Đang nghĩ ngợi, ý thức của Yozora dần mơ hồn.

Hắn biết đây là dấu hiệu hắn sắp rời đi không gian luyện tập, trở lại thế giới thực.
“Cuối cùng cũng được gặp lại.” Nghĩ tới Mumei và Ayame, Yozora liền mỉm cười.

Sau đó hắn biến mất, ý thức trở lại thế giới thực.

Ở thế giới thực.
Yozora mở mắt ra, ngắm nhìn xung quanh.

Vẫn là khung cảnh trước khi hắn đi vào không gian luyện tập, nhưng lại thấy xa lạ.
Đây là di chứng của việc ở trong không gian luyện tập đó hàng triệu năm, chỉ cần chờ một chút để làm quen là được rồi!
Lắc lắc đầu, Yozora suy nghĩ tiếp theo nên làm gì.
Theo thời gian của thế giới này thì hắn và hai người kia chỉ mới chia nhau ra cách đây ít phút, giờ mà mang cái tâm tình chưa bình phục đi gặp hai người bọn họ thì thế nào cũng có chuyện xảy ra.

Mà thời gian để tới lễ Thất Tịch còn một khoảng nữa lận.

Làm gì để giết thời gian đây?
“Hay làm làm thứ gì để tặng hai người bọn họ đi!” Yozora chợt nhớ ra kể từ khi xác định quan hệ thì hắn chưa tặng cho Mumei thứ gì, khi nãy đi dạo phố cũng không mua quà luôn!
“Rút kinh nghiệm! Lần sau phải để ý hơn mới được!” Yozora thầm may trong lòng, sau đó ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị!
Đầu tiên là phải biết mình muốn làm gì! Sau một hồi suy nghĩ, Yozora quyết định làm cho hai người mỗi người một bộ Yukata!
Thứ nhất, quần áo là một loại vật phẩm có thể làm ra một cách nhanh chóng nhờ vào tay nghề của người thợ, thứ mà Yozora tự tin nhất! Giúp hắn có thể hoàn thành hai bộ quần áo trong thời gian ngắn hạn!
Thứ hai, nhắc tới lễ hội vào mùa hè mà không nhắc tới Yukata là không hợp cách!

Bước thứ hai là chuẩn bị nguyên vật liệu! Chỉ thấy Yozora lấy ra một vài cây vải, đây sẽ là nguyên liệu để làm Yukata!
Đừng nhìn thấy nó bình thường mà nghĩ đây là vải thường! Đây là vải đặc biệt được làm từ chính tóc của Yozora đấy!
Sau khi qua một vài công đoạn xử lý thì tóc của hắn còn mảnh hơn cả tơ tằm, nhưng lại bền hơn!
Đặc biệt! Đó Yozora đã là sinh mệnh cấp hai, hơn nữa còn là loại tiến hoá toàn diện! Cho nên toàn thân của hắn đều là bảo vật, kể cả tóc luôn!
Thành ra nếu sử dụng loại vải đặc biệt này để làm quần áo thì bộ quần áo đó không những có thể đỡ được tất cả các loại sát thương không đạt tới cấp hai, mà còn có thể làm được đông ấm hè mát, bảo vệ người mặc khỏi những tác động yếu từ bên ngoài!
Cuối cùng, bắt tay vào làm việc!
Yozora hồi tưởng lại đang người của Mumei và Ayame, với kỹ năng [Nghệ Thuật Sinh Hoạt-Tinh Thông] thì hắn có thể dễ dàng nhìn ra chỉ số thân thể của hai người chỉ bằng một cái liếc nhìn!
— QUẢNG CÁO —
Sau đó là quyết định màu sắc cũng như họa tiếc! Và bắt đầu làm!

“Hoàn thành!” Yozora nhìn xem hai cái Yukata trước mặt mình.

Đây là thành quả của việc ngồi may quần áo suốt nửa tiếng đồng hồ!
Bộ Yukata của Ayame lấy màu tím làm chủ đạo, có họa tiết hoa anh đào màu hồng để tô điểm! Còn bộ Yukata của Mumei thì lại lấy màu đỏ làm chủ động và điểm khuyết bằng họa tiết pháo hoa màu vàng kim!
Xác định vị trí của hai người, Yozora ngay lập tức chạy đi đưa.

Hắn muốn tối nay hai người mặc thử nó!

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng tới lúc tổ chức lễ Thất Tịch.
Cây tre mà Yozora đem về đã được dựng lên, trên đó đã bắt đầu treo giấy màu viết ước của mọi người.

Theo thời gian trôi qua, lượng giấy màu được treo lên sẽ ngày càng nhiều, tới cuối cùng sẽ che phủ cả cây tre đó!
Lúc này Yozora đang ngồi chờ Mumei và Ayame thay đồ.


Và các bạn biết rồi đấy! Con gái mà thay đồ thì lâu vãi ra! Hắn ngồi chờ ở đây từ khi cây tre được dựng lên rồi cơ!
Trong lúc Yozora đang nghĩ xem nên tìm gì làm để giết thời gian thì cuối cùng hai người đó cũng tới!
Nhìn xem hai thân ảnh đang đi lại gần, mắt Yozora sáng ra!
Nếu như hai người lúc ngày thường đã là đỉnh cấp mỹ nữ rồi thì sau khi ăn diện hai người đã đạt tới cấp bậc nữ thần rồi!
Nói tới đây thì không thể không công nhận sự bá đạo của kỹ năng cấp bậc tinh thông! Hai bộ Yukata mà Yozora làm ra có thể nói là vẽ rồng điểm mắt
Vẫn là gương mặt đó, vẫn là kiểu tóc như mọi ngày.

Kể cả trang điểm cũng không có nhưng ngay khi mặc bộ Yukata đó vào thì cả người như thay đổi!
“N-Nhìn cái gì vậy?” Thấy Yozora cứ nhìn chằm chằm vào hai người, Ayame cuối cùng không nhịn được, xấu hổ hỏi.
Yozora nghe vậy liền cười nói:
“Đương nhiên là nhìn các ngươi rồi!”
“Nhìn đủ chưa?” Mumei nghe vậy liền xấu hổ, nhưng vẫn cứng rắn hỏi.

Yozora nghiêm túc trả lời:
“Có nhìn cả đời cũng không đủ!”
— QUẢNG CÁO —
Kết quả, hai thiếu nữ như Ayame và Mumei đương nhiên sẽ không chơi lại Yozora rồi! Hai người đều xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn mặt của Yozora.
Yozora nhìn vậy liền cười nhẹ, nói:
“Đi thôi.”
“Ừm!” x2
Hai người khẽ gật đầu, sao đó dắt tay Yozora đi.


Bây giờ, tất cả mọi người trên Thiết Giáp Thành đều tập trung bên lửa trại, kể cả các võ sĩ cũng hiếm hoi không cần đứng gác nữa mà có thể thoải mái vui chơi.
Nhìn xem mọi người đang thay phiên nhau treo giấy màu lên cây tre, Yozora nói với Mumei và Ayame:
“Chúng ta cũng nên viết điều ước thôi!”
Vừa nói, hắn vừa lấy ra ba tờ giấy màu, đưa cho hai người mỗi người một tờ, chính mình thì giữ lấy một tờ.

Tờ giấy của Mumei có màu đỏ, trong khi tờ giấy của Ayame có màu tím, trùng với màu Yukata của hai người!
Tờ giấy của Yozora thì hắn bốc đại, và nó có màu vàng.

Yozora không quan tâm cho lắm, đối với hắn màu nào cũng giống nhau thôi.

Đừng có màu đen là được! Màu đen thì hắn phải dùng mực màu khác, trông khác người vl!
Sau đó đưa Yozora hai cây viết cho hai người, rồi ba người bắt đầu viết điều ước vào bên trên tờ giấy.
Sau khi viết xong, cả ba người đều đi lên đầu của Thiết Giáp Thành.

Chỉ có ở đây mới có khả năng treo giấy lên cây tre thôi!
Sau khi treo xong, Yozora liền quay qua hỏi Ayame và Mumei:
“Các em viết gì trên giấy thế?”
“K-Không nói được! Mẹ ta nói nếu như nói ra thì điều ước sẽ không có linh nghiệm!”
Mumei nghe thấy Yozora hỏi vậy liền nói, nhưng từ giọng nói với biểu cảm xấu hổ của nàng thì có vẻ đó không phải lí do chính!
Yozora liền quay qua nhìn Ayame.

Nàng gật đầu chứng tỏ ý kiến cũng giống như Mumei.

Yozora thấy vậy liền không cố hỏi nữa.
“Thế anh viết gì trên đó?” Mumei lúc này liền hỏi Yozora, Ayame nghe thấy vậy cũng chú ý, nàng cũng muốn biết Yozora viết gì trên đó.
— QUẢNG CÁO —

“Anh chỉ ước cuộc sống của mình bình tĩnh không có sóng gió nào thôi, không có gì đặc biệt đâu.”
Yozora nhẹ nhàng nói.

Mumei cùng Ayame nghe vậy liền ngạc nhiên, các nàng cứ nghĩ điều ước của Yozora cũng phải lớn lao lắm chứ!
Có câu này nói rất đúng: Thực lực càng mạnh, thậm vọng càng lớn!
Các nàng không nghĩ tới một người như Yozora lại có một điều ước bình thường như vậy!
Yozora cười nhẹ, hắn có thể đoán được hai người đang nghĩ gì.

Nhưng điều ước đó thực sự đơn giản như vậy sao?
Muốn không có sóng gió nghĩa là sao? Nghĩa là không có thứ gì làm phiền!
Muốn không có thứ gì làm phiền? Đứng trên tất cả mọi thứ!
Cho nên, điều ước của Yozora không phải đơn giản! Đó là điều ước lớn nhất! Ngoài hắn ra không ai có tự tin có thể thực hiện nó!
———————————————————
Chào! Tới giờ thì mình vẫn chưa nhìn được bình luận nên nếu có gì muốn nói thì hãy nhắn tin cho mình!
Hôm nay để mình kể các bạn chuyện này:
Mấy bữa trước, lúc mình đi tập gym thì có thần nhỏ nào đó ở gần phòng gym đi qua chơi.

Nhìn bề ngoài thì chắc cũng mới cấp 1 thôi.
Và không biết ông thần nào ác tới nỗi kêu nó đi tập đẩy vai, một trong những bài khó tập nhất!
Lúc đó mình chú ý thì mức tạ đang ở khoảng mức 7-8, nghĩa là khoảng 35-40kg!
Và mấy bạn biết tính của mấy đứa con nít rồi đấy! Thích thể hiện cho người lớn rằng mình rất giỏi! Cho nên thằng bé đó nó đẩy thiệt!
Thì nó nhỏ con nên chỉ cần đẩy lên một tí là hết thẳng rồi! Nhưng chỉ một lần đó cái nó không đẩy nữa! Chắc do hết sức rồi.
Dù lúc đó nhìn nó có vẻ bình thường nhưng dựa vào gương mặt đỏ chót do dùng quá sức thì mình đoán được sáng ngày mai nó sẽ có cảm giác như thế nào rồi!
Và hết chuyện! Hẹn gặp lại các bạn ngày mai!
P/s: Nói thiệt chứ chương này mình biết kiểu gượng gượng sao ấy!.