Nội Đình, cơ quan tạo thành thái giám, nắm giữ mọi việc trong cung đình.

Đại Hưng từ Cao Tổ Hoàng đế xây cung, tiếp tục sử dụng đến nay, đã hơn sáu trăm năm. Sở Mỹ Nhân lại mới được lập từ triều này, được Nội Đình quản lý, chuyên thu nạp nam tử tuấn mỹ khắp thiên hạ cho đương kim Thánh Thượng. Tuy mới lập sáu năm, lại được nhiều người biết đến.

Đương kim Thánh Thượng thích nam, lúc lập nên Sở Mỹ Nhân từng bị triều đình phản đối kịch liệt, kinh động đến Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu ra mặt, phạt Đế tự kiểm điểm, ngày chiếu cáo tội tự kiểm điểm thiên hạ ấy, Đế giá lại lên đường tới hành cung Biện Hà. Một đường mênh mông cuồn cuộn khiến chiếu cáo tội tự kiểm điểm thành trò cười, Thái Hoàng Thái Hậu tức tới đổ bệnh một thời gian dài. Từ đó về sau bà ta triền miên trên giường bệnh, lực bất tòng tâm với việc quản lý Thánh Thượng.

Sở Mỹ Nhân đặt ở Biện Hà, Đại Hưng chỉ có một Sở này, lại làm gãy hết nhi lang tuấn mỹ khắp thiên hạ.

Nội Đình tuyển phi cho đế vương, tháng Tám mỗi năm trưng thu thuế má thuận đường tạo danh sách nữ tử vừa tuổi nơi dân gian cho triều đình, ba năm tuyển một lần. Hàng năm trước tháng Tám, dân gian vội gả con gái, phong tục này có từ xưa nay, lại vì đương kim Thánh Thượng thích nam mà sửa thành “Hàng năm trước tháng Tám, dân gian vội cưới vợ”. Nhà có nhi lang tuấn tú, phần lớn đều sớm đính hôn, nhưng vẫn có người vì tuấn mỹ mà bị Sở Mỹ Nhân cưỡng ép thu về Biện Hà, đưa vào hành cung.

Vốn có hùng tâm báo quốc chí, hiện giờ bị ép làm nam sủng của đế vương. Dân gian có oán không dám nói, Sở Mỹ Nhân làm việc càng thêm bừa bãi. Hiện giờ Ngũ Hồ “hỏi thăm” biên giới, chiến sự Tây Bắc ác liệt, ba trăm ngàn tướng sĩ phòng thủ biên quan chống lại quân Hồ, bọn thái giám Nội Đình lại ngày ngày lưu luyến ở cửa nha môn Sở Chức Phương Binh Tào, xem duyệt những nhi lang tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập, phát hiện có người tuấn mỹ, lập tức cướp đi, giam cầm vào Sở Mỹ Nhân.

Hành động này chọc giận Phó Tướng quân Tây Bắc - Lỗ Đại. Mấy ngày trước đây, hắn lén đến sòng bạc, trở về bị quân côn của Cố lão Tướng quân, vốn nên ở trên giường dưỡng thương, nhưng lại gọi người nâng hắn ra, nằm bò chỉ huy binh lính dưới tay đánh lộn với bọn thái giám Nội Đình, cửa nha môn Sở Chức Phương ngày ngày có chuyện vui để xem.

Sáng sớm hôm nay, Lỗ Đại lại được nâng ra, phía sau dẫn theo binh lính đều to khỏe, có kẻ nhìn mặt mày còn đáng khinh. Những hán tử này đều là đêm qua hắn chọn ra, lời thô tục, chửi nhau giỏi nhất, bảo đảm sỉ nhục cho đám thái giám kia hận không thể chui về bụng mẹ sinh ra lần nữa.

Đám thái giám kia khinh người quá đáng, bọn họ vốn muốn đánh một trận cho sướng người. Nhưng Cố lão đầu kia là người cứng đầu, nói đánh nhau trái với quân lệnh của Đại Tướng quân trước khi đi, bọn họ đành phải tìm cách khác trút giận.

Một đám người ra cửa nhìn quanh quẩn, xoa tay hầm hè, lại không chờ được người đến Sở Mỹ Nhân.

Lỗ Đại gãi gãi đầu, hơi mờ mịt: “Sao? Hôm nay sao không đến nhỉ?”



Sở Mỹ Nhân, có một thiếu niên công tử đến, kinh động Giám Sở.

Khi đại thái giám Giám Sở - Vương Trọng Hỉ đi vào minh đường, chỉ thấy có một công tử đứng dựa vào lan can, trời vốn đã sáng tỏ lại như thấy sương lạnh dưới trăng. Một cành hợp hoan đưa vào hành lang, nhụy nhạt nghiêng hồng, tôn lên vẻ sương lạnh của thiếu niên kia, sương lạnh khi xuân về.

Vốn không có lòng so sánh nhưng vẫn đứng trên hoa thơm cỏ lạ. Nếu không phải nơi này là Sở Mỹ Nhân, thật sự khiến người ta nhớ tới lời này.

Mỹ nhân!

Nhan sắc này không tầm thường!

Đôi mắt Vương Trọng Hỉ tỏa sáng, đi nhanh đến minh đường, chưa tới nơi đã đánh giá thiếu niên kia. Thiếu niên mới chỉ cập quan, áo trắng trâm xanh, áo trắng kia là vải gấm trắng do Giang Nam dệt, đắt thì đắt, chẳng qua đã hơi cũ rồi, nếp gấp trên áo ép rất chặt mang theo hơi ẩm như áo cũ lấy từ dưới đáy hòm ra. Cây trâm xanh kia chỉ bằng thúy trúc, tôn lên sự trong trẻo của thiếu niên, khiến người trước mắt sáng ngời, nguyên liệu lại không quý trọng.

Đây là công tử nhà nghèo nào hả?

Trong lòng Vương Trọng Hỉ có đoán trước, khuôn mặt quyến rũ hao hao nữ nhân tươi cười, giọng nói nửa nam nửa nữ: “Ồ, vị công tử này, đến Sở Mỹ Nhân chúng ta có việc à?”

Thiếu niên liếc y một cái, nói ngắn gọn: “Tự tiến cử vào cung.”

Ánh mắt Vương Trọng Hỉ sáng ngời, giọng hay thật! Âm thanh như gió thổi qua rừng trúc sau cơn mưa, thật sự không phụ sự trong trẻo này! Về phần thiếu niên nói tự tiến cử vào cung, phản ứng của y khá bình thản. Sở Mỹ Nhân này tuy có cướp nam nhân có sắc, nhưng cũng không ít người tự đưa tới cửa.

Bệ hạ thích nam, trong thiên hạ sẽ có người gãi đúng chỗ ngứa. Công tử sĩ tộc môn phiệt khinh thường làm sủng vật trong lồng cho người ta, kẻ nghèo túng lại muốn mượn sự sủng ái của vua để bước lên cao. Sở Mỹ Nhân cũng không ít công tử bị người trong tộc đưa tới, có thà chết không chịu, có bằng lòng lấy sắc hầu vua, dĩ nhiên cũng có người tự đến cửa tiến cửa.

Đã thấy nhiều, không lạ.

Nhưng sắc đẹp bậc này, thật ra hiếm thấy.

“Công tử đã có ý hầu vua, vậy đi theo ta thôi.” Vương Trọng Hỉ cười dẫn thiếu niên vào minh đường, quay đầu lại đưa mắt ra hiệu cho một đám Giám Hầu đứng phía sau - Trông kỹ vào! Sắc đẹp bực này, vào nơi này, cũng đừng để chạy!

Công tử sĩ tộc thích nam, xưa nay cũng có. Sở Mỹ Nhân tuyển nam tử đẹp khắp thiên hạ cho bệ hạ, có vài người bệ hạ coi thường, đưa đến cho đám công tử kia đều là bạc trắng bóng. Nếu không hợp mắt đám công tử, bán đi quan quán, di ra từ Sở Mỹ Nhân cũng là bạc giá trị nhất.

Thiếu niên được dẫn qua minh đường, đi vào đình viện, thấy một chỗ phòng tối, chắc là chỗ nghiệm thân.

Vào trong phòng, có tiểu thái giám đi vào, cầm đèn, lo pha trà, cầm thước, đâu vào đấy.

Vương Trọng Hỉ ngồi xuống bên bàn tròn, cười the thé: “Công tử có từng nghe quy củ tuyển nữ tử vào cung không? Tuyển nam phi này cũng có đạo lý đó. Muốn làm mỹ nhân thì sức khỏe, tướng mạo, giọng nói, phong thái không được thiếu một thứ. Lát nữa phải nghiệm thân thực hiện đăng ký cho công tử. Bệ hạ của chúng ta có thói ở sạch, trên người mỗi công tử đưa vào trong cung mọc nốt ruồi ở chỗ nào đều phải kiểm tra rõ ràng, còn nghiêm hơn là kiểm tra nữ tử. Ví dụ như tóc dài bao phân, màu tóc ra sao, dày mỏng thế nào, có rụng tóc không. Đừng xem thường mấy sợi tóc này, thận công tử ra sao có thể nhìn từ tóc cũng ra được vài phần.”

“Tóc dài ba thước hai tấc đen dày, mỗi ngày rơi năm mươi sợi tóc.” Thiếu niên chợt mở miệng đáp.

Vương Trọng Hỉ ngẩn ra, sắc mặt kỳ lạ. Rơi năm mươi sợi? Hắn đếm à?

“Chúng ta chỉ nói với các công tử trình tự lát nữa nghiệm thân, không cần công tử đáp, đều có người của chúng ta đến kiểm tra.” Vương Trọng Hỉ cụp mi uống ngụm trà, nghe thiếu niên lại mở miệng.

“Còn có thứ gì?”

“Còn có hai ngực, dưới nách, hậu môn...”

“Hai bên ngực cân xứng, dưới nách không có mùi hôi, hậu môn không trĩ.” Thiếu niên lại đáp.

Khóe miệng Vương Trọng Hỉ kéo ra, sắc mặt càng thêm kỳ lạ. Y đã bảo không cần trả lời, thiếu niên này nghe không hiểu à?

Thiếu niên lại mở miệng: “Còn bộ phận của nam tử đúng không? Dài bốn tấc năm, lông bình thường, màu đen, mỗi ngày rớt không tới mười cái lông, thận tốt.”

“Khụ khụ!” Vương Trọng Hỉ sặc trà. Tiểu thái giám phía sau vội vàng vỗ lưng cho y, thái giám cả phòng nhìn chằm chằm thiếu niên, ánh mắt vô cùng bỡ ngỡ.

Sở Mỹ Nhân thành lập sáu năm, nhìn thấy vô số công tử, khi bị nghiệm thân ai cũng mặt đỏ tai hồng hổ thẹn không chịu nổi. Lần đầu nhìn thấy người mặt không đổi sắc, không đợi Giám Sở kiểm tra thực hư đã tự báo ra! Báo ra tường tận như vậy, hắn đo đếm từng tí một à?

Sắc mặt thiếu niên không đổi giữa một đám thái giám lúng túng, là từng đếm, cũng từng đo, lúc khám nghiệm thi thể.

“Công tử, ta vừa nói rồi nghiệm thân đều có người của ta...”

Bốp!

Vương Trọng Hỉ mãi mới thở nổi, lặp lại lần nữa. Còn chưa nói xong đã thấy bốp một tiếng, trên bàn có một vật được đập xuống. Y ngẩn ra, cúi đầu nhìn lại là một tấm ngân phiếu, trên ngân phiếu là con dấu của cửa hàng bạc Vĩnh Thịnh trong thành, mệnh giá năm trăm lượng!

“Công tử có ý gì?” Vương Trọng Hỉ giật mình, trong lòng hiểu rõ, ngoài miệng lại giả bộ hồ đồ.

“Da mặt mỏng, ngại lõa thể.” Mặt thiếu niên như sương lạnh, lời này vừa nói ra, đám thái giám trong phòng té xỉu!

Da mặt hắn mỏng á?

Vậy những công tử vào phòng tối lấy chết quyết thề không cởi áo thì là gì?

Vương Trọng Hỉ nhìn thiếu niên này kỹ càng. Y biết đám công tử kia ít có người thật lòng lấy sắc thờ, phần lớn đều bị ép bất đắc dĩ. Người mới vào Sở Mỹ Nhân nghiệm thân, không muốn cởi áo thì có nhiều, nhưng giống thiếu niên này thì đây là lần đầu thấy.

Y liếc bạc trên bàn. Cửa nghiệm thân này là phải tra, Sở Mỹ Nhân không cần học quy củ trong cung, cũng không cần học việc hầu vua, chỉ mỗi chuyện nghiệm thân là phải tra kỹ.

Nói đến việc này cũng do ham mê của bệ hạ. Bệ hạ không thích mỹ nhân bị quy củ trong cung dạy thành giống nhau, mà thích tính tình khác biệt mỗi người mỗi vẻ. Cho nên không thích bọn họ dạy việc hầu vua, bệ hạ thích nhất tự mình dạy dỗ, nói việc này giống thuần thú.

Nhưng bệ hạ có thói ở sạch, các công tử đăng ký vào Tạo Sách, vẽ hình vào cung, bệ hạ nhìn tới người kia, sẽ nhìn tỉ mỉ, tóc trong hình dài bao nhiêu, trên người ở đâu có mụn đều phải xem tỉ mỉ.

Có vài công tử xấu hổ khi nghiệm thân, không có bạc tất nhiên sẽ bị cứng rắn ép nghiệm, có bạc thì có thể hoãn lại. Nếu bệ hạ không nhìn trúng, nghiệm hay không nghiệm đều không sao. Nếu nhìn trúng, trước khi đưa vào cung phải tắm gội thay quần áo, khi đó bọn họ sẽ ghi tỉ mỉ vào Tạo Sách, theo người đưa vào trong cung.

Vương Trọng Hỉ không thấy lạ với số bạc mà thiếu niên đưa. Hắn đã mặc vải gấm trắng của Giang Nam, đó là trong nhà có chút của cải. Chẳng qua quần áo cũ, có lẽ gia đạo sa sút. Nhưng người như này, dẫu sao trong nhà có chút của cải cũng là bình thường.

Bắt người tay ngắn, thiếu niên này đẹp tính tình lại kỳ lạ, có lẽ ngày sau bệ hạ sẽ thích...

“Nếu vậy thì theo công tử đi. Từ trước đến nay, chúng ta dễ nói chuyện.” Vương Trọng Hỉ cười, thu ngân phiếu vào trong ngực, sau đó đưa mắt hỏi: “Ta có thể xem giấy chứng nhận thân phận của công tử không? Dẫu sao phải ghi vào danh sách.”

Thiếu niên nghe vậy gật đầu, một đưa một tờ giấy chứng nhận thân phận qua.

Vương Trọng Hỉ liếc nhìn, lúc này thật sự sụp đổ.

Thiếu niên này... tên là Chu Nhị Đản?