“Trước tiên thì chúng ta nên đi mua giấy đi!” Ayame đề nghị.

Yozora cùng Mumei cũng đồng ý, thế là ba người đi đến cửa hàng giấy.
Do đồ muốn mua của nhóm Yozora ít hơn nhiều so với hai nhóm còn lại nên bọn họ không gấp.

Một bên đi tới cửa hàng giấy, một bên đi dạo quanh khu giao dịch.
“Yozora! Yozora! Nhìn kìa!” Đang đi, Mumei bỗng nhiên kéo tay áo của Yozora chỉ về một phía, nơi đó đang bày một sạp hàng bán đồ ăn!
“Takoyaki?” Yozora bất ngờ, không ngờ được ở cứ điểm Shitori lại gặp được một món ăn vừa quen thuộc vừa xa lạ này!
Nói quen thuộc là bởi món ăn này thực sự rất nổi tiếng! Người nào biết tới Nhật Bản mà không muốn thử một lần! Còn nói xa lạ là bởi Yozora chưa từng ăn lần nào!
“Muốn ăn không?” Yozora nhìn về phía Mumei cùng Ayame hỏi.

Mumei thì ngay lập tức đáp ứng, còn Ayame tuy có chút ngượng ngùng nhưng cũng đáp ứng.
“Đợi chút ta đi mua cho.” Nói rồi, Yozora xoay người đi xếp hàng mua.
Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng cũng tới lượt Yozora.

Hắn liền nói với chủ quán:
“Cho ta ba phần! Để chung một dĩa!”
“Vâng! Của quý khách có ngay đây!”
Chủ quán nghe vậy ngay lập tức bỏ Takoyaki đã được làm sẵn vào một chiếc dĩa.
Không giống với thời hiện đại, thời này vẫn chưa có cái thứ gọi là vỉ nướng điện, càng không nói tới vỉ nướng điện được làm riêng cho món Takoyaki!
Ở đây họ lấy một tấm sắt có khoét lỗ ở phía trên làm vỉ nướng, rồi sử dụng than củi để làm nóng nó! Do không được cấp tốc như dùng vỉ điện nên những cục Takoyaki đều được làm trước để tiết kiệm thời gian!
Gia vị ở đây cũng khác so với gia vị của thời hiện đại nữa! Một phần là do công nghệ chưa phát triển tới, còn một phần là do virus kabane khiến cho nhiều loại gia vị trở nên khan hiếm!

Ví dụ như muối! Gần như tất cả các thành thị ven biển đều bị kabane chiếm lĩnh cộng thêm rất nhiều nơi trên đất liền cũng bị kabane chiếm lĩnh! Cho nên muối ăn chỉ có thể dựa vào một số mỏ muối ít ỏi còn lại để duy trì rồi!
— QUẢNG CÁO —
“Của quý khách đây!” Trong lúc Yozora đang suy nghĩ lung tung thì chủ quán đã lấy Takoyaki xong.

Yozora liền tiếp nhận và đưa tiền.

Để lại vị trí cho những người tiếp theo.
Yozora nhìn vào hộp Takoyaki của mình.

Một phần Takoyaki sẽ có 6 cục, ba phần là 18 cục.

Do hạn chế về mặt nguyên liệu cho nên Takoyaki ở đây nhỏ hơn rất nhiều so với Takoyaki ở thời hiện đại, nhưng với số lượng như vậy thì chúng nó cũng xếp thành một ngọn tháp nhỏ trong tay Yozora.
Yozora dùng tăm tre lấy một cục ăn thử.

Trước kia chưa từng ăn Takoyaki nên hắn không biết vị hơn hay kém, nhưng nếu so với với những món ăn mà hắn từng thử ở thế giới này thì công nhận Takoyaki ăn ngon hơn thiệt!
“Có điều hơi mắc!” Yozora suy nghĩ.

Với cái giá này thì ở thế giới này Takoyaki không còn là một món ăn vặt nữa rồi! Dùng để ăn với cơm trong bữa chính có khi còn được!
Đây là đã nhờ cứ điểm Shitori là một trạm trung chuyển giữa các cứ điểm khác với nhau nên nguyên liệu ở đây không khan hiếm như mới khác.

Chứ ở nơi khác chắc chỉ có quý tộc mới được ăn món này quá!
Vừa đi vừa suy nghĩ, Yozora nhanh chóng trở lại bên người Ayame và Mumei.
“Oa!” x2
Nhìn xem toà tháp Takoyaki trong tay Yozora, Ayame cùng Mumei kinh ngạc kêu lên.
Đây là lần đầu tiên Mumei nhìn thấy món này.

Trước khi trở thành Kabaneri thì gia đình Mumei thuộc hộ nghèo, làm gì có cơ hội ăn món xa xỉ tới vậy cơ chứ! Sau khi trở thành Kabaneri thì Mumei bận rộn hào fb thành nhiệm vụ của Biba, không có thời gian đâu để đi hưởng thức thứ này.
Ayame cũng vậy.

Cứ điểm Aragane không phải là cứ điểm giàu có gì nên việc lấy tiền để mua bạch tuộc từ những cứ điểm bên biển rõ ràng là không được.

Lần duy nhất nàng nhìn thấy nó là một lần cùng cha nàng đi qua cứ điểm khác làm việc.

Nhưng do phải bận rộn với công việc nên nàng cũng chả có thời gian đâu mà ăn.
Cho nên đối với hai người thì Takoyaki là một món ăn hoàn toàn mới lạ!
Nhìn xem biểu hiện của hai người, Yozora bỗng nhiên phát hiện một vấn đề! Khi nãy do mãi suy nghĩ cộng thêm đây là lần đầu ăn Takoyaki nên hắn có chút háo thức, thành ra hắn quen để ý một chuyện: Chủ quán chỉ đưa cho hắn duy nhất một cây tăm tre!
“Yozora! Cho em thử với!” Ngay lúc Yozora đổ mồ hôi hột thì Mumei mở lời.

Nhìn xem đôi mắt lấp lánh của Mumei, Yozora quyết định chơi lớn!

“A~!” Hắn lấy cây tăm đâm một cục Takoyaki, sau đó đưa tới bên miệng Mumei.

Vâng! Yozora quyết định đút ăn!
Nhìn xem Yozora đút Takoyaki tới miệng Mumei, Ayame kinh ngạc đứng hình.

Là chính chủ, Mumei cũng không khá hơn chút nào.

Chỉ thấy mặt của nàng bắt đầu đỏ lên, ánh mắt né tránh nói: — QUẢNG CÁO —
“Y-Yozora! L-Làm vậy ngoài này không hợp đâu! Để ta tự ăn cũng được mà” Nàng hoảng loạn, mặc dù biết Yozora rất to gan nhưng không ngờ hắn gan tới mức này! Hành động to gan như đút cho nhau ăn mà hắn lại có thể làm giữa thanh thiên bạch nhật thế này!
“Nhưng mà chỉ có một cây tăm này thôi!” Ngay lúc Mumei đang hoảng loạn không biết phải làm sao thì Yozora bỗng nhiên giải thích, khiến cho Mumei một lần nữa há mồm.
Cuối cùng, nàng đành thỏa hiệp.

Mumei nhắm mắt lại, há miệng ngậm đi cục Takoyaki trên cây tăm.

Làm xong hành động này, mặt của Mumei còn xấu đỏ hơn nữa, thậm chí đỉnh đầu cũng còn có khói bốc lên!
“Ngon không?” Nhìn xem phản ứng của Mumei, Yozora liền nhẹ nhàng hỏi.

Mumei nghe vậy liền theo bản năng trả lời:
“N-Ngon.”
“Để lần sao anh làm cho ăn!”
“Ừ!”
Nhìn xem hai người liếc mắt đưa tình nhau, Ayame cảm thấy cực kỳ hâm mộ.

Mặc dù nói ra có vẻ không biết xấu hổ nhưng nàng cũng muốn được Yozora đút cho ăn! Với cả nàng cũng muốn ăn Takoyaki đó Yozora làm!
Ngay khi Ayame đang suy nghĩ thì một một mùi hương bỗng xông vào mũi nàng, kèm theo đó là một âm thanh nhẹ nhàng vang lên:
“A~!”
Nhìn kĩ lại, Yozora đã lấy cây tăm đó đam một cục Takoyaki khác, nhưng lần này mục tiêu đút ăn lại là nàng!

Nghĩ tới chỗ này, mặt Ayame lập tức đỏ lên.

Giờ thì nàng hiểu cảm giác của Mumei lúc nãy rồi!
Xấu hổ quá đi mất!
Nếu là khi trước thì có lẽ Ayame sẽ không ăn, nhưng khi nhìn vào gương mặt của Yozora, nàng lại quyết định ăn!
— QUẢNG CÁO —
Nếu như nàng đã quyết tâm sẽ chủ động hơn rồi mà cả việc được đút ăn cũng không chịu nổi thì còn ra thể thống gì nữa chứ!
Thế là Ayame há miệng ngậm cục Takoyaki.

Dù đây là lần đầu tiên ăn Takoyaki nhưng nàng không còn tâm trí đâu để mà hưởng thức hương vị của nó nữa.
Ayame phát hiện ra dù có quyết tâm tới cỡ nào nữa thì lúc thực hành cũng gặp khó khăn.

Nỗi xấu hổ trong lòng không phải là chỉ quyết tâm thôi là có thể xoá bỏ được.
Nhưng cuối cùng thì Ayame vẫn là tiểu thư của một gia tộc lãnh chúa, dù trong lòng xấu hổ nhưng mặt ngoài Ayame vẫn không có biểu hiện gì nhiều cho lắm.

Mặt chỉ hơi Hồng hơn bình thường một chút mà thôi!
Nhìn xem hai người đều chấp nhận cách giải quyết này, Yozora thở dài trong lòng.

Nếu bọn họ không chịu thì Yozora không biết phải làm sao.
Cái gì? Sao không dùng Bảo Tàng Vô Hạn lấy mấy cây tăm khác ra? Dùng Khởi Nguyên Nhãn tạo ra cây tăm khác? Hay sao không dùng mộc linh lực làm ra cây tăm mới?
Khụ! Khụ! Bỏ qua đi! Mấy cái tiểu tiết đó quan tâm làm gì! Đúng không?.