Kỷ Thiên Hạo lo lắng đi theo phía sau cô, cẩn thận vỗ vào lưng cô, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Lúc Cố Niệm Niệm đi từ trong nhà vệ sinh ra, ngồi vào bàn ăn lại cảm thấy buồn nôn, khiến cô thậm chí chưa kịp chạy vào nhà vệ sinh đã nôn ra: “Xin, xin lỗi….” Khuôn mặt cô tái nhợt áy náy nở một nụ cười.
“Nói xin lỗi cái gì, nhanh nằm xuống một lúc đi.” Kỷ Thiên Hạo giúp cô lau chỗ bẩn trên người, sau đó mới cẩn thận đỡ cô lên giường.

Anh nằm xuống bên cạnh cô, khéo miệng nở một nụ cười khó hiểu: Lẽ nào cô bé này mang thai rồi?!
Sau khi Cố Niệm Niệm ngủ, Kỷ Thiên Hạo mới lặng lẽ đứng dậy.

Anh đi vào phòng tắm trước, cởi bộ quần áo vừa mới bị bẩn ra, sau khi tắm rửa xong mới lấy áo choàng tắm trong tủ mặc vào.
Trong phòng giám sát.

Trong lúc mọi người đang say sưa nói chuyện, Hách Đức lại cau mày.

Anh ta lo lắng đến phản ứng lúc nãy của Cố Niệm Niệm.
“A! Không xong rồi, lão đại phát hiện ra chúng ta rồi!” Một người trong số họ vì nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Kỷ Thiên Hạo nhìn về phía này kinh ngạc hét lên, tín hiệu trên màn hình lập tức biến mất không dấu vết.
Hách Đức trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa: Toi rồi! Quả nhiên là bị lão đại phát hiện rồi.
Kỷ Thiên Hạo liếc nhìn Cố Niệm Niệm, sau khi chắc chắn cô đã ngủ sâu, mới lấy ra một cái chìa khóa trong túi quần nghênh ngang đi ra khỏi phòng….
“Lão đại, sao anh lại ra đây? Có chuyện gì dặn dò anh em một tiếng là được rồi.” Hách Đức chột dạ nhìn Kỷ Thiên Hạo, sợ lão đại không vui vì sự việc máy giám sát lấy anh ta ra để xử.
“Chơi có vui không?” Khóe miệng Kỷ Thiên Hạo nở một nụ cười xấu xa, không nặng không nhẹ hỏi.
“Vẫn chưa….ách, em chính là nói vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ lão đại giao cho.” Khẽ gãi đầu, mồ hôi lạnh đầm đìa!
Kỷ Thiên Hạo lạnh lùng hừ một tiếng, đôi mắt sắc bén như đại bàng vô tình nhìn về phía mặt bàn.

Anh chầm chậm bước tới, hai ngón tay thon dài kẹp một mảnh nhỏ trên bàn lên: “Hừ?!” Anh giơ lên vã khẽ lắc, nhìn Hách Đức đang kinh hoàng và khiếp sợ.
“Cái đó là cho….khụ khụ….chuẩn bị cho lão đại…..” Chỉ là, đã bị nhốt một ngày, lão đại cũng không mở ti vi, sợ hàng tồn kho của anh không sử dụng được nữa.
Kỷ Thiên Hạo lạnh lùng liếc nhìn anh ta, sau đó thờ ơ lên tiếng: “Hôm nay tôi muốn bỏ trốn, tất cả phải chuẩn bị tốt cho tôi.”
Hách Đức thấy Kỷ Thiên Hạo không truy cứu đến chuyện camera, liền thở phào nhẹ nhõm, nịnh hót hỏi: “Mới có một ngày, lão đại không phải muốn cùng với cô gái nhỏ kia….khụ khụ, em nói chính là cô Cố, chơi thêm mấy ngày nữa?”
“Chính là tối nay!” Kỷ Thiên Hạo nhìn chằm vào màn hình theo dõi một lúc, sau đó quay người muốn rời đi.
“Đợi một chút! Lão đại, vậy bọn em có phải đuổi theo không?” Hách Đức khiêm tốn xin chỉ đạo.

“Đuổi theo tượng trưng là được rồi, nhớ để lại lớp của sắt bên ngoài.”
Tiễn Kỷ Thiên Hạo đi, Hách Đức mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó anh liếc nhanh qua đám người: “Là ai đề nghị đặt camera!”
Mọi người đều cúi mặt xuống, thì thầm trong lòng: Không phải là anh Hách!
Lúc Kỷ Thiên Hạo thong dong quay lại phòng giam, luôn cảm thấy kế hoạch lần này thua lỗ rồi.

Anh còn chưa được nếm thử hương vị của cái đồ nhỏ bé này đã phải rời đi, có phải là quá lỗ vốn rồi? Càng nghĩ càng cảm thấy không phải là hương vị, ánh mắt anh sâu xa nhìn về hướng Cố Niệm Niệm, sau đó trong lòng lòng người nào đó đã có quyết định.

Nghĩ Kỷ Thiên Hạo anh là ai? Từ trước đến giờ chưa bao giờ mua bán thua lỗ.

Vậy nên….hehe….

Cố Niệm Niệm đang ngủ rất say, lại vô tình run lên.

Đợi đến khi cô tỉnh lại, liền nhìn thấy Kỷ Thiên Hạo, theo bản năng cô kéo chiếc chăn lụa, quấn chặt lấy mình nói: “Anh, anh muốn làm gì?”
Kỷ Thiên Hạo nở nụ cười, trên mặt sáng chói khác thường: “Lúc nãy nôn rất khó chịu phải không? Tôi ôm em đi tắm.”
Cố Niệm Niệm cảm thấy kỳ lạ nhìn anh: Tên này thật sự tốt bụng như vậy? Ngay sau đó cô mím môi, rất dịu dàng, rất lịch sự nói với Long Ngạo Thiên: “Không, không cần, tôi không tắm….”
“Đừng nghĩ linh tinh, tôi chỉ muốn em tắm rửa sạch sẽ sau đó đi ngủ.” Kỷ Thiên Hạo thờ ơ trả lời.
Cố Niệm Niệm cúi đầu, khẽ nói được.
Kỷ Thiên Hạo ôm cô đi tắm, sau đó dỗ cô ngủ..