng nhẹ nhàng, Cao Lãng nghe vậy thì lông mày giãn ra.

Anh nói: “Tôi không mệt.”

Tiếp tục nhóm lửa.

Cao Quý Đồng ngồi chồm hổm bên suối nhỏ, ló đầu nhìn nước suối trong vắt. Nước chảy róc rách, cậu nhìn hồi lâu chỉ thấy con hà nhỏ chỉ bằng nửa bàn tay cậu ẩn mình trong kẽ đá. Cậu không khỏi thất vọng, quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy Cao Lãng đang cười với Lý Nhiễm.

Nụ cười đó có chút quá rạng rỡ, khiến cậu cảm thấy không quen.

Nhóm lửa xong, Lý Nhiễm bắt đầu chuẩn bị cơm tối cho bọn họ, phần lớn đều đã làm hết ở nhà, chỉ cần lấy ra nướng và hâm nóng lại một chút là được. Cao Lãng ở bên cạnh thỉnh thoảng cũng giúp, Cao Quý Đồng dạo quanh một vòng không tìm thấy gì thú vị, chưa được một lúc đã bị Lý Nhiễm gọi lại ăn cơm.

Khi đang ăn cơm, phía sau có hai nhóm người lần lượt đến, đều đến cắm trại giống như bọn họ, chỉ có điều chậm hơn bọn họ nhiều, đến khi mặt trời xuống núi mới đến nơi.

Dã ngoại gặp nhau, gặp người lúc nào cũng nhiệt tình.

Bọn họ chào hỏi gia đình ba người họ, Lý Nhiễm và Cao Quý Đồng không có việc gì nên đến giúp đỡ bọn họ, Cao Lãng chỉ có thể đi theo hai mẹ con. Trước khi bọn họ đến, ở đây vẫn chưa có người nào tìm ra, thật không ngờ bây giờ đã trở thành một thánh địa cắm trại, anh có chút không vui, chỉ làm mà không nói gì, một cô gái trẻ lặng lẽ nói với Lý Nhiễm: “Chị gái ơi, chồng của chị ngầu quá, đẹp trai ghê nha.”

Lý Nhiễm cười không phản bác, giúp bọn họ dựng lều xong, nắm lấy bàn tay nhỏ của Cao Quý Đồng đi xuống dọc theo con suối nhỏ, nhặt những hòn đá xinh đẹp, sau đó ngâm chân trong con suối nhỏ.

Nước suối mát lạnh, đá lại trơn, Lý Nhiễm giống như ốc sên, không dám đi qua đi lại. Cao Quý Đồng lội ra giữa con suối nhỏ, chân trần đứng trên tảng đá lớn gọi cô: “Mẹ ơi, mẹ ngốc quá đi.”

Cậu cười xong liền bị nước tạt ướt mặt, nụ cười đông cứng trên mặt, nhìn về phía tên đầu sỏ.

Cao Lãng đắc ý nhìn cậu.

Lý Nhiễm thấy vậy, không nhịn được nói: “Cẩn thận, quần áo sẽ ướt đấy.”

Nhưng cô ngăn cấm cũng vô ích, Cao Quý Đồng đã bắt đầu đánh trả.

Bọt nước bay bay dưới ánh nắng, mắt cô không cẩn thận bị ngấm nước, cô nhắm mắt lại, ở trong nước cảm thấy lo lắng mạnh mẽ, một tay che mắt, tay còn lại mò mẫm hỗn loạn trong không trung, tìm kiếm một điểm có thể dựa vào theo bản năng.

Trong mấy giây, tay của cô bị ai đó nắm chặt.

Cao Quý Đồng cảm thấy con người này của Cao Lãng chơi xấu, vậy mà trốn bên cạnh mẹ, cậu xuống khỏi tảng đá, không cẩn thận rơi xuống nước, Cao Lãng cười to ha ha, Cao Quý Đồng lập tức đen mặt.

Lý Nhiễm cười bất đắc dĩ, lúc này cũng không cần lo quần áo cậu bị ướt.

Cao Lãng thấy cô cười, trái tim căng thẳng hơi thả lỏng một chút.

Màn đêm buông xuống, những người bên cạnh chơi guitar quanh đống lửa, Lý Nhiễm và Cao Quý Đồng được mời đến chơi một lúc.

Lý Nhiễm nhớ trước kia cũng từng ra ngoài chơi với Lý Minh Châu và Cao Lãng như thế này, nhưng lúc đó cô hoàn toàn không hoà nhập xung quanh được, đã không nghe người ta đàn hát, cũng không có lòng dạ nào ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp, trong lòng chỉ nhìn một người, nhưng người kia từ trước đến nay không hề nhìn cô.

Nghĩ đến đây, cô hơi mỉm cười, ánh mắt vô tình dừng ở bên mình, mới thấy Cao Lãng giống như đang nhìn cô.

Ánh mắt cô có hơi khó hiểu, Cao Lãng chạm phải ánh mắt cô, khó chịu quay đầu đi.

Cao Quý Đồng ngồi giữa bọn họ, lúc này bắt đầu nói chuyện, cậu hỏi Lý Nhiễm: “Mẹ ơi, mẹ biết hát không?”

Cao Quý Đồng cảm thấy trong ký ức hình như chưa bao giờ nghe Lý Nhiễm hát, không kiềm được tò mò hỏi.

Lý Nhiễm vẫn chưa nói, Cao Lãng bên cạnh đã cười.

Mặt Lý Nhiễm lập tức ửng đỏ, không biết nên trả lời thế nào.

Lúc này Cao Lãng trả lời thay cô: “Nếu biết hát đếm vịt cũng coi như biết hát, vậy thì mẹ con cũng thực sự biết hát đấy.”

Cao Quý Đồng lập tức hiểu ra, vỗ nhẹ vào tay Lý Nhiễm an ủi, “Không sao đâu ạ, mẹ, con cũng không thích hát.”

Cao Lãng muộn màng nhận ra, hoá ra Cao Quý Đồng không thích đàn piano coi như là di truyền từ cô. Phát hiện nhỏ nhặt này khiến anh cảm thấy một loại hài lòng khác thường.

May mà, anh cũng không hoàn toàn không hiểu cô.

Lý Nhiễm không biết tâm trạng bây giờ của Cao Lãng, nhưng mà cách cư xử gần đây của Cao Lãng khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái.

Buổi đêm, Cao Quý Đồng ngủ trong lều, Cao Lãng hào hứng kéo cô ra ngoài ngắm sao.

Có lẽ một trong những khuyết điểm lớn nhất của con người cô chính là không biết từ chối thế nào, theo sự nịnh hót của Cao Lãng, cô ngẩng cầu ngắm trong một lát, ngẩng đầu mệt rồi, mới nhẹ nhàng gọi tên Cao Lãng.

Cao Lãng cười nhìn cô, cô tránh né ánh mắt của anh.

“Thực ra anh không cần như thế này, chúng ta không phải đã đồng ý, chuyện trước kia đều là quá khứ sao.”

Gần đầy Cao Lãng lấy lòng cô, rõ ràng đến mức Cao quý Đồng cũng nhìn ra. Con người anh một khi quyết định tốt với ai thì nghiêm túc cực kỳ. Hầu như mỗi ngày anh đều nhắn tin cho cô, lại nói bóng nói gió hỏi Cao Quý Đồng cô thích gì, mua những thứ mà cô thích cho cô, làm những việc mà cô thích làm, cho dù bận đi chăng nữa cũng sẽ dành thời gian tìm cô và Cao Quý Đồng, đưa bọn họ ra ngoài chơi, làm cho bọn họ vui vẻ.

Lý Nhiễm vô cùng cảm ơn anh đã làm mọi thứ cho Cao Quý Đồng, nhưng cảm thấy những thứ khá thì không cần thiết.

Nụ cười của Cao Lãng từ từ biến mất.

“Em, không thích sao?” Anh đã bớt phóng túng rất nhiều, sợ cô không vui, không ngờ cô vẫn không thích.

Lý Nhiễm lắc đầu, sợ làm anh tổn thương.

“Quý Đồng rất thích.”

Cao Lãng cười cay đắng, vậy là cô không thích.

“Xin lỗi, tôi chỉ là…” Muốn tốt với em.

Lý Nhiễm: “Em cảm nhận được ý tốt của anh, nhưng anh thật sự không cần như vậy. Em không hận anh, cho nên không cần anh bù đắp.”

Ánh mắt của anh cũng ảm đạm đi.

“Tôi không phải bù đắp. Không đúng,” Anh cũng nên bù đắp, “Tôi muốn làm cho em hạnh phúc.”

Anh rất sợ, cũng rất buồn bã.

Cao Lãng như thế này, Lý Nhiễm chỉ từng thấy vào rất nhiều năm trước.

Dưới bầu trời sao rực rỡ, cô nhẹ nhàng nói: “Em không phải là Ứng Thanh Hề.”

Gió đêm lướt nhẹ qua, cô cảm thấy có chút mát lạnh, vội rụt người lại, ôn nhu nói với anh: “Em hơi buồn ngủ, em đi ngủ trước nhé.”

Cô trở về lều, cô nhìn Cao Quý Đồng, sau đó nhẹ nhàng véo mũi cậu, Cao Quý Đồng mở mắt ra, nhìn thấy Lý Nhiễm cười dịu dàng với cậu.

Thằng nhóc này lại giả vờ ngủ.

“Không ngủ được sao?”

Cao Quý Đồng dựa vào người cô, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô, mùi hương này khiến cậu cảm thấy yên tâm.

“Mẹ ơi, bây giờ mẹ vẫn rất không thích ông ấy sao?” Cao Quý Đồng hỏi nhỏ.

Lý Nhiễm lắc đầu, “Mẹ trước giờ đều không ghét bố.”

“Thích một người rất mệt mỏi, ghét một người cũng rất mệt.”

“Nhưng mà, mẹ ơi, tại sao thích một người sẽ rất mệt ạ.” Nếu thích một người mà mệt mỏi như vậy, tại sao vẫn thích chứ.

“Nếu hai người thích nhau thì sao?” Cao Quý Đồng hỏi.

Lý Nhiễm nghiêm túc nghĩ một chút, không muốn phá vỡ sự hồn nhiên của cậu.

“Nếu cả hai người thích nhau, có thể là một chuyện vô cùng hạnh phúc.”