Cố Niệm Niệm sắp xếp xong quần áo, càng cảm thấy không thể cứ tiếp tục như này với Kỷ Thiên Hạo.

Người đàn ông này rất nguy hiểm.

Vì vậy, cô nhanh chóng đi đến trước cửa, xuyên qua chỗ trống trên lan can sắt dùng lực đẩy cửa da bên ngoài.

Cửa “két” một tiếng liền được mở ra, cô kinh ngạc, đôi mắt mở to.
“Kỷ Thiên Hạo! Chúng ta có thể trốn thoát rồi!” Cô phấn khích hét lên, quay đầu lại nhìn dáng vẻ lười biếng của Kỷ Thiên Hạo: “Tôi biết.”
Cố Niệm Niệm không hiểu chớp chớp mắt: “Sao anh lại biết?”
“Lúc nãy nhìn thấy anh ta quên đóng cửa.” Kỷ Thiên Hạo không nhanh không chậm lên tiếng, lại khiến Cố Niệm Niệm cứng đờ tại chỗ.

Ai bảo cô không có đôi mắt gian xảo chứ….
Vì vậy, một màn “vượt ngục” xuất sắc bắt đầu chiếu sau hơn một tiếng.
Chỉ thấy Kỷ Thiên Hạo và Cố Niệm Niệm thành công ra chui ra khỏi cửa, sau đó kinh động đến người đang canh giữ.

Vì vậy, Hách Đức mang mấy thuộc hạ bắt đầu cái gọi là giống như đuổi theo.
Bởi vì Cố Niệm Niệm có thể mang thai, nên Kỷ Thiên Hạo đương nhiên không thể kéo cô chạy xuống núi.

Tất nhiên đây cũng là một lý do quan trọng khiến Kỷ Thiên Hạo quyết định chấm dứt trò chơi bắt cóc này sớm—Cố Niệm Niệm có thể mang thai.


Nhưng, trò chơi đã bắt đầu một cách hoàn hảo, không thể bỏ dở giữa chừng đúng không?
Anh ta đứng ở đó vênh váo tự đắc, một chùm chìa khóa rất nổi bật cài ở trên quần, giống như sợ người khác không biết, còn mang theo chìa khóa.

Khóe miệng Kỷ Thiên Hạo giật giật, đang muốn gào thét lên một tiếng, đầu có thể đứt, máu có thể rơi, người phụ nữ của ông đây không thể mất, liền thấy Cố Niệm Niệm đang cố gắng, mạnh mẽ xông lên phía trước dùng đầu hung dữ húc vào ngực Hách Đức.

Sau đó thân thủ nhanh nhẹn nắm lấy chùm chìa khóa treo trên eo của Hách Đức sau đó ba chân bốn cẳng chạy.
Hách Đức không chú ý loạng choạng mấy bước, lúc Cố Niệm Niệm cướp chìa khóa của anh ta, khuy trên quần của anh ta cũng bị kéo đứt.

Cảnh tiếp theo đủ hài hước….
“Wow! Dáng người của anh Hách cũng không tệ nha!”
“Vẫn kém hơn lão đại một chút….”
Mấy người đàn ông theo sau Hách Đức liên tiếp dùng ánh mắt để trao đổi, mà Hách Đức dưới sự chú ý của mọi người, tao nhã lại từ từ kéo chiếc quần lên.

Khẽ “hừ” một tiếng, quay người lại tức giận đánh vào đầu mỗi người một cái, đột nhiên hét lên: “Còn ngây người ra đấy làm gì! Còn không nhanh đuổi theo!”
Kỷ Thiên Hạo lấy chìa khóa trong tay Cố Niệm Niệm lập tức lái xe đi, anh nhìn chiếc xe đang đuổi theo họ trong gương: Anh em, cậu liều mình diễn xuất, anh sẽ khắc sâu trong lòng!
Mà Hách Đức ngồi trong xe ở phía sau, tức giận nghiến răng: Lão đại, anh em khó xử rồi!
Làm thế nào để hình dung ra sự trở lại của Kỷ Thiên Hạo và Cố Niệm Niệm đây? Chỉ có thể nói Cố Niệm Niệm đi một vòng chấn động lòng người, mà Kỷ Thiên Hạo đã hài lòng vì nghiêm khắc trừng phạt người phụ nữ này.

Nếu như có một cái gì đó không hoàn hảo, chính là thời gian quá ngắn.


Nên để xác định xem sự không hoàn hảo này có biến thành hoàn hảo không, Kỷ Thiên Hạo đã đưa Cố Niệm Niệm đến bệnh viện trước khi về nhà.
Cố Niệm Niệm ngồi trên một chiếc ghế dài trước cửa khoa phụ sản, ánh mắt kỳ quái nhìn Kỷ Thiên Hạo: “Tại sao chúng ta lại phải đến đây?”
Kỷ Thiên Hạo mím môi, cùng nhìn Cố Niệm Niệm với ánh mắt kỳ quái: “Lẽ nào em không có cảm giác gì sao?”
Câu hỏi này khiến Cố Niệm Niệm nhớ lại câu trả lời của Kỷ Thiên Hạo, nhưng cô không có dũng khí để nói ra, nên, cô theo lẽ thường hỏi: “Cảm giác gì?”
“Em đã nôn.” Người nào đó thức tỉnh, khó mà tin được có người ngốc nghếch như vậy.
“Vậy thì sao?” Còn không phải là vì phần bít tết anh ăn kia quá tanh mùi máu, nhìn thôi cũng khiến người khác buồn nôn sao.
“Em không cảm thấy điều này rất kỳ lạ sao?” Giọng nói của người nào đó mang theo sự không thể tưởng tượng nổi.
“Cái này có gì mà kỳ lạ?” Cố Niệm Niệm hỏi ngược lại, nếu như phải nói kỳ lạ, cô cảm thấy Kỷ Thiên Hạo rất kỳ lạ.

Một miếng bít tết còn đầm đìa máu tươi sao có thể ăn vào trong bụng được chứ?
“Cố Niệm Niệm! Lẽ nào em không nghĩ đến…không nghĩ đến, em có thể đã có sao?” Nửa đầu giọng nói của cậu hai nhà họ Long còn mang theo sự tức giận, đến nửa sau lại có chút yêu ớt.

Ngỗ nhỡ vật nhỏ này không chấp nhận đứa bé này, anh nên ép cô giữ lại, hay là thuận theo ý của cô xóa sạch? Rất rõ ràng, cách nghĩ phía sau khiến anh không vui.
“Có rồi? Có cái gì?” Cố Niệm Niệm nghi hoặc lên tiếng, sau đó kỳ lạ hét lên: “Có rồi?!”
Kỷ Thiên Hạo nghĩ rằng Cố Niệm Niệm lúc này khó mà chấp nhận được đứa trẻ tồn tại với thân phận khó xử mà bị kích động, nên dõng dạc lên tiếng: “Con là của tôi, tôi nuôi!”Cố Niệm Niệm trừng mắt nhìn Kỷ Thiên Hạo, đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi bệnh viện.

Cô tức giận bước một bước, trong lòng thầm nguyền rủa Kỷ Thiên Hạo chết không được tốt!
Kỷ Thiên Hạo thấy vậy, bước nhanh mấy bước đi qua: “Vật nhỏ, em chạy cái gì! Ông đây đã nói là ông đây nuôi, em còn giả vờ làm gì nữa!”
Thật là một sự hi sinh vĩ đại! Một sự hi sinh thật hào phóng! Khuôn mặt nhỏ trắng mịn của Cố Niệm Niệm ửng đỏ, trừng đôi mắt to tròn nhìn Kỷ Thiên Hạo không nhịn được có chút ngại ngùng đến bà mụ: “Anh đừng hét nữa! Tôi không, không có thai!”

“Không kiểm tra, sao em biết?” Kỷ Thiên Hạo không tin hỏi lại.
“Bởi vì….kinh nguyệt tháng này của tôi mới hết!” Cô Niệm Niệm dậm chân, không hiểu sao Kỷ Thiên Hạo lại hiểu nhầm như vậy.
Kỷ Thiên Hạo nghe thấy vậy, khóe môi giật giật, lại hiểu nhầm trong một khoảng thời gian dài như vậy?
“Vậy tại sao em lại nôn?” Kỷ Thiên Hạo vẫn vật lộn trong khi sắp chết.

Nhìn đi! Cậu hai nhà họ Long ngang ngược hống hách cũng có lúc ăn quả đắng như thế này.
“Tôi nôn là vì đồ anh ăn quá buồn nôn!” Lời nói vừa rơi xuống, Cố Niệm Niệm liền hiểu rõ lý do mà Kỷ Thiên Hạo hiểu nhầm, không nhịn được cười lớn, nhìn cậu hai nhà họ Long giả vờ bình tĩnh cảm thấy thật thú vị: “Anh, anh quả là….hahaha….”
Khuôn mặt cậu hai nhà họ Long ảm đạm, những đường gân xanh trên trán nổi lên.

Đây là lần đầu tiên anh hiểu hóa ra nôn không phải chỉ có ở phụ nữ mang thai, mà phụ nữ mang thai không chỉ có nôn mới là triệu chứng duy nhất.
Chết tiệt! Vì một sự hiểu nhầm, mà sự trừng phạt của anh mới qua một ngày ngắn ngủi đã kết thúc.

Bất bình không? Mẹ nó đủ bất bình! Anh vặn vẹo đôi môi, không lên tiếng nữa.
Cố Niệm Niệm nhìn vẻ mặt giống như bão tố của Kỷ Thiên Hạo, lập tức thu lại ý cười, cung kính đứng trước mặt cậu hai nhà họ Long nghe căn dặn.

Chỉ là ý cười trong đôi mắt lại không thể che giấu được, điều này khiến Kỷ Thiên Hạo cảm thấy khó chịu.
Lúc bọn họ trở về nhà họ Kỷ đã là hai giờ sáng.
“Niệm Niệm!” Nhìn thấy Cố Niệm Niệm đi vào của, Cố Thanh Hoa từ trên sofa nhảy xuống, vội vàng tiến lên phía trước.
“Anh cả, sao anh lại ở đây?” Khuôn mặt Cố Niệm Niệm mang theo sự kinh ngạc và vui mừng, chỉ là người đứng sau cô vẻ mặt lại lạnh lùng.
Đã muốn chơi trò chơi với quỷ, vậy cần phải tuân theo quy tắc của quỷ!
Đã giao đồ cho quỷ, vậy đừng mơ mộng động vào một lần nữa! Nếu không, quỷ không vui, ai cũng đừng mong sống tốt!
Cố Niệm Niệm lúc nhìn thấy Cố Thanh Hoa vui vẻ như thế nào, chỉ cần liếc nhìn là có thể biết được.

Khóe miệng cong lên, đôi mắt to tròn cong cong, cơ thể mềm mại như không con mèo rúc vào vòng tay của Cố Thanh Hoa.


Dù sao cũng là tình cảm 10 năm, không phải một màn kịch tuyệt tình liền có thể xóa bỏ.
“Niệm Niệm, cả ngày hôm nay em đi đâu?” Cố Thanh Hoa lo lắng nhìn Cố Niệm Niệm, lo lắng nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới người cô, cẩn thận quan sát từng tấc da.
Sáng sớm nay, Đồng Mặc Phi đột nhập vào Cố thị, nói Cố Niệm Niệm đã mất tích cùng với Kỷ Thiên Hạo.

Anh ta vô cùng lo lắng, gọi tất cả các khách sạn nhưng vẫn không tìm được hai người bọn họ, lại đi từng con phố và ngõ nhỏ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hai người họ.

Đến tận lúc nãy anh mới từ bên ngoài chạy đến nhà họ Kỷ, muốn xem xem bọn họ đã quay lại chưa.
“Anh, em chỉ đi lên núi ngắm cảnh thôi, không có chuyện gì đâu.” Cố Niệm Niệm không muốn Cố Thanh Hoa lo lắng cho mình, càng không muốn anh tự trách mình, vì vậy quan tâm lên tiếng an ủi.

Cố thị vừa mới thoát khỏi khủng hoảng, công việc trên tay anh cả nhiều như vậy, anh có thể vì mình mà đến bây giờ vẫn chưa nghỉ ngơi, điều này đã khiến Cố Niệm Niệm hài lòng rồi.
“Thật sự chỉ đi ngắm cảnh?” Cố Thanh Hoa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cố Niệm Niệm, đột nhiên sờ được nơi bị rách da bên trong.

Anh lật ngược lại nhìn, chỉ thấy cả lòng bàn tay đỏ và sưng, có mấy chỗ bị xước da.

Cố Thanh Hoa nín thở, tiểu Niệm Niệm của anh bị hành hạ như này khi nào, trái tim đột nhiên đau nhói: “Sao lại như này? Đau không?” Anh cẩn thận giúp cô thổi vết thương, lo lắng lên tiếng: “Có còn chỗ nào bị thương không, đừng giấu anh.”
Cố Niệm Niệm lắc đầu: “Vết thương nhỏ, không đau.

Anh, em thật sự không sao, anh đừng lo lắng.” Ánh mắt của Cố Thanh Hoa hiện lên sự khó chịu khiến cô đau lòng.

Nhưng, dáng vẻ đau lòng Cố Niệm Niệm lại càng khiến Kỷ Thiên Hạo tức giận.
Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào Cố Niệm Niệm và Cố Thanh Hoa một lúc lâu, mới đi vào phòng khách, Đồng Mặc Phi thấy Kỷ Thiên Hạo quay lại, chạy như bay về phía anh, lại bị anh nhanh nhẹn tránh được, suýt nữa khiến Đồng Mặc Phi ngã xuống đất: “Kỷ Thiên Hạo, anh có hiểu cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc không?!”.