Bộ Tích Hoan ở cuối đường, không nhúc nhích.

Mộ Thanh bắt cóc Trần Hữu Lương, dừng lại cách hắn mười bước.

Gió đêm thổi từ phía tây, trên mặt nạ tinh xảo của nam tử rơi xuống sương trắng, ánh trăng vụn vỡ trên tay áo hoa lụi tàn, rơi lên ngọn cây bên cạnh đường nhỏ, như vạn bông hoa lê tuyết nở rộ.

Ánh trăng chiếu nghiêng, trên khuôn mặt lộ ra một nửa của thiếu niên cũng bao phủ sương tuyết. Bóng dài dừng trên đường đá, gió đêm không cuốn nổi, kiên nghị như đá.

Hai người nhìn nhau, ở giữa còn cách con tin, ánh đao lóe lên.

Im lặng đánh giá, cuối cùng ánh đao bị phá vỡ bởi màu máu. Trên cổ con tin ứa máu, vừa đúng một tấc.

Nàng nói được thì làm được, không theo lời nàng nói, một lần sâu một tấc!

Mùi máu bị gió làm loãng trong hương thơm của cây cỏ, lại lạnh mắt nam tử. Hắn mở miệng, thêm vài phần hờ hững: “Vừa rồi ngươi nói lấy ra dấu chân, thực sự có chuyện này?”

Người một nhà bị uy hiếp, trên cổ bị cứa một dao, hắn lại hỏi một câu không liên quan. Nếu không phải quá quan tâm hung thủ là ai thì là ý chí sắt đá. Mà nửa khuôn mặt “thiếu niên” cũng kiên định như sắt đá, qua một lúc lâu, nàng đáp: “Có.”

Dứt lời, ánh dao lại lên, sâu thêm một tấc.

Nam tử nhìn thấy vết máu kia, lại như không thấy, chỉ hỏi: “Không phải vôi, đó là vật gì?”

“Thạch cao.” Thiếu niên đáp rất thẳng thắn, đưa dao cũng rất sảng khoái.

Vết dao đã ba tấc, máu nhuộm đỏ vạt áo, ánh mắt nam tử lại chỉ dừng ở trên mặt thiếu niên. Sau một lúc lâu, bên môi hắn ngậm ý cười, phong hoa vô song thêm phần tự giễu. Tiếp đó thấy hắn lùi ra khỏi đường đá, ngồi xuống dưới tàng cây, lười biếng chống cằm, hờ hững nhìn thiếu niên: “Đi đi.”

Hai chữ, dễ dàng như vậy, thật khiến người ta không thể tin nổi.

Thiếu niên lại không hề sững sờ, ánh mắt chỉ đảo qua đôi tay chống cằm của hắn, nửa bên mặt tránh ở sau người, lại không che được ánh sáng rõ trong đáy mắt kia.

“Đi!” Nàng trầm giọng quát, đẩy con tin chân cẳng cứng đờ phía trước. Hai người ra khỏi đường mòn, đi hơn mười bước đã bị sương mù che khuất bóng dáng.

Ngụy Trác Chi đi tới dưới tàng cây, phe phẩy quạt nhìn ra xa, cười nhạt không nói, không thấy kinh ngạc. Dưới tàng cây, Bộ Tích Hoan khoanh chân ngồi một lát, đánh giá người ra khỏi phủ Thứ Sử rồi mới đứng dậy phất tay áo, đi về phía lầu các ở hậu viện phủ Thứ Sử. Sương mù cũng che đi bóng dáng hắn, chỉ theo gió đưa tới một âm thanh.

“Trông kỹ vào, đừng để nàng giết người thật.”

Ý cười của Ngụy Trác Chi dần sâu, ngửa đầu ngắm trăng. Chỉ thấy trên ngọn cây dưới ánh trăng lướt qua hơn mười bóng đen, đều bay về phía ngoài phủ Thứ Sử.

Hóa ra, nàng vốn không có phần thắng, chẳng qua hắn thả nàng đi.



Bên bờ sông Biện trong thành Biện Hà, sông Biện nối liền Nam Bắc, nhánh sông rõ ràng lại khá rộng, sông Khúc Thủy là một nhánh trong đó.

Giang Nam như tranh vẽ, sông cũng rất đẹp. Bóng đêm càng sâu, sương dần kéo tới, mặt sông bay tới mùi phấn son, tiếng ca xa xôi theo gió đưa tới. Tiếng ca đưa tới bên bờ, dưới tàng cây liễu rủ che bên bờ một giọng lạnh lẽo vang lên: “Cha ta bị ông độc chết?”

Cành liễu rủ dày đặc, giữa đêm tối gần như không nhìn thấy dưới tàng cây có người. Mộ Thanh đưa lưng về phía mặt sông, dao chỉ hướng Trần Hữu Lương bị trói ở trên cây.

Trần Hữu Lương bị cột bằng đai lưng của chính ông ta. Đai lưng kia bị cởi xuống làm thành dây thừng cột ông ta lại, cần cổ chảy máu, nhếch nhác không chịu nổi, mặt có vẻ hổ thẹn: “Cha ngươi chết vì ly rượu mà bản quan đưa ông ấy.”

Trên mặt sông, ánh nến trên thuyền hoa leo lắt, cành liễu vẩy ánh vàng mông lung, chiếu lên bóng dáng phiêu diêu của thiếu niên.

Ánh nến mờ ảo, mặt người mơ hồ, nhưng vậy đã là đủ cho Mộ Thanh rồi.

Gió thổi tới, đẩy đưa cành liễu. Mùa hè đầu tháng sáu, chợt có gió tuyết đến. Gió tuyết kia ôm hận, sắc bén như dao, phá tan bóng đêm, đâm vào cổ họng người ta.

Ánh dao kia dừng lại trước cổ họng người đó nửa tấc, nhẫn nhịn không đâm tới.

Lần đầu tiên trong đời, Mộ Thanh hận mình vì sao lại biết đọc lòng người. Nếu không, bằng lời này người đã chết ở trên tay nàng. Sao có thể như bây giờ, đã biết người này độc chết cha, còn muốn dừng tay để ông ta sống lâu một lát?

Trần Hữu Lương nói thật, lời nói lại có ẩn tình.

Nàng hỏi cha bị ông ta độc chết, nếu vậy, ông ta chỉ cần trả lời “đúng” là xong, vì sao phải nói “Cha ngươi chết vì ly rượu độc mà bản quan cho ông ấy”? Chỉ có lúc trong lòng nói không đúng tình hợp lý, ngươi mới cứng nhắc lặp lại vấn đề đối phương yêu cầu giống như lặp lại một lần là đối phương có thể tin tưởng, cũng có thể thuyết phục bản thân.

Thần thái của Trần Hữu Lương nói cho nàng biết, ông ta nói thật, nhưng vì sao ông ta lại trả lời cứng nhắc đến vậy?

Chỉ có một khả năng, ông ta nói thật, nhưng chưa nói hết sự thật.

“Cha ta chết trên tay ông, nhưng kẻ ra lệnh đưa chén rượu độc kia là người khác.” Thiếu niên nâng dao, nhìn người, từng chữ lạnh như sương: “Là tên Hoàng đế chó má kia?”

Nàng không cần ông ta trả lời, chỉ cần một nét mặt của ông ta, nàng sẽ biết có phải hay không.

Sắc mặt Trần Hữu Lương lại sầm xuống, giận dữ, gào to một tiếng khiến bóng đêm hoảng hốt: “Làm càn!”

Mộ Thanh hơi giật mình. Một lát sau, mắt nàng lộ ra vẻ lạnh lùng trào phúng: “Ông mà mất cha, ông cũng sẽ làm càn.”

Hôn quân như vậy còn muốn bảo vệ, người này đúng là ngu trung!

“Ngươi!” Trần Hữu Lương bị Mộ Thanh nói cho nghẹn lời. Sau một lúc lâu vẻ mặt phẫn nộ của ông ta mới tan đi, than một tiếng: “Bản quan biết ngươi muốn báo thù cho cha, nhưng thân phận người nọ không phải là kẻ mà ngươi có thể trêu chọc.”

Mắt Mộ Thanh phát lạnh, thân phận người nọ?

Rõ ràng nàng hỏi là Nguyên Long Đế, vì sao Trần Hữu Lương phải trả lời là người nọ? Theo lẽ thường, ông ta nên nói bệ hạ không phải kẻ mà ngươi có thể trêu chọc. Bây giờ lại nói người nọ, hay là người nọ là chỉ người khác?

“Ngươi nói người nọ là ai?”

“Ngươi đừng hỏi lại. Bản quan đã làm cha ngươi mất mạng oan, không muốn ngươi cũng vậy.” Trần Hữu Lương nhắm mắt.

“Bớt cái vẻ giả mù sa mưa này đi!” Mộ Thanh chợt quát, trong mắt hừng hực lửa giận: “Nếu ông áy náy, vì sao sau khi cha ta chết lại quấn ông ấy vào một manh chiếu vứt ở Nghĩa Trang? Nếu ông áy náy, vì sao không phái người đến huyện Cổ Thủy báo tang? Nếu không phải ta đến tìm cha ta, mấy ngày nữa ông ấy sẽ bị kéo ra bãi tha ma chôn! Mệt cho cha còn kính trọng ông bao năm!”

Nghĩa trang có rất nhiều xác chết vô danh. Qua mỗi một đoạn thời gian, quan phủ sẽ vận chuyển thi thể không người nhận lãnh ra khỏi thành, chôn ở bãi tha ma. Chỉ cần nghĩ tới nàng mà đến muộn mấy ngày, thi thể cha sẽ bị chôn bừa nơi hoang dã, có thể sẽ không tìm về được, nàng lại muốn rạch mặt tên quan chó má giả mù sa mưa này!

“Cái gì?” Trần Hữu Lương nghe vậy, lại lộ ra vẻ kinh ngạc: “Bản quan trước sau phái ba nhóm người, cầm tin tang mang bạc tang đi huyện Cổ Thủy báo tang! Sao? Không phải ngươi thấy báo tang nên mới đến thành Biện Hà à?”

“...”

Mộ Thanh sửng sốt, Trần Hữu Lương cũng sửng sốt. Sau một lúc lâu, không biết ông ta nghĩ đến cái gì, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Hỏi lại ông một lần, người nọ là ai!” Việc này dường như có nhiều nội tình, Mộ Thanh cũng không muốn biết. Có nhiều nội tình hơn cũng không qua nổi sự thật cha bị người ta hại chết, nàng không muốn hỏi nội tình, chỉ muốn một cái tên người.

Sắc mặt Trần Hữu Lương vẫn âm u khó dò, nghe nàng hỏi lại, vẫn nói câu kia: “Bản quan không nói cho ngươi biết, thật sự vì suy nghĩ cho tính mạng của ngươi.”

Mộ Thanh nghe vậy, cười lạnh một tiếng: “Xem ra, tối nay trong sông Khúc Thủy sẽ có thêm một xác chết trôi rồi.”

Ánh dao như điện, như tuyết đọng thành băng, loáng qua mắt Trần Hữu Lương. Ông nhắm mắt, thầm nghĩ hôm nay phải để mạng lại đây. Sự lạnh lẽo kia lại chậm chạp không hạ xuống người ông, bên tai vang một tiếng kêu dài bén nhọn chói tai. Ông nhíu mày mở mắt, chỉ thấy Mộ Thanh ngửa đầu nhìn ngọn cây, dao mỏng trong tay dường như bị kéo bằng một sợi chỉ bạc hơi ngả vàng.

Trần Hữu Lương sửng sốt, Mộ Thanh đã hừ lạnh một tiếng. Cánh tay nàng vung mạnh lên, thân hình lùi nhanh ra! Ngay lúc rời xa thân cây liễu, nàng giơ tay lên, vứt vôi bột về phía không trung!

Vôi bột này, nàng lấy ở trong phủ Thứ Sử, là để ngừa vạn nhất!

Nàng biết ngay, nam tử kia không dễ dàng thả nàng đi. Lúc hắn bảo nàng đi, nàng đã biết.

Trong trời đêm, mấy bóng đen đã biết sự lợi hại của ám khí vôi bột, rối rít lùi lại theo bản năng.

Lại chỉ nghe tủm một tiếng!

Mộ Thanh thả người, nhảy vào sông Khúc Thủy.