Long trướng xốc rồi lại buông, quét ra một cơn gió, thổi lay ánh nến trong điện. Ánh nến lúc sáng lúc tối, chiếu lên dung nhan ở cửa đại điện lúc âm u lúc sáng. Chờ trên long sàng yên tĩnh, nam tử vẫn dựa cửa không nhúc nhích, từ xa nhìn lại, như một bức họa đẹp tuyệt dán trên cửa điện.

Choang!

Ngoài điện chợt có tiếng vỡ.

“Người nào?” Đế vương đã mở miệng, giọng trầm xuống.

Ngay sau đó cửa điện mở, thái giám tổng quản trong cung Phạm Thông tiến vào bẩm: “Khởi bẩm bệ hạ, ngoài điện, nội thị trong cung Tề Mỹ nhân bưng trà sâm đến. Nô tài bảo hắn ta ở bên ngoài chờ. Vừa rồi là hắn ta làm đổ chén trà.”

“Đánh chết!” Giọng đế vương từ trong điện đưa ra, đêm hè sinh lạnh lẽo.

“Vậy Tề Mỹ nhân...”

“Lãnh cung.” Đế vương lười hạ ý chỉ, chậm rãi đi vào long trướng. Áo bào đỏ để lại một đường nước trong điện, ánh nến như máu.

Phạm Thông cụp mí mắt, dường như đã quen với kiểu ý chỉ này, nói một tiếng tuân chỉ rồi ra khỏi đại điện. Tiếng truyền chỉ ngoài điện như quạ réo trong đêm, tiểu thái giám chưa kịp hét lên sợ hãi đã chỉ nghe tiếng ú ớ như bị người bịt miếng, một đường kéo xa.

Bộ Tích Hoan xốc long trướng tiến vào, thấy Mộ Thanh để nguyên quần áo nằm đó, có người tiến vào vậy mà không phát hiện, đã ngủ say. Đèn đuốc trong cung chiếu sáng, trướng lộng lẫy chiếu lên đồ của thiếu niên, xước xước ánh hoa. Ánh hoa kia, nhỏ nhắn mềm mại hơn mùa xuân, vừa nhìn đã biết là giai nhân.

Nam tử rũ mắt cười khẽ: “Ái phi thân mình khó chịu, có cần trẫm tuyên ngự y không?”

Mộ Thanh xoay người ngồi dậy, ánh mắt tỉnh táo, quả thực không ngủ: “Khi nào tra vụ án phủ Thứ Sử?”

Đau khổ khua môi múa mép nói lời xã giao với hắn, không bằng nói chuyện chính sự.

Bộ Tích Hoan hơi nhíu mày, người nghe trộm ngoài cửa sổ đã đi, hắn lập tức buông bỏ vẻ quyến rũ, đổi thành dáng vẻ lười nhác, nói: “Ra khỏi cung cần đêm.”

“Bây giờ đang là đêm.” Mộ Thanh xuống khỏi long sàng, vụ án phủ Thứ Sử mau xong, nàng mới dễ tra vụ án của cha.

Bộ Tích Hoan lại không vội: “Đêm mai rồi nói sau, đêm nay nghỉ tạm đi đã.”

Nói xong, hắn ra khỏi long trướng, nằm trên một cái sạp bằng gỗ lê ở ngoài trướng.

Sạp này chắc để nam phi ngủ sau khi thị tẩm, tiện sáng sớm dậy hầu hạ rửa mặt chải đầu. Mộ Thanh ngủ long sàng, Bộ Tích Hoan vậy mà không nhắc nhở nàng, tự đi ra ngoài trướng nằm.

Mộ Thanh giật mình ở trong màn, trong cung nhiều cơ sở ngầm, nàng còn tưởng rằng tối nay không thiếu được phải diễn cùng hắn.

Diễn kịch, đây là ấn tượng của nàng sau khi gặp Bộ Tích Hoan đêm nay.

Trong thiên hạ đồn hắn hoang đường không kiềm chế được, ngu ngốc vô đạo, theo nàng thì không phải vậy.

Lúc trước ở phủ Thứ Sử, trước mặt mọi người nàng khám nghiệm thi thể, hắn từng nhiều lần dò hỏi nàng, cảm thấy hứng thú với thủ pháp khám nghiệm thi thể. Ngỗ Tác ở Đại Hưng là tiện dịch, ngay cả dân chúng bình thường cũng không muốn làm, huống chi sĩ tộc quyền quý? Hắn có thể vứt bỏ suy nghĩ cổ hủ, đã rất tân tiến. Trong phủ Thứ Sử, thả nàng đi, sau lại phái người tìm nàng, để nàng biết sự bất đắc dĩ khi thế đơn lực mỏng vấp trắc trở khắp nơi. Đêm nay nàng chui đầu vô lưới, hắn lại lấy chuyện của cha bắt nàng làm việc cho hắn, người này rõ ràng trong lòng có càn khôn, lòng dạ thâm sâu.

Đêm nay, khi ngoài cửa sổ có người nghe trộm, dáng vẻ tận tình quyến rũ kia của hắn rõ ràng là đang diễn, người khác không nhìn ra, nàng lại nhìn ra.

Rõ ràng có khả năng minh quân, vì sao phải lấy ngu ngốc vô đạo che mắt người?

Mộ Thanh nhìn long trướng buông xuống, bỗng nhiên cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều rồi. Nàng chỉ báo thù cho cha, nghĩ chuyện khác cũng vô dụng. Hắn không cần nàng diễn kịch với hắn, vậy càng tốt, đỡ để nàng bị chiếm hời.

Xoay người một lần nữa để nguyên đồ nằm xuống, cổ tay đè xuống lưỡi dao mỏng dưới cổ tay, lúc này Mộ Thanh mới tạm khép mi.

Ngoài trướng, nam tử lười biếng nằm, tựa như một đám mây đỏ rơi xuống nhân gian trên giường. Hắn mỉm cười, cũng nhìn long trướng kia, như có thể tưởng tượng dáng vẻ đề phòng của thiếu nữ trong trướng vào lúc này.

Nói nàng to gan, con dao trong tay áo kia của nàng thời khắc không rời thân, như lúc nào cũng có thể bay ra khiến người ta bị thương.

Nói nàng nhát gan, vậy mà nàng không hề sợ hãi ngủ trên long sàng.

Tính tình này thật là...

Nam tử lắc đầu cười, tầng mây quanh người như bay lên, hắn lười nhác khép mắt lại, tóc đen áo đỏ vậy mà không gió tự bay, trong chốc lát, áo bào kia đều dần khô...

- -

Ban đêm Mộ Thanh ngủ không sâu giấc. Trời chưa sáng nàng đã tỉnh, nhìn ra ngoài màn, Bộ Tích Hoan không còn trong điện nữa.

Có cung nữ thái giám đi vào trong điện truyền chỉ, thấy Mộ Thanh bước xuống long sàng, đều có vài phần kinh ngạc. Tuy bệ hạ thường triệu các công tử hầu tắm, nhưng cũng không triệu công tử mới tiến cung. Các cung nhân khó có thể suy đoán nguyên nhân trong đó, lại biết đây là lệ thường trong hành cung. Các công tử mới từ Sở Mỹ Nhân vào cung đều đã tắm gội thay quần áo, mà thị tẩm cũng không ở trong điện này, mà là ở điện phụ phía Tây điện Hợp Hoan. Điện này là chỗ bệ hạ nghỉ lại một lúc sau khi tắm gội, chưa từng có công tử ở lại qua đêm. Mà điện phụ phía Tây, các công tử thị tẩm xong đều phải về từng điện, bệ hạ ít giữ người ở hầu đêm. Cho dù là người được thích, các công tử cũng nghỉ trên sạp ngoài long trướng, chưa từng thấy có ai ngủ ở long sàng cả đêm.

Vị Chu Mỹ nhân này, đêm qua đã phá vỡ ba lệ thường đó, hiện giờ còn sắp phá đồng loạt.

“Truyền bệ hạ khẩu dụ, Mỹ nhân tạm ở lại hậu điện của điện Hợp Hoan, những ngày này do Mỹ nhân hầu hạ việc tắm rửa.” Các cung nhân cười tươi rói, trong nụ cười kia chứa rõ chúc mừng.

Mộ Thanh chỉ hờ hững gật đầu, mới vào cung hầu giá, sáng sớm các cung nhân tới chúc mừng có vẻ là lệ thường. Nàng chưa từng đặt sự vui mừng của các cung nhân vào trong lòng, ánh mắt chỉ rơi lên áo bào mới mà cung nữ đang cầm. Áo bào kia màu trắng làm bằng gấm thơm, thêu cành hoa lan, thanh nhã hợp ý. Nàng cầm quần áo kia tự vào trong trướng thay, cũng không gọi người hầu hạ. Sau khi ra, nàng thấy cung nữ bưng đồ cười hành lễ với nàng.

“Nô tỳ đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Mỹ nhân, Mỹ nhân có thích ăn món gì không?”

“Tùy ý.”

Giọng cung nữ kia như hoàng oanh, sáng sớm hết sức dễ nghe, lại không ồn ào, nghe Mộ Thanh nói xong cũng không nói nhiều, làm cung lễ rồi lùi ra.

Đồ ăn sáng đến, cung nữ lại tới hỏi.

“Mỹ nhân có thích trà bánh gì không? Nô tỳ đi nhận.”

“Tùy ý.”

Mộ Thanh vẫn nói lời này. Ở trong nhà nàng sống nghèo khó, ít dùng trà, không kén chọn cũng không ghét món nào.

Cung nữ lộ ra kinh ngạc, mỉm cười lại lui xuống.

Buổi sáng đầu hè, gió ấm hợp lòng người, Mộ Thanh dùng trà bánh xong, chỉ ngồi ở trong điện, không nói lời nào. Cung nữ thấy vậy lại tới hỏi: “Mỹ nhân có muốn đến Ngự Hoa Viên đi dạo không? Nô tỳ sẽ dẫn Mỹ nhân ngắm cảnh trong cung.”

“Lười đi.”

Lúc này, sự kinh ngạc trong mắt cung nữ kia càng sâu. Khó trách, sáng sớm bệ hạ ra khỏi điện đã dặn dò tính tình công tử hờ hững, mọi việc kệ theo hắn, đừng làm ồn đến hắn. Mới sáng mà nàng ta đã nhìn ra, tính tình Chu Mỹ nhân này đúng là hờ hững.

“Sau này Mỹ nhân ở lâu trong cung, chẳng lẽ ngồi một mình mãi trong điện ư? Có thích việc gì không? Cầm kỳ thư họa, nô tỳ sẽ tìm tới, Mỹ nhân cũng dễ giết thời gian.”

“Sách đi.” Mộ Thanh nói. Nói đến việc hơi có hứng thú, lúc này nàng mới nói nhiều hơn một chút: “Nếu có y thư là tốt nhất, nếu không có, tạp ký cũng được, mang thêm cả bút mực tới.”

Cung nữ kia nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng hắn thật sự muốn ngồi như này. Nếu buồn hỏng rồi thì bệ hạ sẽ trách tội. Nàng ta vội tìm sách đến, chuẩn bị luôn cả nước mực, đã thấy Mộ Thanh ngồi ở trước bàn đọc sách.

Sách y và tạp ký đều tìm đến cho nàng. Nàng thấy có sách y, bèn đặt tạp ký sang một bên, để đọc sách y. Một lần đọc này là cả một ngày. Cung nữ thái giám ở bên hầu hạ, âm thầm kinh hãi, chỉ nói công tử này thật sự là người có thể tĩnh tâm đến cực kỳ ổn định.

Vị công tử này, là độc nhất được đế sủng ở trong cung, dễ hầu hạ như này có lẽ cũng là độc nhất.

Bệ hạ buồn vui khó dò, các công tử trong cung đều phong Mỹ nhân, nhưng đẹp thì đẹp, sớm muộn gì cũng vào lãnh cung.

Trong hành cung các công tử lấy sắc hầu vua, nhiều người tính tình hậm hực. Phần lớn khó hầu hạ, lòng có không vui, làm khó cung nhân tìm niềm vui hoặc lấy cung nhân trút giận, đúng là chưa từng gặp người yên tĩnh như Chu công tử.

Tuy hơi lạnh nhạt, nhưng thật sự là chủ nhân dễ hầu hạ.

Mộ Thanh đọc sách y là đặt hết tâm tư lên sách. Dược thảo độc thảo, thường xuyên có có chỗ có tác dụng với khám nghiệm thi thể. Nàng từng đi theo cha học, song trong nhà không có nhiều y thư lắm. Hiện giờ ở trong cung, đã được cái tiện này, ắt phải nghiên cứu học tập. Nàng vừa đọc vừa tiện tay viết lại, bất chợt đã qua một ngày.

Đêm qua, Bộ Tích Hoan nói ra cung cần buổi tối, bởi vậy cả ngày không thấy hắn, nàng cũng không vội. Chẳng qua buổi tối chờ mãi đến lúc canh ba mà người còn chưa tới. Nàng nhíu mày, cho rằng đêm nay hắn có việc không đến, bèn buông sách y, bảo cung nhân ra ngoài, tự vào trong trướng ngủ.

Vẫn để nguyên quần áo nằm xuống, nàng ngủ tỉnh, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, chợt thấy gió sau trướng hơi lạnh. Nàng lập tức mở mắt, xoay người, xuống giường trong chớp mắt, ánh sáng lạnh trong tay đâm về phía sau! Ánh sáng lạnh lại rời tay một cách khó hiểu, rơi vào tay người đến.

Nghe người nọ cười khẽ: “Ái phi như này là muốn đâm Vua?”

Tiếng cười dứt, Mộ Thanh đã thấy rõ người tới, sắc mặt chợt thả lỏng.

Bộ Tích Hoan trả dao cho nàng, nắm tay nàng đi ra ngoài trướng: “Theo trẫm ra cung.”