"Cám ơn cha." Cố Niệm Niệm đứng dậy đi lên lầu trở về phòng, cô chỉ thu dọn vài đồ vật đơn giản, ở cửa phòng gặp Kỷ Thiên Hạo.
Anh giận dữ trừng mắt nhìn cô, sự im lặng hồi lâu bị phá vỡ bởi lời nói đây máu tanh của anh: "Nếu như em muốn nhìn thấy cái đầu xinh đẹp của Cố Thanh Hoa chứa ở trong bình rượu bị nghiền nát, thì em bây giờ có thể trở về "
Cố Niệm Niệm nghe thấy liền run lên, đôi chân thoáng lui về sau một chút.
Nói thật, đôi mắt của Kỷ Thiên Hạo giờ phút này thật sự khiến cô sợ hãi.
Kỷ Thiên Hạo hài lòng gật gật đầu, rồi sau đó đưa ô mai trong tay cho cô: "Ăn xong lại tìm tôi "
Cố Niệm Niệm hoảng sợ gật đầu, rất không lễ phép dùng sức đóng cửa lại.
Ngăn cách với ánh mắt có lực sát thương lớn đó, Cố Niệm Niệm cảm thấy một chút chua xót, về phần tại sao chua xót, Cố Niệm Niệm không dám đi sâu vào lý do.
Ánh mặt trời rất ấm, Cố Niệm Niệm đi siêu thị trở về, vừa vặn trông thấy Cố Tư Thành với bộ dạng ngang ngược càn rỡ xuất hiện ở trước biệt thự của nhà họ Kỷ.
Cô chậm rãi đi qua, lúc còn ước chừng khoảng cách mười bước, liền nghe thấy Cố Tư Thành hét lên: "Cố Niệm Niệm!"
Cố Niệm Niệm thật sự rất muốn quay đầu rời đi, có một người anh trai thích la hét như vậy, cô cảm giác rất mất mặt, nhưng cô vẫn là nhịn xuống, bước một đến gần Cố Tư Thành nói: "anh hai, anh tìm em?"
Cố Tư Thành liếc nhìn thấy băng vệ sinh trong túi xách của cô, rồi sau đó cười cười đùa cợt: "Hóa ra em vẫn còn dùng thương hiệu này? Thật đáng yêu, anh thích!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Niệm lập tức đỏ bừng, một đôi tay yếu ớt như không xương bịt miệng Cố Tư Thành, lớn tiếng quát: "Cố Tư Thành, anh muốn chết à!"
Cố Tư Thành dùng sức trừng mắt nhìn Cố Niệm Niệm, hất đôi tay nhỏ bé của cô, tức giận cùng cô hét lên: "Cố Niệm Niệm, em dám mang tên mang họ của anh ra gọi, em mới là muốn chết đó!"
Cố Niệm Niệm không hiểu Cố Tư Thành muốn gì, lại càng không hiểu vì sao cùng anh ấy la hét, cô lập tức cảm thấy rất kỳ lạ.
Vì vậy, mơ hồ xoa xoa cái trán, bất đắc dĩ buông thả hai vai hỏi: " anh hai, anh tìm em rốt cuộc là có chuyện gì? "
"Sắp đến tết rồi, anh hai nhớ em" Chẳng qua là một câu đơn giản như thế lại khiến cho Cố Niệm Niệm cứng đơ tại chỗ.
Thời gian lặng lẽ qua đi, mãi đến lúc sau cô mới chậm rãi mở miệng: "Vậy chúng ta về nhà thôi".
Trên đường đi Cố Tư Thành thỉnh thoảng nhìn về phía Cố Niệm Niệm, ánh mắt dò hỏi khiến cô rất không thoải mái.
Cô ngẩng đầu trừng mắt liếc anh một cái hỏi: "anh hai, anh muốn nói cái gì? "
Cố Tư Thành hắng giọng, mặc dù anh cả đã cảnh cáo anh, không cho phép hỏi Cố Niệm Niệm và Kỷ Thiên Hạo có quan hệ gì, nhưng anh chính là nhịn không được tò mò muốn biết.
Vì vậy, anh rất ngạo nghễ mở miệng: "Niệm Niệm, em cùng tên lưu manh nhà họ Kỷ kia rốt cuộc là có quan hệ gì? "
Cố Niệm Niệm nghe thấy, sắc mặt bỗng nhiên trở nên kì lạ, cô chột dạ nhìn Cố Tư Thành, lắp bắp: "Cái gì mà quan hệ gì, anh ấy là em trai của Kỷ Gia Phong, chỉ đơn giản như vậy.
"
Cố Tư Thành hừ lạnh hai tiếng, nhìn ánh mắt của Cố Niệm Niệm tràn ngập sự nghi ngờ: "Em gạt anh, đừng cho là anh nhìn không ra, em cùng tên lưu manh đó tuyệt đối không đơn giản.
Niệm Niệm, em nói thật cho anh nghe, có phải hay không leo tường rồi? "
"Cố Tư Thành! Anh muốn chết có phải hay không?! " Cố Niệm Niệm chột dạ hét to, giống như muốn đem màng nhĩ của Cố Tư Thành phá vỡ.
Cố Tư Thành cũng không phải đèn đã cạn dầu, quay lại trừng mắt với Cố Niệm Niệm: "Đừng tưởng rằng lớn tiếng thì có lý, anh sẽ về nói cho anh cả biết em cùng Kỷ Thiên Hạo có quan hệ gì đó! "
"Anh, anh, anh...!Cố Tư Thành, em nguyền rủa anh biến thành người quái dị xấu xí! "Biết rõ Cố Tư Thành coi trọng nhất nhan sắc, Cố Niệm Niệm cố tình nói cay nghiệt.
Cố Tư Thành tức giận trừng mắt nhìn cô, không cam lòng yếu thế quát: "Cố Niệm Niệm, anh nguyền rủa em biến thành xấu người quái dị hơn cả anh! " Hai người cứ như trẻ con trên xe quát um sùm suốt cả đường đi.
Cố Niệm Niệm dựa theo câu nói của Cố Tư Thành: "Anh hai nhớ em" mà liền liều lĩnh trở về nhà, thế nhưng trở về nhà lại nhìn thấy sự kích động của Cố Thanh Hoa, so với anh hai thì cô lại càng kích động hơn khi thấy Kỷ Thiên Hạo xuất hiện ở phòng khách của nhà cô.
Kỷ Thiên Hạo nhìn Cố Niệm Niệm hô to gọi nhỏ Cố Tư Thành đi vào cửa, đem chén thượng đẳng Thiết Quan Âm ngậm trong miệng quanh co nuốt xuống, lúc sau mới ung dung đứng dậy: "Niệm Niệm, em trở về rồi " anh cười, nụ cười của anh vô cùng ma mị, vừa cười vừa nhìn Cố Niệm Niệm đang bị hóa đá.
Bởi vì sắp đến tết, Cố Tư Thành gọi Cố Niệm Niệm về vốn là muốn cho Cố Thanh Hoa một bất ngờ, bởi vì nhà thiếu đi Cố Niệm Niệm, tuy là nhìn như không có thay đổi gì, nhưng Cố Tư Thành cảm giác được, anh hai buồn bực rất nhiều.
Nhưng, hành động của Cố Tư Thành thực sự là gây sự bất ngờ cho không ít người có mặt ở đây.
Cố Niệm Niệm hưng phấn trở về nhà, còn chưa kịp mở miệng gọi anh hai, đã bị Kỷ Thiên Hạo nhàn nhã ngồi ở đó khiến toàn thân cứng đơ, cô ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời đã mất đi năng lực nói chuyện.
Cố Tư Thành một chút cũng không có ngờ tới Kỷ Thiên Hạo sẽ xuất hiện ở nhà, anh kinh ngạc nhìn thần thái ngạo mạn của Kỷ Thiên Hạo, trong nháy mắt trở nên rất tức giận: "Anh tại sao lại đến đây? Nhà của chúng tôi không chào đón anh, anh đi đi." Nếu so với ngạo mạn, anh hai của Cố Niệm Niệm cũng không chịu thua kém.
"Tư Thành, trở về phòng đi." Cố Thanh Hoa dưới khuôn mặt điềm tĩnh không để ai hoài nghi, thản nhiên nhìn Kỷ Thiên Hạo, cẩn thận dàn xếp: "Niệm Niệm đã trở về? Đúng lúc, phó tổng giám đốc Kỷ cũng vừa đến.
"
Kỷ Thiên Hạo lười biếng hướng ánh mắt vào Cố Niệm Niệm, nhìn cơ thể nhỏ của cô không ngừng lui về phía sau, đôi mắt tĩnh mịch màu đen tạo nên một bầu không khí vô cùng khủng khiếp, nhanh chóng đem Cố Niệm Niệm ôm vào trong ngực: "Cái này gọi là gì nhỉ? Cái này gọi là thần giao cách cảm, phải không, Niệm Niệm?"
Mới lạ! Cố Niệm Niệm phỏng đoán Kỷ Thiên Hạo nhất định là sớm đã biết mới cố ý tới nơi này để cô không kịp trở tay, cô giãy dụa muốn thoát khỏi sự ôm ấp của Kỷ Thiên Hạo, lại không nghĩ anh ôm cô chặt hơn nữa, ánh mắt đáng thương cầu xin sự giúp đỡ nhìn về phía Cố Thanh Hoa, chỉ cần anh cả chịu mở miệng giữ cô ở lại, hôm nay cho dù có chết, cô cũng sẽ ở lại chỗ này.
Thế nhưng Cố Thanh Hoa lại một lần nữa để Cố Niệm Niệm thất vọng.
Anh cả cô tao nhã nhìn Kỷ Thiên Hạo, nụ cười dịu dàng mà Cố Niệm Niệm rất quen thuộc, thế nhưng lời nói ra lại rất lạnh lùng và tuyệt tình: "Niệm Niệm có vẻ không thoải mái, hãy cùng phó tổng giám đốc Kỷ sớm trở về nghỉ ngơi đi."
Cố Niệm Niệm liền hóa đá tại chỗ, anh cả có thể nhận thấy thân thể của cô không thoải mái, vì sao lại, vì sao có thể không biết cô có khát vọng ở lại cùng anh.
Sao anh lại có thể lạnh tình cự tuyệt như thế.
Cô gục đầu, nước mắt rơi xuống, pha loãng sự nhiệt tình, tích lũy một bụng chua xót.
" Anh cả, Niệm Niệm vất vả mới có thể trở về một chuyến, anh tại sao có thể..."
"Tư Thành! " Cố Thanh Hoa ưu nhã lên tiếng, cắt đứt lời nói của Cố Tư Thành, bất mãn phàn nàn, "Em đem Niệm Niệm trở về, có nói với người nhà họ Kỷ một tiếng không? "
Sắc mặt Cố Tư Thành vô cùng khó chịu cắn răng không nói, Niệm Niệm là người lớn, cũng không phải nhà họ Kỷ là chuồng nuôi sủng vật, chẳng lẽ đi ra ngoài còn cần báo cáo xin phép mới được đi.
Cố Niệm Niệm nhìn cục diện bế tắc trước mặt, biết rõ ở lại cũng chỉ có thể làm tất cả mọi người lúng túng.
Vì vậy, cô không nói một lời xoay người, biểu lộ thờ ơ đi ra ngoài cửa.
Cố Tư Thành nhìn Cố Niệm Niệm bộ dạng thương tâm rời đi, nhịn không được gào thét lên tiếng: "Anh hai, anh tại sao có thể như vậy? Niệm Niệm bị ép ở cùng Kỷ Thiên Hạo, trong nội tâm em ấy có bao nhiêu khổ sở anh biết không?"
Cố Tư Thành khiến tất cả mọi người tại chỗ đều giật mình, Kỷ Thiên Hạo dừng bước lại, ánh mắt lóe ra tia sáng uy hiếp không hề chớp, nhìn chằm chằm về phía Cố Niệm Niệm.
Lúc Cố Tử Hiên trông thấy Kỷ Thiên Hạo không vui, hung hăng tát vào mặt Cố Tư Thành: "Cút trở về phòng cho anh! "
Cố Tư Thành lần đầu tiên trông thấy Cố Thanh Hoa tức giận như thế, vô cùng sợ hãi, nhưng cũng vô cùng giận dữ.
Anh thật không hiểu, ảnh cả tại sao có thể tàn nhẫn đối đãi với Niệm Niệm như thế, giờ khắc này Cố Thanh Hoa lại để cho Cố Tư Thành thất vọng.
Anh vừa uất ức vừa phẫn nộ liếc nhìn Cố Thanh Hoa, chợt như trận cuồng phong điên cuồng chạy ra ngoài.
Cố Thanh Hoa hướng về phía Kỷ Thiên Hạo tươi cười: "Đứa trẻ hư, xin phó tổng giám đốc Kỷ không chấp nhặt.
"
Kỷ Thiên Hạo trong cơn giận dữ đi đến gần Cố Niệm Niệm đang không hề phòng bị, hung hăng hôn xuống đôi môi mềm mại của cô, Cố Niệm Niệm sợ đến ngây người, cô không có kịp phản ứng, môi Kỷ Thiên Hạo lạnh như băng sớm đã rời khỏi môi cô.
Anh cương quyết nhìn chằm chằm một cách đùa cợt, nụ cười trong con ngươi tràn đầy đều là sự khiêu khích.
Cố Thanh Hoa vụng trộm nắm chặc hai nắm tay, sự tức giận ngập trời đang ngưng tụ trong lòng, anh thật sự rất muốn một quyền đập nát khuôn mặt thanh tú của Kỷ Thiên Hạo, nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn xuống dưới, kính cẩn gật đầu: "Về sau Niệm Niệm phiền toái này nhờ phó tổng giám đốc Kỷ chăm sóc, đi thong thả."
Kỷ Thiên Hạo cười đắc ý cười, cùng Cố Thanh Hoa phất phất tay, sau đó kéo Cố Niệm Niệm rời đi.
Cố Thanh Hoa nhìn bóng lưng hai người càng lúc càng xa, cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn, Niệm Niệm của anh, anh sao cam lòng để người khác chà đạp em? Thế nhưng đây là nhà họ Kỷ, tạm thời không thể đắc tội, ngoại trừ nhẫn nhịn, anh còn có thể làm sao bây giờ? Lặng yên đứng trong gió, anh như là một pho tượng đá không hề nhúc nhích: “Niệm Niệm, em có thể hiểu được " trách nhiệm" trong lời nói của anh không?”
Cố Niệm Niệm buồn bực lên xe không nói lời nào, Kỷ Thiên Hạo cố ý ở trước mặt anh cả biểu hiện khiến cho cô cảm thấy rất tức giận, đồng thời cũng khiến trong lòng cô rất chua xót.
Anh ta cuồng vọng, không để ý cô, mà anh cả lại lạnh lùng như thế khiến trái tim cô đau nhói.
Khi cô chìm đắm trong bi thương của chính mình, Kỷ Thiên Hạo bỗng dưng ôm lấy cổ cô, giống như sự co duỗi như vòng kim cô, cô càng giãy dụa, anh càng ôm chặt.
Cuối cùng, Cố Niệm Niệm từ bỏ, chậm rãi nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng.
Cố Niệm Niệm giật mình, cô hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt, cho đến giờ phút này cô mới hiểu được, người đàn ông này có bao nhiêu đáng sợ, anh căn bản chính là ác ma!
Lạnh lùng, Kỷ Thiên Hạo nhìn cô, sau đó lái xe ra ngoài.
Cố Niệm Niệm hoảng sợ, cảm nhận được gió bên tai đang gào thét, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch như tờ giấy, ngay cả hô hấp cũng có cảm giác như bị gió làm trì hoãn.
Cô sợ hãi nắm chặt tay cầm trong xe, đầu ngón tay trắng nõn lộ rõ ràng sự sợ hãi.
Ngay khi Kỷ Thiên Hạo tăng tốc, chính giữa đường đột nhiên xuất hiện một chiếc xe thể thao chạy chắn ngang đường, như là không muốn sống.
Cố Niệm Niệm thét vang đến chói tai, trong nháy mắt Kỷ Thiên Hạo tăng tốc vượt qua chiếc xe kia.
Cố Niệm Niệm sợ tới mức nín thở, thế nhưng Kỷ Thiên Hạo lại không hề giảm tốc độ, lao nhanh tới phía trước.
Sau lưng, chiếc xe kia thấy Kỷ Thiên Hạo tránh thoát một đòn trí mạng liền không cam lòng truy sát phía sau, lần nữa lao xe phóng lên.
Kỹ thuật lái xe của Kỷ Thiên Hạo cao siêu lại tránh thoát một lần nguy hiểm, anh như cố ý trêu đùa chiếc xe thể thao phía sau, lại tiếp tục tăng tốc lao nhanh trên đường.
Chiếc xe kia bị anh chọc cho tức giận rồi, giống như không muốn sống cứ phóng tới truy kích xe của anh.
Kỷ Thiên Hạo khóe miệng hơi nhếch lên, từ kính nhìn lại xe ở sau, ánh mắt hiện lên mấy phần trêu tức.
Xe của anh nhanh chóng đã đạt đến tốc độ tối đa, lách trái lách phải phóng đi.
Bên tai truyền đến giọng nhỏ của Cố Niệm Niệm đang nghẹn ngào, tâm trạng đang không vui bỗng một phần đã được an ủi.
Hừ! Nhóc con biết sợ thì tốt!
Chiếc xe phía sau vẫn điên cuồng đuổi theo, Kỷ Thiên Hạo một bên tăng tốc chạy, một bên nhàn hạ thoải mái hỏi Cố Niệm Niệm: "Biết chiếc xe thương hiệu XXXX phía sau là của ai không? ".