Thấy đám người này tới chắc chắn không có ý tốt, Dạ Mị đã ý thức được vấn đề.

Nàng không đợi những người đó đến trước mặt đã ngay lập tức quay đầu lại, nhìn về phía quân lính đứng sau mình: "Bày trận!"

Lư Tương Hoa dù gì cũng là tướng quân thân kinh bách chiến, gã lập tức cao giọng hô: "Giơ tấm chắn lên, bảo vệ Dạ Mị cô nương!"

Giọng nói vang lên, đám người kia đã vọt đến trước mặt.

Kẻ cầm đầu cực kì lạ mặt, Dạ Mị xác định, nàng chưa từng thấy người này ở biên thành bao giờ. Bọn họ mặc thường phục, sau khi tiến lên, nhìn chằm chằm Dạ Mị: "Gϊếŧ cô gái này!"

Giọng nói của gã vang vọng, những người đó còn chưa kịp đánh tới, Lư Tương Hoa đã cho người bày xong trận, hơn một ngàn tinh binh vây kín Dạ Mị ở giữa, giơ khiên bảo vệ.

Dạ Mị nhìn về phía kẻ cầm đầu, lạnh lùng hỏi: "Các ngươi là ai?"


Trong suốt mấy ngày nay, đây đã không phải lần đầu nàng bị bao vây diệt trừ, nhưng nàng vẫn không khỏi tò mò, đây là binh lính của ai.

"Chúng ta là ai, chẳng lẽ ngươi không tự đoán được?" Kẻ cầm đầu hung dữ trừng mắt lườm Dạ Mị.

Dạ Mị thản nhiên lạnh lùng nói: "Ta đắc tội vô số người, bây giờ người muốn gϊếŧ ta ai cũng phải xếp hàng lấy số, sao ta biết được các ngươi là người của ai?"

Nàng vừa nói dứt lời, không ít người đều quay đầu nhìn Dạ Mị một cái.

Sao bọn họ lại cảm thấy cô gái này nói chuyện đó còn có vẻ tự hào nhỉ?

Khóe miệng kẻ cầm đầu phe địch co giật, hung tợn nhìn chằm chằm Dạ Mị nói: "Làm sao? Chẳng lẽ việc vô số người muốn diệt trừ ngươi với ngươi mà nói lại là chuyện đáng tự hào sao?"

Dạ Mị "xuy" một tiếng, lạnh giọng đáp: "Ta cho rằng điều này có thể chứng minh tầm quan trọng và cả thực lực của ta!"


Hân Duyệt Nhạn lại là người đầu tiên gật đầu, không phải sao? Nhiều người muốn gϊếŧ, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhiều người như vậy cũng chưa gϊếŧ được, thực lực không nói cũng tự hiểu.

Người nọ nghe đến đó, lập tức hiểu ra cô gái trước mặt mình không coi việc trở thành kẻ thù chung của rất nhiều người là khuyết điểm của mình.

Gã trực tiếp nói ra: "Nếu ngươi thật sự không rõ thì ta cũng để cho ngươi chết minh bạch! Chúng ta là người của Đại hoàng tử điện hạ. Tiện nhân, ngươi nói thật đi, hôm nay có phải ngươi động tay động chân trong đồ ăn sáng của Đại hoàng tử?"

"Cái gì?" Đám người Lư Tương Hoa cũng không dám tin, nhìn về phía Dạ Mị.

Kẻ cầm đầu phe địch thấy thế, lại càng tự tin, tiếp tục nói: "Ngươi thân là một cô gái không rõ lai lịch, lại được Tứ hoàng tử tin tưởng giao quân quyền cho. Nhưng ngươi chẳng những không cảm ơn, mà lại còn hạ độc hại hoàng tử Bắc Thần hoàng triều ta, ngươi rắp tâm làm gì?"


Hạ độc hại hoàng tử là tội chết.

Hơn nữa nếu Dạ Mị thật sự làm vậy, sẽ phải hứng cơn phẫn nộ của nhiều người.

Ngay cả ánh mắt Lư Tương Hoa nhìn Dạ Mị lúc này cũng chứa vài phần hoài nghi, có vẻ định lâm trận phản chiến.

Cửu Hồn cũng không biết ngày hôm qua cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy tình huống không ổn, chỉ yên lặng đặt tay lên chuôi kiếm, chuẩn bị tùy thời ra tay.

Tất cả mọi người đều cho rằng, tội danh hạ độc hại hoàng tử, rắp tâm gây rối, Dạ Mị đánh chết cũng không nhận, phe đối diện cũng đã làm xong công tác chuẩn bị nếu Dạ Mị không thừa nhận.

Nhưng sau khi Dạ Mị nghe xong lại rất bình tĩnh.

"Ý ngươi là..." Dạ Mị nhìn gã một cái, lạnh giọng hỏi, "Hắn ăn sáng xong, thật sự trúng độc?"

Lời này của nàng chẳng khác nào đang gián tiếp thừa nhận, nàng biết chuyện này.
Đám người Lư Tương Hoa lập tức không dám tin trợn to mắt, bọn họ vất vả lắm mới có vài phần hảo cảm với vị cô nương này, tin đối phương thật lòng muốn giúp đỡ Bắc Thần hoàng triều, không ngờ nàng thật sự hạ độc hại Đại hoàng tử?

Phe địch cũng sửng sốt.

Nàng vừa nói dứt lời, một người đàn ông đi ra từ trong đám binh lính, Đó đúng là người hầu thường đi theo Bắc Thần Tường.

Sau khi người hầu đi ra, ánh mắt lập tức quét về phía Dạ Mị: "Cho nên, ngươi coi như đã thừa nhận là ngươi động tay động chân vào đồ ăn sáng của Đại hoàng tử?"

Dạ Mị nghe vậy, lại không phản bác, chỉ chậm rãi nói: "Còn không phải là do hoàng tử điện hạ nhà các ngươi đêm qua vì nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta, đổi đi số gạo chúng ta định trao đổi với Đại Mạc, nên bây giờ mới bị trả thù sao?"
Đám người có mặt bùng nổ.

Sắc mặt người hầu tái xanh. Người đêm qua mưu đồ động tay động chân vào gạo đúng là Đại hoàng tử, nhưng gã biết chắc trong tay Dạ Mị không có chứng cứ, cho nên hắn không ngờ Dạ Mị dù không có chứng cứ mà vẫn vạch trần chuyện này.

Mà Lư Tương Hoa vốn mang vẻ mặt không tán đồng, thái độ hoài nghi, thậm chí cả sát khí vừa rồi nghe vậy, lập tức nhíu mày.

Ánh mắt gã nhìn về phía Dạ Mị đã hòa hoãn đi nhiều: "Ý của cô nương là, đêm qua Tứ hoàng tử bảo ta đưa chỗ gạo đổi ra trước là vì đã sớm biết Đại hoàng tử muốn động tay vào?"

"Đúng!" Bắc Thần Tường còn phái người đến gϊếŧ nàng, nàng đương nhiên có gì thì nói đó.

Nàng vừa nói dứt lời, sắc mặt Lư Tương Hoa lập tức tái xanh, các binh lính vốn đang bất mãn với Dạ Mị cũng lập tức không hài lòng nhìn về phía đám người kia.
Lư Tương Hoa nhìn chằm chằm tên người hầu, hỏi: "Đại hoàng tử sao lại muốn phá hỏng kế hoạch đối phó Đại Mạc của chúng ta? Nếu hắn thật sự tính kế thành công, cuối cùng người bại trận chính là Bắc Thần hoàng triều ta, khiến nhiều binh lính vô tội mất mạng, chẳng lẽ Đại hoàng tử không nghĩ đến hậu quả chúng ta phải gánh chịu sao?"

Hắn vừa nói dứt lời, sự bất mãn trong lòng các binh lính lập tức bị đốt tới đỉnh điểm.

Tuy mọi người đều rất sợ Tứ hoàng tử, hơn nữa còn kì vọng Đại hoàng tử trở thành hoàng đế tương lai, nhưng mọi người đều biết phân trái phải rõ ràng!

Một phó tướng đứng sau Lư Tương Hoa cũng đứng ra, lạnh lùng nói: "Nếu Đại hoàng tử thật sự làm như vậy thì chẳng khác nào vì tư dục của bản thân, bỏ qua không màng đến an nguy của quốc gia. Bắc Thần hoàng triều chúng ta, há có thể có hoàng tử như vậy?"
Vốn là một hồi thảo phạt Dạ Mị mưu đồ gây rối, mưu hại hoàng tử, hai bên nhân mã chuẩn bị cùng nhau bao vây gϊếŧ chết Dạ Mị.

Nhưng không ngờ cô gái này mới nói mấy câu mà đã đẩy Đại hoàng tử lên đỉnh dư luận, khiến cho các tướng sĩ đều bắt đầu cừu thị Đại hoàng tử.

Trong lòng phe địch lập tức bùng cháy lửa giận.

Người hầu của Bắc Thần Tường cũng nhìn về phía Dạ Mị, lạnh lùng nói: "Tiện nhân! Ngươi không có chứng cứ thì đừng có mà ngậm máu phun người, ta muốn xem ngươi chứng minh kẻ sai người vào kho hàng hạ độc là Đại hoàng tử thế nào, chứng cứ đâu?"

"A? Sai người đến kho hàng hạ độc?" Dạ Mị ung dung nhin về phía gã, sắc mặt vẫn lạnh nhạt.

Nàng lạnh giọng bổ sung nói: "Ta chỉ nói hoàng tử nhà các ngươi muốn nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta, chính ngươi lại trực tiếp cung khai là hạ độc, nói vậy Đại hoàng tử nhà các ngươi làm gì, hắn có oan uổng hay không, chắc bản thân ngươi biết rõ nhỉ?"
Nàng vừa nói dứt lời, sắc mặt của tên người hầu kia lập tức trắng bệch.

Gã trong một phút nóng đầu đã nói như vậy, nào biết đâu rằng một khi mở miệng chẳng khác nào không đánh đã khai.

Đều tại cô gái này làm ra vẻ như đã biết trước, khiến gã rối loạn đầu trận tuyến.

Dạ Mị đương nhiên là cố ý bày ra dáng vẻ như đã biết trước, đánh đòn tâm lý mới dễ khiến đối phương để lộ sơ hở!

Dạ Mị nhìn về phía Lư Tương Hoa: "Các ngươi nghe thấy rồi đấy, Đại hoàng tử nhà các ngươi không màng đến vận mệnh quốc gia, còn muốn gϊếŧ ta, đây không phải lỗi từ phía ta!"

Lư Tương Hoa lập tức nói: "Cô nương yên tâm, mạt tướng thề sống chết bảo vệ sự an toàn của cô nương, cũng nhất định dâng tấu lên bệ hạ, buộc tội Đại hoàng tử!"

Người hầu của Bắc Thần Tường thấy chuyện đã tới nước này có cố thay đổi cũng chẳng được gì, lập tức cười lạnh: "Thôi! Nếu các ngươi đã biết rồi thì đành phải để các ngươi chết ở chỗ này vậy!"
Dạ Mị nghe vậy, chỉ rút chiết phiến bên hông ra, ánh mắt quét về phía tên người hầu. Sát khí trong mắt nàng hiện lên, khiến không ít kẻ phe địch bất an.

Dạ Mị nhìn bọn họ chằm chằm, lạnh lùng nói: "Hôm nay ta dạy các ngươi làm người!"