Khác với hoàn cảnh u ám bên ngoài, bên trong căn phòng được bao phủ bởi một thứ ánh sáng dịu nhẹ, tạo cho người khác cảm giác thư giãn, khác biệt hoàn toàn so với bầu không khí u ám bên ngoài.
Hơn nữa, nội thất bên trong căn phòng này cũng không phải là hạng xoàng.

Những chiếc ghế, chiếc bàn làm từ một loại gỗ nhìn vào đã thấy quý được điêu khắc bởi bàn tay của một nghệ nhân.

Những chiếc giường mềm mại rộng rãi, những chiếc mền làm bằng lông nhung.

Thậm chí còn có một gian bếp với đầy đủ dụng cụ nữa.
Nói thật, nếu như đem lâu đầu của nhà Yomogawa ra so sánh với căn phòng này thì ngoại trừ việc rộng ra thì Ayame không biết có điểm gì để kiêu ngạo hay không nữa.
Đương nhiên, trong phòng ngoại trừ đống đồ nội thất cao cấp đó ra thì vẫn còn ba “người” nữa.

Ikoma cùng Mumei thì đang ngồi bên một chiếc bàn nhìn có vẻ là bàn ăn, với những món ăn có đầy đủ sắc và hương, nhìn là muốn ăn rồi.
Còn Yozora thì đang bưng một cái nồi, trong đó đang chứa một món canh nào đấy tỏa ra mùi thơm nồng nàn khiến người say mê.

Dựa vào chiếc tạp đề trên người hắn thì không khó để đoán ra Yozora chính là người nấu cả bàn thức ăn này.
Lúc này, cả ba người đều đang nhìn chăm chú lên vị khách bất ngờ tới này.

À không.

Riêng Yozora thì không bất ngờ cho lắm, vì với ngũ giác của hắn thì việc Ayame đang đi tới đây chả có gì bất ngờ cả.
“A.


Xin lỗi vì đã quấy rầy.” Với tố dượng của một tiểu thư nhà lãnh chúa thì Ayame nhanh chóng phản ứng lại và xin lỗi.

Tuy trong lòng nàng vẫn còn hoang mang về căn phòng này.
“Không sao đâu.” Yozora đáp lời, sau đó cũng lâm vào im lặng.

Hắn đang chờ xem lí do Ayame đi tới đây là gì.
“...”
“...”
Đáng tiếc.

Do vẫn còn hoang mang về sự biến đổi đột ngột của căn phòng cho nên Ayame vẫn chưa mở lời.

Còn Kurusu với tên trưởng lão kia thấy Ayame im lặng thì cũng im lặng theo.

Bên Yozora thì Mumei cùng Ikoma biết mình không giỏi trong việc giao tiếp với người khác nên im lặng giao mọi thứ cho Yozora.

Kết quả là lâm vào một tràng im lặng dài.
Cuối cùng, khi thấy Ayame bắt đầu ngượng ngùng vì bầu không khí im lặng này mà mặt từ từ đỏ lên, Yozora đành phải mở miệng trước.
“Cùng ăn một bữa chứ?” — QUẢNG CÁO —
“Vâng.

Xin cảm tạ vì lời mời.” Nghe thấy Yozora mở miệng trước, Ayame liền vui vẻ đáp lại.

Thực sự, nếu như Yozora không mở miệng thì nàng không biết phải làm sao để phá vỡ bầu không khí đó cả.
Làm một thiếu nữ, biểu hiện của Ayame đã rất tốt rồi.

Nhưng nếu như xét về mặt một người lãnh đạo thì Ayame vẫn còn nhiều thứ chưa đủ.
Đó là đánh giá của Yozora cho thiếu nữ trước mắt mình.

Do thái độ của tên trưởng lão khi trước mà Yozora đã “khuyên bảo” hắn đi về làm việc tiếp rồi.

Người lưu lại chỉ có Ayame và Kurusu mà thôi, trong đó thì Kurusu vẫn còn giữ cảnh giác đối với nhóm người của Yozora, còn Ayame thì vẫn giữ một thái độ khá hữu hảo.
Nói chung, bầu không khí vẫn khá bình thường.

Cho tới khi bữa ăn bắt đầu.
Như đã biết thì thế giới này đang ở trong thời kì tận thế, cho nên lượng thực và thực phẩm không nói là khang hiếm nhưng cũng không phải là thứ dư thừa có thể lãng phí.
Nhờ điều kiện đó mà một bữa ăn ở thế giới này khá mộc mạc, kể cả là trong một gia đình lĩnh chúa như nhà Yomogawa.

Đồng thời vì vùng biển gần như là thất thủ và diện tích đất canh tác đã bị giảm mạnh do kabane nên từ chủng loại thức ăn đến chủng loại gia vị đều rất ít.


Thành ra món ăn cũng không ngon lành gì.
Và trong trường hợp đó mà đụng phải một người có [Nghệ Thuật Sinh Hoạt-Thành Thục] và sở hữu đầy đủ nguyên liệu nấu ăn như Yozora thì...
“No quá!” Xoa xoa bụng, Mumei phàn nàn.

Mumei thề với trời là bình thường nàng cũng không ăn nhiều tới vậy đâu.

Nhưng khi ăn đồ ăn đó Yozora làm thì bất tri bất giác đã ăn nhiều tới mức này rồi.

Chiếc bụng nhỏ hơi nhỏ lên, nếu ai không biết chuyện thấy chắc Yozora lên phường ngồi quá.
Tình hình của những người khác cũng không kém hơn Mumei là bao, thậm chí Ayame còn xấu hổ hơn nàng nữa.
Với thân phận là đại tiểu thư nhà Yomogawa, Ayame đã từng trả qua một khoá huấn luyện làm vợ rồi, hơn nữa theo nhận xét của giáo sư là hoàn thành xuất sắc.

Nhưng so với Yozora thì… — QUẢNG CÁO —
Rốt cuộc ai mới là người được huấn luyện vậy!
Nếu như lúc này Yozora có thể nhìn thấu suy nghĩ của Ayame thì hắn sẽ nói cho nàng biết một điều: Dù nàng đã được huấn luyện đề cao nữ tử lực, nhưng mà hắn còn được huấn luyện tàn khóc hơn nữa!
“Cảm ơn vì bữa ăn, Yozora-sama.” Dù đang xấu hổ nhưng Ayame vẫn không quên đi lễ nghi, Yozora nghe vậy liền cười nói:
“Không có gì đâu! Dù sao thì ta cũng nấu rất nhiều mà!”
Vâng.

Đó là một trong những lí do chính cho hiện trạng bây giờ của cả bàn ăn! Nếu chỉ ăn ngon thôi thì không nói gì, vấn đề là hắn còn nấu nhiều nữa.

Trong trạng thái mất kiểm soát trước mỹ thực thì bọn họ đã tạm thời quên đi vấn đề số lượng, kết quả là ăn tới khó di chuyển luôn.

“Vậy, Yomogawa-san tìm tới bọn ta có chuyện gì không?” Một lúc sau, đợi cho Ayame sơ bộ tiêu hoá thức ăn, Yozora mới hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất.
Nghe thấy vậy, Ayame lập tức nghiêm chỉnh lại, trên thân toát ra khí chất dịu dàng mà nghiêm nghị, nàng nói:
“Ta đại biểu cho cả Thiết Giáp Thành tới cảm ơn, cũng như xin lỗi đối với ngài, Waraiki-sama.


Dù ngài đã giúp chúng ta ngăn chặn lại đàn kabane nhưng chúng ta lại đi cách li ngài cùng đồng bạn của ngài ra.”
“Hửm? Mọi chuyện không có nghiêm trọng tới vậy đâu.

Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì đâu.” Yozora nghe vậy hơi sửng sốt.

Dù biết Ayame là một người hiền lành nhưng hắn không ngờ nàng lại tự thân tới trước mặt hắn chỉ vì mấy chuyện này.
Nếu tính ra thì không có hắn Thiết Giáp Thành vẫn có thể thành công khởi động được thôi.

Còn cái vụ đi vào phòng kho cách li là do hắn tự đề xuất, mục đích là để có một không gian riêng rộng rãi thôi.
Nhưng có vẻ Ayame không nghĩ như vậy, nàng vẫn cố chấp nói: — QUẢNG CÁO —
“Không! Đối với ngài thì không quan trọng nhưng đối với chúng ta thì hành động của ngài đã giúp những người lính không phải hi sinh, giúp cho nhiều người sống sót hơn nữa! Vậy mà chỉ vì nghi ngờ đồng bạn của ngài về những việc họ chưa hề làm mà chúng ta lại lấy oán báo ơn! Cho nên nếu có yêu cầu gì thì xin ngài cứ nói, ta sẽ cố gắng thỏa mãn nó.”
Giọng nói của Ayame đầy kiên quyết, không hề thấy sự hoang mang giống khi trước nữa.

Xem ra nàng đã bắt đầu thích nghi thân phận mới của mình, gia chủ của một gia tộc.
Nhưng bây giờ lại tới lượt Yozora khó xử.

Nói cứng ra thì Yozora đã có khả năng ngăn chặn được sự hủy diệt của Aragane, nhưng hắn vẫn không làm chỉ để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cho dù sau đó hắn có cố gắng giảm thương vong hết mức có thể thì vẫn không thể phủ nhận hắn đã đem lại sự bi thương cho rất nhiều người, cho nên hắn chưa bao giờ dự định nhận lấy bất kì lời cảm ơn nào cả!
Vậy mà bây giờ Ayame lại nhất định phải báo đáp hắn! Nếu Yozora đưa ra yêu cầu thì giáo viên GDCD của hắn sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh mất!
Cho nên bây giờ Yozora phải tìm cách giải quyết vấn đề này một cách hợp lí mới được..